5.

wonho gần như muốn phát rồ khi nhìn vào đôi mắt cong cong của em. có cảm giác như em ngày càng ngon miệng, không lúc nào là không muốn ở bên cạnh em. mối quan hệ giữa hai chúng ta chặt chẽ đến nỗi khiến anh sinh ra ảo giác rằng hai chúng ta sẽ chỉ bị chia lìa bởi cái chết.


cái cách mà em vùi mặt vào vai anh, cái cách mà em tự nhiên ôm lấy cánh tay của anh, cái cách mà em khúc khích bên tai anh, tất cả tất cả mọi thứ thuộc về em đều khiến cho anh rơi vào ám ảnh. anh luôn nghĩ đến từng cử chỉ nho nhỏ của em, chỉ khi ôm được em, anh mới có thể dừng lại được thứ xúc cảm khao khát vô cùng mãnh liệt này.



và anh cảm thấy bản thân của mình trở nên...ích kỉ.


chí ít thì từ trước đến nay, anh chưa bao giờ có ý nghĩ muốn độc chiếm lấy ai đó nhiều đến mức này. yêu nhau nhưng không có nghĩa rằng phải luôn ở bên nhau 24/7, anh cần có không gian riêng, và đương nhiên đối phương cũng như vậy. thế nên cái ý nghĩ điên rồ chỉ muốn em nhìn mỗi anh, ở cùng anh mỗi phút mỗi giây khiến anh cảm thấy bản thân thật kì quái. anh đã từng cố gắng kiềm nén đi ý nghĩ đó, thế nhưng...anh hoàn toàn thất bại. vô cùng thảm hại.


nếu có ai đó chạm vào em, ngoài anh ra, anh nghĩ bản thân sẽ phát điên lên mất.


nhưng em rất ngoan, lúc nào cũng chỉ quấn quýt bên anh. mà anh, sau giờ làm cũng chỉ muốn ngay lập tức trở về nhà. mặc kệ đồng nghiệp và bạn thân không ngừng tìm cách rủ rê anh ra ngoài sau giờ làm việc.



hình ảnh em loay hoay trong bếp chính là hình ảnh vô cùng quen thuộc đối với anh trong những tháng gần đây. chí ít thì cảm giác khi trở về nhà để trông thấy có người vì mình nấu một bữa cơm, có người vì mình mà mỉm cười rạng rỡ là một điều hạnh phúc hơn bao giờ hết.


anh thừa nhận trước đây, bản thân anh đã trải qua vài mối quan hệ, nghiêm túc có, chóng vánh có. mà những mối quan hệ trên, sau khi chia xa, ấn tượng trong anh hoàn toàn trống rỗng. chỉ là ở đối phương không có điều gì khắc sâu trong tâm trí của anh, cũng không có gì khiến anh phải khắc khoải nhờ nhung.



thế nhưng ngay từ khi gặp em, anh có cảm giác hai ta là một khối máu thịt. ở cạnh nhau chính là điều hiển nhiên, nếu tách rời sẽ đau đớn đến chết.



sự chặt chẽ bó buộc cả về thể xác lẫn linh hồn này lại khiến anh cảm thấy thõa mãn và an tâm hơn bao giờ hết.



"này wonho, sao dạo này chăm về nhà thế?"


đối với câu hỏi của jooheon, anh chỉ cười mà không nói, trông thấy biểu tình của anh, jooheon liền giở giọng trêu chọc trong khi anh đang đóng lại laptop.



"không lẽ anh giấu ai đó ở nhà? là tình nhân hay là vợ tương lai?"



anh đẩy jooheon sang một bên, sau đó lắc đầu rời đi thật nhanh trong tiếng gọi của người phía sau.


ghé vào tiệm bánh ngọt mà em thích, mua một ít bánh mà em thường hay nhâm nhi, anh sau đó mới lái xe trở về nhà trong tâm trạng vui vẻ.


từ khi có em,nhà là nơi và cũng là từ ngữ khiến anh luôn cảm thấy vui vẻ mỗi khi nghĩ đến.




thế nhưng tâm trạng của anh liền lập tức thay đổi, ngay cả biểu tình trên gương mặt cũng đông cứng lại vô cùng khó coi khi anh trông thấy em đang được ai đó ôm lấy ở trước cửa nhà.



anh chỉ biết rằng bản thân ngay sau đó lập tức cảm thấy vô cùng tức giận! một cỗ khó chịu xông lên khiến cho chân mày của anh nhíu chặt, ngay cả hai nắm tay cũng đã nổi cộm gân xanh dữ tợn.


đến khi anh vung một tay đấm người kia ngã ra đất, một tay giữ chặt lấy em, sự hoảng hốt nơi lồng ngực mới tạm thời tiêu tan, thế nhưng sự nóng giận thì ngày càng dâng cao.


nhất là khi anh trông thấy đôi mắt hốt hoảng của em.



em đang lo cho người đó?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip