Chap1: Gặp gỡ
Đôi lời tác giả:
*Nhớ mở nhạc đọc cho nó fê nha!!!.
Kim Seokjin ngồi trên băng ghế công viên, ngắm nhìn người đi qua lại, ngân nga một bài gì đó.
Anh vốn là 1 chàng trai ít nói, trầm tính với vẻ ngoài đẹp trai, mạnh mẽ nên được không ít cô gái theo đuổi. Nhưng anh chưa bao giờ có cảm xúc hay chú ý đến 1 người nào cả.
Thậm chí là một cái nhìn cũng không có.
~~~~~~~
-Namjoon!
Hoseok hớt hải chạy vào lớp, gọi to tên cậu.
- Có chuyện gì vậy?
Namjoon đứng bật dậy, lo lắng nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của Hoseok hỏi.
- Có... có người mới...
-À vậy à? Thế cậu đã chào đón nó chưa?
- Rồi, nhưng... nhưng mà..
- Nhưng gì?
Cậu cảm thấy điều chẳng lành
-... nhưng người của chúng ta đã bị nó hạ hết rồi!!!
" Quái thật, con người này là ai?"
-Nó đấy!
Hoseok chỉ vào người con trai đang đứng trước đám người nằm sõng soài dưới đất
-Ê thằng kia!
Namjoon lên tiếng.
Chàng trai quay đầu về phía có tiếng gọi, bước ra khỏi bóng râm để nhìn rõ cậu.
Namjoon hơi bị bất ngờ trước ngoại hình hoàn hảo của con người ấy. Trong lúc Hoseok đang dìu những người bị đánh vào thì cậu cất tiếng hỏi:
-Mày là ai?
-Sao cậu không nói cho tôi biết cậu là ai trước nhỉ?
- Hừ. Được thôi! tao là Kim Namjoon, chính là đầu gấu của cái trường này, những người kia là đàn em của tao . Còn giờ thì nói tao nghe mày là ai mà dám đụng đến đàn em của tao??? Hả??
Namjoon quát lớn lên có chút giận dữ , là thủ lĩnh của 1 nhóm đầu gấu có tiếng ở nhiều trường trung học, cậu luôn giận dữ, bạo lực với nhiều người trừ đàn em và gia đình của cậu, bởi vì họ là tất cả mà cậu có, là những người mà cậu có thể dùng cả tấm mạng để bảo vệ.
-Tôi là.... Kim Seokjin.
Anh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Nhoẻn miệng cười một cách khinh bỉ, quay đầu ra hiệu cho đàn em bước vào trong, cậu nhìn từ đầu đến chân anh, đôi mắt sáng lên, trong đầu chợt nghĩ:
"Seokjin, Thú vị đấy!"
-Học sinh mới à?
-Cậu biết rồi thì hỏi làm gì nữa? Chẳng phải vừa nãy đã cho lũ đàn em chết tiệt của cậu chào đón tôi rồi sao?
Anh nói mà vẫn thản nhiên nhìn cậu, mặt không một biểu cảm.
- Khốn nạn! Mày không được nói như vậy! Tao nói cho biết, muốn bước vào cái trường này phải đấu tay đôi với tao trước!
Cậu quát lên nắm lấy cổ áo anh, ném cho đối phương một ánh nhìn tức giận như đe dọa, như căm thù. Nhưng anh vẫn thế, vẫn là cái biểu cảm ấy, vẫn chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt của cậu.
Phải chăng anh đã bị ánh mắt kiên cường nhưng xinh đẹp ấy hút hồn?
-Này, sao không trả lời, có đồng ý không?
Anh thức tỉnh, vội trả lời:
-Được, tôi đồng ý!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip