1.

wonho thề rằng suốt một tuần nay, anh luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh hết sức đánh thức thị giác ở quán bar vào một ngày cuối tuần.



vòng eo mảnh mai với bờ mông căng mẩy được bó chặt trong chiếc quần lót mỏng dính, thân thể lấp lánh kim tuyến của em không ngừng uốn quanh chiếc cột được đặt giữa quán bar, và hàng tá người vây quanh sân khấu của em, điên cuồng la hét, điên cuồng muốn chạm vào em. chiếc chuông nhỏ trên cổ em vang lên đinh đang từng hồi. mặc dù tiếng nhạc chát chúa đã lấn át đi mọi thanh âm khác, nhưng anh khẳng định rằng bản thân anh có thể nghe thấy được thanh âm trong trẻo ấy.



đó là thứ âm thanh tuyệt diệu nhất mà anh từng nghe.



cái cách mà em uyển chuyển né tránh những bàn tay muốn sờ niết nắn bóp cơ thể mềm mại của mình khiến cho những gã có mặt ở đó đều muốn phát điên. mà em vẫn nhẹ nhàng chuyển mình trong vũ khúc của riêng em với ánh mắt hờ hững cùng nụ cười nhàn nhạt trên môi.



anh ngây ngốc, ngây ngốc và ám ảnh đến tận hôm nay chỉ vì một cái liếc mắt lơ đãng của em đặt lên tầm nhìn của anh. cho dù anh cũng có đôi chút băn khoăn không dám chắc rằng cái liếc mắt của em có phải là dành cho mình hay không.



anh hít sâu một hơi, cảm nhận bản thân lại cứng lên chỉ vì những hình ảnh về em đang lướt qua đầu mình. vội vàng rời khỏi bàn làm việc, anh như chạy trối chết vào phòng vệ sinh, vụp nước lạnh vào mặt, mất một lúc lâu anh mới có thể kiểm soát được tình trạng của bản thân.



anh đã thử đến quán bar nọ vào các ngày trong tuần, nhưng dường như em chỉ xuất hiện vào mỗi cuối tuần, anh vì thế càng ôm ấp cái hy vọng về ngày cuối tuần sẽ mau đến. đó là lần đầu tiên anh trông thấy em. và cũng là lần đầu tiên anh đặt chân đến gay bar.




nghĩ đến việc sẽ có ai đó mua một đêm của em, anh lại có chút nóng nảy, khớp hàm cũng nghiến vào nhau. cho dù em chưa là gì của anh, thế nhưng anh vẫn ích kỷ cùng ngu ngốc không muốn em thuộc về bất kì ai dù chỉ một đêm thôi.




và hỡi ôi, anh như muốn phát điên vì cái suy nghĩ chết tiệt đang đeo bám mình vào lúc này.


còn tận hai ngày nữa mới đến cuối tuần.



và anh cảm thấy bản thân đã dần mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi. cho dù sự chờ đợi ấy chỉ đơn giản là kéo dài trong một tuần.




chiều tan sở, anh lái xe về nhà sau khi đã từ chối lời đề nghị đi uống rượu cùng kihyun, lắc đầu cho sự mời mọc đi ăn với hyunwoo, dứt khoát không đi club cùng joo heon. anh có thể thấy được sự kinh ngạc trong đôi mắt đang mở to của bọn họ. bởi trước đây, anh chưa bao giờ từ chối bất kì lời đề nghị của ai. anh trong mắt bạn bè và đồng nghiệp là con người ít nói thế nhưng lại là tâm điểm của những buổi tiệc và sự kiện gặp mặt. nhưng anh hôm nay thật sự không muốn đi, anh đột nhiên mong muốn bản thân sẽ có cả không gian và thời gian để bình tâm lại. chí ít rằng anh cần không gian để bản thân có thể quay cuồng trong những hình ảnh về em.




ôi cái sự si ngốc này, như thể rằng anh đã yêu em, yêu em từ rất lâu rất lâu rồi.





anh lái xe ghé vào cà phê X, gọi cho mình một ly americano đá, rồi ngồi xuống một góc, nhâm nhi hương vị đăng đắng đang tan ra trên đầu lưỡi. hương vị ở đây cũng không tệ, đây là lần đầu tiên anh đến đây và anh nghĩ rằng đây sẽ là nơi quen thuộc để anh ghé đến vào sau này.




"xin chào anh, tiệm của chúng tôi có cho ra mắt những loại bánh ngọt có thể dùng trong khi thưởng thức cà phê. anh có muốn dùng thử không ạ?"




anh lắng nghe giọng nói mang theo âm hưởng vui vẻ và ngọt ngào kia phát ra trên đỉnh đầu, tầm mắt chậm chạp nhìn vào bảng menu đã được đưa ra trước mặt rồi từ từ men theo ngón tay, cánh tay, cần cổ thon dài, nụ cười sáng, cánh mũi cao, đôi mắt khẽ cong cong, mái tóc màu nâu sáng.



và anh sững người. suýt nữa thì quên cả thở. anh đột nhiên cảm thấy may mắn vì bản thân anh vào hiện tại đã đặt ly americano lên mặt bàn, nếu không, anh tin chắc rằng anh sẽ làm rơi nó xuống sàn mất.





là em!



là người mà anh đã nhớ đã nghĩ đến suốt một tuần nay. thế nhưng hiện tại em đứng trước mặt, vô cùng chân thật. nhưng lại khiến anh đột nhiên sinh ra cảm giác vô cùng không thực.




vẫn là mái tóc màu nâu sáng, vẫn là ánh mắt ấy. nhưng em vào hiện tại hoàn toàn khác với em của hôm đó. em của hôm nay tươi tắn với áo sơ mi trắng gọn gàng, từ ánh mắt đến khóe môi đều là tia sáng tinh nghịch dễ gần, mái tóc màu nâu rối vài lọn dường như tỏa sáng trước mắt của anh, nó khiến anh gần như lóa mắt.




không còn là dáng vẻ mị hoặc, em của hiện tại tươi trẻ và tràn ngập...dễ thương. giống như hai con người hoàn toàn khác nhau, mang lại cho anh hàng loạt cảm xúc hưng phấn.




anh lập tức bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của chính mình khi bên tai là thanh âm của em đang khe khẽ gọi anh. nhận ra bản thân đã nhìn em quá lâu, anh cảm thấy có chút ngượng ngùng. nhưng ánh mắt vẫn tuyệt đối không hề rời khỏi gương mặt của em quá 3s.



"cho tôi một phần bánh kem vani dâu tươi."



em gật đầu tỏ ý đã hiểu, em bảo anh vui lòng đợi một lát, chỉ đơn giản là một ánh mắt lướt qua cùng một nụ cười trên môi em trước khi em xoay người rời đi, anh lập tức thất thần.



em có biết anh! thật sự em có nhớ đến sự có mặt của anh ở quán bar hôm nọ.


anh vì phát hiện vĩ đại này mà ngây ngốc ngồi cười tủm tỉm một mình với ánh mắt dõi theo em.



phát hiện em mang theo khay bánh bước ra khỏi quầy, anh vội vàng thu lại tầm mắt, cố hết sức tỏ ra bản thân đang vô cùng bình thản. chí ít là vậy, khi anh lại một lần nữa trông thấy nụ cười của em dành cho anh, cái cách mà em đặt nhẹ đĩa bánh xuống trước mặt của anh, đó như một nhịp gõ, gõ liên hồi lên trái tim của anh.



dù rằng biết bản thân đang rất thất thố khi anh cứ nhìn em mãi, nhưng chính anh cũng không tài nào ngăn được hành động của chính mình. em mỉm cười chúc anh ngon miệng rồi một lần nữa rời đi. anh nhìn đĩa bánh trước mặt, đột nhiên rất muốn có thể cùng em nếm thử hương vị thơm béo này.




anh không về nhà mà quyết định ngồi lì ở đó, ánh mắt vô cùng bận rộn mà dõi theo em. đĩa bánh ngọt ngào trước mặt cũng đã trống trải từ bao giờ, ly americano cũng cạn đáy. anh chăm chú nhìn theo em, và nhận ra em đã thay cho mình một bộ đồ thoải mái với khăn len choàng quanh cổ, và em rời khỏi đó.




anh lập tức thanh toán rồi vội vàng lấy xe đuổi theo em.



em đối với sự xuất hiện của anh dường như cũng không quá kinh ngạc, có chăng chỉ là em cười rất tươi. đôi mắt cong cong nhìn anh và em nghiêng đầu lên tiếng hỏi




"bây giờ đã hết giờ làm của tôi rồi."



anh có chút bối rối, mái tóc đen được vuốt keo không che nổi những gì đang xuất hiện trong đôi mắt của anh, có vẻ như em đã nhìn thấu vào sâu trong đôi mắt của anh. và anh thầm than, phải chi anh đừng vuốt keo.




anh húng hắng giọng rồi mới mở lời

"anh có thể có được vinh dự mời em đi ăn tối hay không?"


và anh thấy em phì cười, còn anh thì càng thêm bối rối. rốt cục anh đang nói cái quái gì vậy, đây không phải là những gì mà anh nghĩ sẽ nói khi gặp được em. nhưng mà hỡi ôi, anh vừa thốt lên những gì mà anh không hề mong muốn, câu từ thật lộn xộn!



em nhìn anh, vẫn mỉm cười và em gật đầu.



"tôi rất sẵn lòng đi ăn tối cùng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip