Ba lần Furuya Rei muốn biết Akai Shuichi có khóc hay không?
[ShuuRei] Ba lần Furuya Rei muốn biết Akai Shuichi có khóc hay không?
Tác giả: 譬如朝露
Artist: ましい
Editor: ARPI @AUGENSTERN
*Tên đầy đủ: Ba lần Furuya Rei muốn biết Akai Shuichi có khóc hay không, thành công một lần.
*Tuyến thời gian: sau khi tiêu diệt tổ chức
*OOC ShuuRei
*Không logic
__
Furuya Rei nói là cậu muốn nhìn Akai Shuichi khóc.
Được rồi, cậu cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Mấy hôm trước, sau khi kết thúc nhiệm vụ cậu gặp được một nhóc con. Cậu nhóc này chừng 4, 5 tuổi, tóc đen, đi một con Porsche đen (đương nhiên chỉ là xe mini đồ chơi của trẻ con), nhìn ngầu muốn chết.
Nhưng ấn tượng đầu tiên của Furuya Rei về cậu nhóc là nó đang khóc mếu, mặt nhăn hết cả lại, không hề có dáng vẻ cool kid. Nói thật thì, khi nhìn thấy cậu nhóc kia bĩu môi tủi thân, cậu lại buồn cười. Cậu nhóc đó nom giống hệt Akai Shuichi bản thu nhỏ.
Akai Shuichi hồi nhỏ chắc cũng sẽ khóc chứ đúng không? Cậu nghĩ.
__
Akai Shuichi sẽ khóc sao?
Furuya Rei vừa thái rau vừa nghĩ.
Bây giờ liệu Akai Shuichi còn khóc không nhỉ?
___
Có lẽ ai cũng biết Bourbon của tổ chức áo đen là một chuyên gia trong lĩnh vực tình báo. Đương nhiên hiện tại cậu cũng không phải là Bourbon nữa, mà là Furuya Rei chân chính.
Nhưng vì để đạt được mục đích, cậu cũng không ngại mà đánh thức Bourbon đâu.
__
Biện pháp đầu tiên mà Furuya Rei sử dụng là hành tây --- ây da, thất bại. Ai lại đeo kính bảo hộ khi thái hành tây chứ, Akai Shuichi!!!
Furuya nghiến răng nhận lấy đĩa hành tây đã thái xong, đổ vào chảo xào, sau đó bị mùi hành xông cho ho sặc sụa.
... Lát nữa mình cũng phải đi mua kính bảo hộ, hoặc cướp luôn cái của Akai.
Furuya mắt đỏ ửng nghĩ thầm.
__
Thua keo này thì ta bày keo khác. Furuya Rei nghĩ. Cậu nhanh chóng tìm được một bộ phim điện ảnh ngược luyến tàn tâm với đánh giá hơn 95% trên Rotten Tomatoes. Tối hôm đó cậu cố ý chuẩn bị một bữa tối lãng mạn với ánh đèn hôn ám, hoa tươi, nến thơm và bánh nướng kiểu Anh.
Sau đó? Hai người họ đều không biết TV đang chiếu cái gì.
__
Kèo 2 thất bại. Furuya Rei đau đầu nhức óc đắn đo suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra kế hoạch tác chiến thứ 3. Khi nào thì con người sẽ khóc? Thậm chí cậu còn đi search GG nữa. Thương tâm, đau lòng khóc, quá hạnh phúc cũng khóc, sợ hãi cũng khóc, à đúng rồi, lúc mắt bị kích thích nữa.
Ít nhất có đến 2, 3 cái không có tác dụng gì với Akai Shuichi. Kể cả sợ hãi...
Cậu búng tay cái tách.
Vậy nên đến cuối tuần, khi Akai Shuichi tan làm mệt mỏi trở về nhà, vừa mở cửa đã thấy người yêu dựa vào tủ thấp ở huyền quan, hai ngón tay kẹp tờ vé vào nhà ma, nhìn qua giống như đã đứng đó đợi anh lâu lắm rồi.
__
Lúc đi từ nhà ma ra, cả hai người đều im lặng.
"... Ừm, Furuya-kun?"
Akai Shuichi nhẹ giọng hỏi: "Em có ổn không?"
Người dũng cảm thì nên an ủi bầu bạn của mình sau khi trải qua một cuộc mạo hiểm... Anh nghĩ thế. Nhưng rõ ràng là bạn đời của anh lông tóc vô thương chẳng bị làm sao cả, chỉ hơi nhăn mày, nhìn qua non nớt như một sinh viên đại học đang sầu não vì kỳ thi.
Hoặc là nhỏ hơn nữa, giống học sinh cấp ba cũng không chừng.
"Không sao." Furuya Rei hít sâu, "Vừa nãy máu giả của bọn họ dính vào người em..."
Cậu chán nản nghĩ đến câu nói "Trộm gà không thành còn mất nắm gạo". Cả áo khoác và áo trong của cậu đều dính bẩn, sao Akai Shuichi vẫn còn sạch sẽ như vậy!
... Thật là!
Furuya Rei bất mãn đút tay vào túi, nhưng chưa nhét hết đã bị người khác nắm tay lôi ra, tay cậu nằm gọn trong bàn tay Akai Shuichi.
"Furuya-kun", Akai Shuichi thở dài, "Nếu em muốn làm cái gì thì có thể nói thẳng với anh." Anh nhìn thẳng vào mắt người yêu mình, đôi mắt thường ngày bình lặng như mặt hồ mùa thu chợt hiện ý cười.
Đắm chìm vào đôi mắt như ngọc lục bảo kia, có lẽ ngay cả thần linh cũng bị rung động mất thôi. Furuya thầm nghĩ.
"... Không có gì." Cậu nói, "Chỉ là gần đây được nhiều ngày phép thôi."
__
Khi nào con người sẽ khóc?
Furuya Rei vừa xem hồ sơ vừa nghĩ.
"... Hơi cay, hoặc là ánh sáng mạng?"
"... Gì cơ?" Furuya ngẩng đầu.
"Không phải Furuya-san nói là..." Kazami Yuya sửng sốt, "Thủ đoạn đặc thù sử dụng trong lúc thẩm vấn trước mắt mới chỉ có ánh sáng mạnh được cho phép sử dụng thôi."
"... À không." Furuya bật cười. "Xin lỗi nhé, ban nãy tôi không để ý. Quy trình khởi tố của vụ án này đã đến giai đoạn nào rồi?"
"Công tố viên đã quyết định khởi tố rồi." Kazami trả lời, "Thật ra cậu có thể nghỉ ngơi một thời gian. Vụ án Karasuma này cậu đã vất vả nhiều rồi..."
Furuya xua tay: "Không sao, tôi vừa mới gửi đơn xin nghỉ phép rồi, đợi vụ án này kết thúc thì tôi sẽ nghỉ ngơi."
Cậu đã bàn bạc với Akai Shuichi, hai người đã mua vé máy bay, bù đắp cho nhau một tuần trăng mật đến muộn. Cậu nghĩ. Mà...
Sao tự dưng lại nghĩ đến anh ta rồi!
Cậu quy hết việc này là do bị cuộc sống tốt đẹp nhàn rỗi quá mức làm ảnh hưởng.
__
Vào lần thứ 4 bị bắt ăn hành tây vào bữa tối, FBI kiêm cựu thành viên của tổ chức áo đen với khứu giác nhạy bén đã đánh hơi thấy có gì đó không đúng, cuối cùng cũng không nhịn được.
Anh bình tĩnh ăn hết cả mâm hành tây, sau đó nói với Furuya Rei.
"Furuya-kun", Akai Shuichi nói, "Nếu em thích hành tây như vậy, chờ lúc nào được nghỉ chúng ta có thể mua hạt giống về trồng."
Người kia đang gắp miếng hành tây nghe vậy khựng lại, sau đó làm như không có chuyện gì mà chấm sốt ăn tiếp: "Ăn hành tây tốt cho sức khỏe, Akai." Furuya Rei ưu nhã nhai nuốt, "Anh sẽ không hy vọng sau này mình bị cao huyết áp hay máu nhiễm mỡ nhỉ."
"Nếu cái giá phải trả khi không bị cao huyết áp là ăn hành tây liên tục 20 năm thì," Akai Shuichi trả lời, "Anh thà chọn 20 năm không ăn thịt còn hơn."
"Anh cũng có thể ăn thanh dinh dưỡng mà sống 7, 8 năm nữa." Fuurya Rei phản bác, rút giấy ăn lau miệng.
"Em từng nói là giữa người yêu thì phải thẳng thắn với nhau." Akai Shuichi nói trúng tim đen.
"Em không nghĩ là em giấu anh cái gì đâu." Furuya Rei trả treo.
"Hành tây. Phim tình cảm. Nhà ma."
Đặc vụ FBI nhếch môi, "Furuya-kun, em muốn làm cái gì? Đừng nói đó chỉ là chút tình thú giữa người yêu thôi nhé?"
"Anh nghĩ thế nào thì là thế đó." Đối phương khoanh tay trước ngực, "Sao anh không thử tự suy luận xem, thiên tài bắn tỉa?"
"Được rồi." Akai Shuichi buông tay đầu hàng, "Vậy để anh đoán nhé. Thái hành tây, xem phim tình cảm, thám hiểm nhà ma, liệt kê những kết quả có thể xảy ra nếu thực hiện 3 việc này sau đó tìm điểm chung giữa chúng."
Akai Shuichi nhắm mắt trầm ngâm, lát sau, anh bật cười: "Em muốn thấy anh khóc à, Furuya-kun?"
__
"Chỉ thế thôi à?"
Akai Shuichi nhướn mày, "Anh tưởng em vẫn chưa từ bỏ kế hoạch giết chết anh."
Furuya Rei thừa nhận kế hoạch của mình, cười lạnh, "Ăn hành tây xong trúng độc mà chết cũng là một phương án trong kế hoạch."
"Thật ra em có thể hỏi thẳng anh, Furuya-kun." Akai Shuichi nói, "Không có người nào chưa bao giờ chảy nước mắt cả."
Furuya không nói gì. Cậu làm ra vẻ đang lắng nghe, còn Akai thì tiếp tục kể.
__
"À, ờ... Lần đầu tiên anh khóc chắc là..." Người đàn ông cau mày suy nghĩ, tay ấn giữa ấn đường, "Xin lỗi em, anh không giỏi bảy tỏ thẳng thắn lắm. Theo anh nhớ thì hồi học lớp 2 anh đã đánh nhau với một đứa lớp 4, hai bên đánh ngang nhau, anh còn suýt cắn đứt một bên tai nó. Lần đó mẹ bị gọi đến trường, nhưng bà cũng không trách móc gì anh cả, chỉ nói là "Đừng làm những chuyện vô nghĩa." Nhưng mà... Đến khi về nhà anh đã khóc rất nhiều, vì tên kia từng là một trong số ít những người bạn thân của anh."
"Em biết là anh rất đau lòng." Furuya bình luận, "Đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ thế cơ mà."
"Ừ, chắc vậy. Thực ra từ lần đó trở đi anh không hay khóc lắm. Rất nhiều năm sau," Akai nói, "... chắc là vài năm sau đó, ừm, chắc là khi anh học lớp 8, bố đột nhiên biến mất, mẹ, anh, Shukichi, còn có cả Masumi chưa ra đời nữa, đêm đầu tiên khi đến Nhật Bản, ở trong một khách sạn." Dường như anh đang chìm đắm trong hồi ức xa xăm, "... Shukichi vẫn luôn sợ hãi, co cụm cuộn tròn nằm cạnh anh. Mà mẹ thì cả đêm không ngủ."
"Anh cũng thế." Furuya nói.
Akai gật nhẹ, "Lúc đó, trước khi dỗ cho Shukichi ngủ say... Anh đã rất tức giận. Bố của anh, anh vẫn nghĩ ông ấy là trụ cột trong nhà, kiên định, vững chãi... Anh không tin là ông sẽ biến mất như vậy. Lúc ấy, anh đã thề là phải tìm bằng được ông ấy."
"Sau đó trời khuya dần. Jet lag là một quá trình rất khó chịu." Anh bắt chéo đôi tay, để những ngón tay lạnh buốt đan vào nhau, "... Đêm khuya là một hố sâu khiến người ta đau đớn. Anh bắt đầu thấy khổ sở. Không phải vì bố bị mất tích, cũng không phải vì thế giới đen tối gì đó... Anh nhìn Shukichi, rồi nghĩ: Mình sẽ là một người anh trai tốt ư? Chờ đến khi mẹ sinh Masumi xong, mình thực sự có thể gánh vác gia đình này ư?"
"Nghe có vẻ không giống anh nhỉ." Furuya nói.
"... Tuổi dậy thì ấy mà." Akai mỉm cười, "Furuya-kun, anh cũng chỉ là một người bình thường trong vạn người bình thường mà thôi. Lúc đó anh đã âm thầm khóc rất lâu, chắc có đến hơn 10 phút. Anh không biết mẹ có phát hiện ra chuyện đó không, chắc là không nhỉ? Nếu biết thì bà đã sớm mang chuyện đó ra cười nhạo anh rồi."
"Xem ra Akai Shuichi bắt đầu tiến hóa sau khi gia nhập FBI nhỉ." Furuya gật gù. Cậu nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Akai, giống hệt thường ngày.
Nhưng rạch ra vết sẹo cũ không phải là chuyện dễ chịu gì, ít nhất thì cũng không thể bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Dù cho bây giờ mọi chuyện đã kết thúc đi chăng nữa.
Furuya suy nghĩ trong giây lát, sau đó ngoài dự đoán mà men theo cạnh bàn, đưa tay về phía người yêu.
"... Đừng hành hạ tay mình nữa." Cậu nói, "Đối với những ý niệm ban nãy anh nói, em chỉ có thể nói rằng..." Cậu chạm được vào tay anh, rồi nắm chặt lấy nó. "Tuyệt lắm, Akai Shuichi. Anh đã làm rất tốt."
Furuya khẽ khụ một tiếng, che giấu sự bối rối và vành tai đỏ bừng, "... Em rất tự hào về anh."
Akai sửng sốt. Trong mắt anh bỗng dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ, mà anh cũng không thể biết đó là gì.
"... Cảm ơn em." Anh thầm thì, siết chặt lấy bàn tay của người yêu, "Anh cũng thế."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip