45 || wish wash and pish posh
ー tùm lum rồi tùm la
bữa tối với mẹ của joshua diễn ra rất thoải mái, hoàn toàn trái ngược với không khí ngượng ngùng mà jun chắc chắn sẽ phải đối mặt nếu ở lại bàn ăn tối với gia đình. bữa ăn tuyệt vời hơn cả tưởng tượng, cậu trò chuyện với mẹ của anh về công việc của bà cũng như cách bà học được những kỹ năng nấu ăn điêu luyện đến vậy đến là khoái chí. cậu thậm chí còn phát hiện ra joshua đang học nấu ăn từ mẹ. jun mỉm cười, tự nhủ sẽ phải tìm cơ hội bắt anh nấu cho mình ăn một ngày nào đó không xa. món gà mà anh nấu tối nay quả thật không chê vào đâu được.
mẹ của joshua khác hẳn với những gì jun đã tưởng tượng, đúng là chẳng thể biết được về ai đó trừ khi mình dành thời gian tìm hiểu họ. cậu trai tóc tím từng nghĩ nếu anh joshua lúc nào cũng căng thẳng và tự ép mình phải hoàn hảo như vậy, mẹ anh chắc chắn sẽ nghiêm khắc và yêu cầu rất cao. nhưng hóa ra bà hoàn toàn ngược lại: yêu thương, dễ tính, và cực kỳ dễ gần. thật vậy, chỉ trong một giờ đồng hồ quen biết, cậu đã có cảm giác như bà sẵn sàng bảo cậu dọn vào ở chung luôn. jun chợt nhớ những ngày mà ba mẹ cậu còn là người cậu yêu quý nhất trên thế giới. tất nhiên, mọi thứ thay đổi sau khi cậu được chẩn đoán, và họ bắt đầu cư xử quá cẩn trọng, như đi trên vỏ trứng, vì lo lắng cho của cậu.
"jun? mẹ cháu đang gọi điện thoại này."
jun gật đầu, rời khỏi bàn ăn và nhận lấy chiếc điện thoại bàn từ mẹ của joshua để ra ngoài nói chuyện. cả ba người hầu như cũng đã ăn xong, và khi jun vừa báo với mẹ mình về việc ở lại qua đêm tại nhà joshua, joshua và mẹ anh đã thu dọn số chén đĩa còn lại trên bàn mang vào bồn rửa trong bếp. "bạn con dễ thương thật đó, joshua. mẹ đoán là con muốn thằng bé ngủ chung phòng con nhỉ? để mẹ lấy giường xếp cho."
"con làm được mà mẹ, giường xếp ở trong gara đúng không?"
người phụ nữ lớn tuổi gật đầu, đứa con trai háo hức của bà lập tức chạy vội ra gara. bà bật cười trước sự nhiệt tình của anh trước khi quay lại bồn rửa trước mặt mình. con trai bà có thể làm lộ cái việc thích jun hơn nữa được không? từ lúc joshua dành thời gian ngồi ngoài trời để an ủi cậu trai tóc tím đã quá rõ ràng rồi, nhưng đến mức này thì khó mà giả vờ không nhận ra. tiếng cười của bà dịu lại thành một tiếng khúc khích nhỏ, bà mở vòi nước và bắt đầu chà chén đĩa bằng một miếng bọt biển xanh đã sờn.
"cháu có thể giúp không ạ? sau bữa tối cháu thường rửa chén với mẹ mình, cháu cũng không muốn làm khách mà lại ngồi chơi." jun ngại ngùng hỏi, lo sợ bị mẹ của joshua từ chối. cậu muốn gây ấn tượng tốt với người phụ nữ, và cũng muốn mình có ích. ngồi không đợi anh joshua quay lại sẽ chỉ khiến cậu cảm thấy vừa chán vừa như một gánh nặng, giúp một tay có khi lại hay. hơn nữa, cậu thật sự cần một điều gì đó để ngăn mình khỏi nghĩ về trận cãi nhau với jia chỉ mới xảy ra một, hai tiếng trước.
"nếu cháu muốn thì cứ giúp bác, cháu lau khô chén đĩa nhé."
jun vui vẻ cầm lấy chiếc khăn gần đó và bắt đầu lau những chiếc đĩa mà bà lần lượt đưa cho cậu. hai người làm việc với tốc độ vừa phải, đủ để người phụ nữ có thể quan sát cậu thiếu niên. bà không muốn can thiệp vào những gì không phải chuyện của mình, nhưng việc jun xuất hiện ở cửa nhà bà trong tình trạng hoảng loạn như vậy thật sự khiến bà lo lắng. không đời nào cậu có thể ổn định lại chỉ trong thời gian ngắn như vậy, và mẹ của joshua thấy như bà cũng cần tìm cách giúp đỡ. "vậy cháu và joshua là bạn thân hả? bác đoán đây không phải lần đầu cháu đến đây, chắc cháu còn rành nhà này hơn cả bác ấy chứ!"
"anh joshua hay cho cháu qua chơi mỗi khi cháu chán, mà cháu thì gần như lúc nào cũng vậy," jun giải thích, và mẹ của joshua chỉ gật đầu nhẹ rồi đưa cho cậu thứ gì đó để lau khô. jun cúi xuống nhìn cái chén cậu đang lau, chậm rãi chăm chút trong từng động tác. người phụ nữ trung niên kiên nhẫn chờ jun lau xong cái chén rồi mới đưa tiếp cho cậu một cái cốc. trong lúc lau, cậu trai tóc tím cắn môi dưới, im lặng một lúc trước khi mở miệng nói tiếp. "thực ra hôm nay cháu không định đến đây, nên cảm ơn bác vì đã để cháu ở lại. cháu xin lỗi vì đã làm phiền mà không báo trước như vậy, lần sau cháu sẽ chỉ..."
"không sao cả! bác rất vui khi có ai đó ở đây biết trân trọng chương trình truyền hình hay giống như bác. cháu lúc nào cũng được chào đón hết! bác còn phải cảm ơn cháu mới đúng. bác cứ lo ở nhà một mình nhiều sẽ khiến joshua cô đơn, nhưng có bạn như cháu bên cạnh, bác cũng yên tâm hơn nhiều."
"không có ý xúc phạm gì với anh joshua đâu, nhưng cháu thà ở với bác còn hơn! ảnh toàn giải trí bằng mấy kênh lịch sử, mà cháu coi xong lúc nào cũng ngủ gật." jun đảo mắt, mẹ của joshua lại đưa cho cậu một chiếc đĩa. cậu cẩn thận lau qua bề mặt trơn nhẵn bằng chiếc khăn trắng trên tay, nghe tiếng cười thích thú của người phụ nữ đứng tuổi. đúng là vậy, một lần cả hai quyết định xem tv thay vì học bài, nhưng mới vào được mười phút đầu tiên của bộ phim tài liệu lịch sử mà joshua muốn xem, jun đã rơi vào trạng thái mơ màng (sau hai mươi phút thì cậu ngủ gục luôn). lau xong chiếc đĩa, jun đặt nó lên giá. đó cũng là thứ cuối cùng rồi, nên mẹ của joshua tắt vòi nước rồi quay sang cậu, nở nụ cười trong khi dùng khăn giấy lau khô tay. "mà bác có bao giờ ngừng lo lắng cho ảnh không?"
"bác là mẹ của nó, lo lắng cho nó là nhiệm vụ của bác chứ." giọng của người phụ nữ chợt thay đổi khi bà liếc nhìn jun đang nhíu mày. câu trả lời đó dường như không phải điều cậu muốn nghe, vì jun thở dài trước khi đặt chiếc khăn trắng xuống quầy bếp bên cạnh bồn rửa. "bác cũng lo nhiều, nhưng bác cũng thấy yên tâm khi biết nó có thể tự chăm sóc bản thân và có những người khác để dựa vào khi cần. bác làm sao lo được nếu không có gì đáng lo? bác đoán cháu cũng đang có vấn đề với gia đình mình, đúng chứ? nếu không muốn ba mẹ cháu lo lắng, thì đừng cho họ lý do để lo. khiến họ hiểu rằng cháu ổn và rằng cháu có thể tự chăm sóc bản thân đi."
"con lấy được giường xếp rồi, nhưng con không biết dựng lên kiểu gì mà không tự làm kẹt đầu vô đó?" tiếng của joshua từ phòng ngủ vọng ra, chen ngang cuộc trò chuyện giữa mẹ anh và jun. lời nói của bà khiến jun phải suy nghĩ rất nhiều, nhất là về việc cậu đã bất cẩn thế nào trong suốt mấy năm qua và điều đó đã khiến gia đình cậu mất niềm tin thế nào. người phụ nữ trung niên vỗ nhẹ vào lưng cậu đầy khích lệ, trước khi thở dài với tiếng than phiền của con trai mình. dù là một trong những học sinh giỏi nhất trường, joshua trong mắt mẹ mình vẫn luôn là một đứa ngốc mà thôi. bà bật cười trước câu nói tiếp theo của anh. "đây là lời kêu cứu đấy mẹ, làm ơn cứu con với."
và rồi lúc ba giờ sáng, jun tỉnh dậy với một cơn rùng mình, rồi ngồi bật dậy trên chiếc giường xếp cứng ngắc mà cậu dùng để ngủ tạm qua đêm. sau khi hai người cuối cùng cũng giải thoát được joshua và dựng nó lên trong phòng, người phụ nữ lớn tuổi để lại không gian riêng cho cả hai, rồi quay về phòng khách nghỉ ngơi. sau khi bà rời đi, không khí giữa jun và joshua trở nên im lặng đến kì lạ, vì jun thấy khó xử sau khi khóc trước mặt người kia. cậu hiếm khi khóc trước mặt người khác lắm, vì cậu có xu hướng kìm nén những cảm xúc đó thay vì để chúng bộc lộ hơn. nhưng joshua không hề bận tâm đến sự im lặng đó, cũng một phần vì mắc kẹt vào chiếc giường xếp đã khiến anh đủ nhức đầu rồi. sau khi tắm xong, anh liền chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường của mình.
nhưng cậu trai tóc tím ngủ được vài tiếng thì bất ngờ tỉnh giấc, cảm giác bồn chồn trong người khiến cậu không thể ngủ lại liền. dù vậy, jun vẫn cố gắng xoay xở, lăn qua lăn lại trên chiếc giường cứng ngắc sau khi nhìn chằm chằm vào bóng tối trong phòng joshua được khoảng năm phút rồi. nhưng dù có cố thế nào, cậu cũng không thể tìm được một tư thế dễ chịu, khiến cậu càng thêm bực bội. đang loay hoay, cậu giật mình khi nghe thấy một tiếng cằn nhằn khẽ phát ra từ phía bên kia phòng.
"ôi, em xin lỗi đã làm anh thức giấc. anh cứ ngủ tiếp đi, em sẽ im lặng." jun lí nhí, giọng đầy áy náy.
"cậu quậy như con rết to cỡ người thế thì làm sao tôi ngủ được?" joshua lẩm bẩm, giọng nói bị nén lại bởi chiếc gối mà anh đang vùi mặt vào. từ ngữ anh nói nghe không rõ, nhưng sự bực bội thì hơn cả ban ngày. jun chau mày, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. một cái nhìn thoáng cũng đủ để joshua đoán được cậu sẽ không quay lại ngủ ngay. anh không biết rõ thói quen ngủ của jun ra sao, nhưng anh chắc chắn cậu đang phiền não điều gì. có lẽ là những suy nghĩ trong đầu, hoặc đơn giản chỉ là cái giường xếp khó chịu kia, tính ra anh cũng bị kẹt đầu vào đó hoài mà. "em lạnh à?"
"ừm, lạnh thì có nhưng không phải thế, em đang suy nghĩ thôi."
"em lạ đời thật đấy. thôi, lên giường ngủ đi." joshua nói rồi kéo chăn ra, để lộ một khoảng trống trên giường bên cạnh mình. dù mắt nhắm nghiền, anh vẫn có thể cảm nhận được sự lưỡng lự của jun vì bên giường chẳng có chút động tĩnh nào. đây không phải lần đầu tiên hai người nằm chung, nhưng cũng chưa bao giờ họ ở trong tình huống thân mật như lúc này. joshua khẽ rùng mình vì gió lạnh thổi vào khi vén chăn, nhưng vì không muốn động đậy, anh chỉ nhấc đầu lên nhìn về phía jun. "sao? có lên không?"
"dạ có." jun nhỏ giọng, từ từ trèo lên giường. ngay lập tức, cậu không hề hối hận bởi sự mềm mại và ấm áp mà chiếc giường mang lại, hoàn toàn vượt xa chiếc giường xếp kia. điều đầu tiên jun nhận ra là mùi hương vani ngọt ngào phảng phất, và nguồn gốc của mùi hương này đến từ ngay chính chủ, bởi anh rất thích dùng sữa tắm hương vani mà anh họ đã tặng. jun khẽ giật mình khi joshua quàng một tay qua eo cậu, nhưng sau đó từ từ điều chỉnh tư thế để cả hai cùng nằm thoải mái hơn. joshua nằm úp mặt xuống gối nên không nhìn được jun, trong khi cậu nằm ngửa, mắt hướng lên trần nhà, với cánh tay của anh vẫn đặt hờ trên eo mình.
khoảnh khắc này gợi cho jun nhớ lại lần cả hai vô tình ngủ quên khi đang ôm nhau trên giường bệnh, nhưng tình huống hiện tại có vẻ thân mật hơn nhiều, và quan trọng nhất là cả hai đều tự nguyện. khi đó, jun cần được an ủi, nhưng lần này có vẻ như cả hai đều đang tìm kiếm một chút bình yên cho chính mình. nếu joshua cảm thấy dễ chịu với tư thế này, thì jun cũng sẽ thấy vậy. vì thế, cậu khẽ dịch người lại gần, cuộn mình trong vòng tay của joshua. dù cánh tay trên eo cậu dần thả lỏng khi anh chìm vào giấc ngủ sâu, jun vẫn tự mình ôm lấy cánh tay rắn chắc bất ngờ của anh chàng.
cậu thấy mình như tan ra trên chiếc giường ấm áp, cảm giác dễ chịu mà nó mang lại khiến cậu không còn muốn nghĩ đến việc ngủ trên chiếc giường xếp bên cạnh nữa. chiếc đệm mềm mại này như ôm lấy cậu, jun thậm chí không chắc mình còn có thể quay lại ngủ trên giường của chính mình nữa không, khi cậu đã quen với việc ngủ cùng joshua như thế này mất rồi. jun quay người lại đối diện với joshua, mỉm cười trước cảnh tượng anh ngủ say đến mức rỏ dãi vào gối. cậu cố ngăn bản thân không bật cười, vì cậu biết chắc một joshua đang mệt sẽ còn đáng sợ hơn gấp ba lần bình thường.
jun vẫn cứ nhìn anh, rồi cuối cùng quyết định tựa đầu gần hơn về phía vai của joshua, cuộn mình dưới chăn và trong vòng tay anh, rồi thả lỏng cơ thể. cậu để mùi nước xả nhẹ nhàng từ chiếc ga giường cùng mùi hương ngọt ngào từ sữa tắm vani của anh dịu dàng ôm, ru cậu vào giấc ngủ. đúng là sau đó jun có ngủ thật, nhưng chỉ sau khi cậu hoàn lại một ân huệ xưa bằng cách đặt lên má anh một nụ hôn thật khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip