1
Buổi trưa mùa hạ mang một vẻ tĩnh lặng khác lạ. Ánh nắng gay gắt nung nóng không khí, những cơn gió thổi lên không hề mang chút mát mẻ nào, ngược lại, chúng như máy sấy, chồng chất lên nhau những luồng hơi ấm bỏng rát, làm bốc hơi mọi âm thanh trong không khí, chỉ còn lại tiếng ồn trắng của tiếng xe cộ và tiếng gió rít, một sự tĩnh lặng đầy xáo động.
Xe cộ cuồn cuộn như dòng nước xiết, lăn nhanh trên các tuyến đường chính ở Tokyo, chạy dọc chạy ngang và tụ lại ở ngã tư, giống như những dòng hải lưu giao nhau. Khi đèn xanh đếm ngược đến giây thứ mười, dòng xe chạy thẳng tuần tự giảm tốc, trong khi dòng xe chạy ngang đã sẵn sàng, tạo nên một sự hài hòa có trật tự và tính toán.
Tuy nhiên, ở giây thứ ba của đèn xanh đếm ngược, hai chiếc xe, một đen và một trắng, đã phá vỡ sự yên tĩnh này. Chúng như hai con cá cờ xung phong, lướt qua các làn xe khác nhau nhanh như chớp, luồn lách gần như sát đầu đuôi của các xe trước và sau, vượt lên từng xe một từ cuối hàng. Cuối cùng, chỉ một giây trước khi đèn vàng bật sáng, chúng vượt qua vạch kẻ đường đen trắng, phóng vút qua đường chính.
Cửa sổ xe trên toàn tuyến đường đồng loạt thò ra những cái đầu lớn nhỏ. Một tài xế lão luyện đứng ở hàng đầu gân cổ chửi bới ầm ĩ: "Hai cái thằng Hắc Bạch Vô Thường này có phải đang vội đi đòi mạng không! Hồn vía tao lên mây rồi!"
Những chiếc xe đã khuất tầm mắt không thể nghe thấy lời chửi rủa đó, nhưng những đợt gió mạnh cuốn lên từ đuôi xe như những đợt sóng dữ dội, thổi bay một nửa vầng tóc trên trán của tài xế lão luyện, như thể thay mặt chủ xe gửi lời xin lỗi thân thiện.
Tuyến đường chính tiếp theo thưa thớt xe hơn, trở thành sân đấu của hai chiếc xe đen trắng. Chiếc Mazda RX7 màu trắng nhấn ga, vượt qua tấm biển "Lái xe không chuẩn mực, người thân hai hàng lệ" và dẫn trước xa. Đuôi xe như được gắn cánh quạt phản lực, tiếng nổ "bùng bùng" vang vọng khắp bầu trời, khiến người ta tưởng chừng như có chiếc trực thăng nào đó không may bị trượt và rơi xuống. Chiếc Chevrolet C-1500 màu đen ban đầu ung dung theo sau. Sau khi vượt qua biển cảnh báo "Rượt đuổi, đua tốc độ, tình tiết nghiêm trọng có thể bị phạt tù", đi vào đoạn đường cong dài trên cầu vượt, đột nhiên tăng tốc, bẻ lái ổn định vào khúc cua bên trong, nhanh chóng chen vào làn trong, bỏ lại chiếc Mazda ở phía sau. Lốp xe ma sát mạnh với mặt đường khi vào cua gấp, tóe lên những tia lửa yếu ớt. Lực ma sát và luồng khí mạnh mẽ dường như muốn lật tung lớp nhựa đường và bê tông mà bánh xe đi qua. Con chim chích bay ngang qua vội vàng rung cánh phanh lại, suýt nữa bị bỏng.
Furuya Rei nghiến chặt răng, chỉ muốn hạ cửa kính xuống mắng chửi đối phương. Cậu đang có việc cực kỳ khẩn cấp, thế mà cái tên FBI này dám chắn đường ở đây.
Ở đầu bên kia, Akai Shuuichi cũng nhíu mày, cái giây phút sinh tử này, cái tên công an da ngăn đó không thể nào hiểu chuyện hơn được sao. Họ cứ luẩn quẩn trong vòng lặp vượt qua và bị vượt qua, cho đến khi cả hai cùng thực hiện một cú drift lớn ở khúc cua, rồi lái vào một con đường nhỏ vắng vẻ và dừng lại trước một tòa chung cư ngoại ô.
Cả hai tháo dây an toàn, nhảy khỏi xe, sải bước dài lao vào bên trong, lại một lần nữa chạy song song nhau.
Furuya Rei chạy đến thang máy trước. Sau khi ấn hai lần mà không thấy phản ứng, cậu mới nhận ra thông báo "Tạm ngưng hoạt động khẩn cấp" được dán tạm thời trên thang máy. Akai Shuuichi phản ứng nhanh chóng, rẽ ngay vào cầu thang thoát hiểm. Furuya Rei chửi thầm một tiếng "shit" rồi vội vã chạy theo.
Chạy đến tầng bốn, một người đàn ông trung niên vạm vỡ đang nghêu ngao hát đi xuống. Ông ta bị Akai Shuuichi đâm trực diện, quay theo chiều kim đồng hồ hai vòng tại chỗ. Chưa kịp chửi bới, lại bị Furuya Rei đâm trực diện từ phía sau, quay ngược chiều kim đồng hồ hai vòng. Người đàn ông lảo đảo đứng yên tại chỗ, nghĩ rằng một vòng xuôi một vòng ngược đã triệt tiêu lẫn nhau, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau tổng cộng sáu mươi bốn khúc quanh, cuối cùng họ cũng đến được tầng mong muốn. Họ không hề trao đổi trước, nhưng lại cùng lúc đến cùng một địa điểm. Không cần hỏi cũng biết là vì cùng một chuyện, nên họ tạm thời đạt được sự đồng thuận bằng cách nhìn nhau. Cả hai cùng rút súng, áp sát vào cửa và tường, một người bên trái, một người bên phải. Họ gật đầu ra hiệu cho nhau, rồi dồn hết sức phá khóa, đâm sầm vào cửa. Với một tiếng "rầm", cả hai cùng xông vào phòng, giơ súng lên cao.
Ngay sau đó trong phòng là tiếng kính vỡ đột ngột, và một vũng chất lỏng màu đỏ tươi trên sàn nhà.
Bị hai nòng súng chĩa thẳng vào giữa trán, Miyano Shiho ngơ ngác. Khi nhận ra hai người cầm súng là ai, cô bắt đầu cảm thấy tiếccho ly rượu Campari vừa pha, và cái ổ khóa đắt tiền mới thay.
Miyano Shiho nheo mắt: "Hai người đang làm trò gì vậy?"
Hai người giơ súng phát hiện trong phòng không có gì bất thường, kinh ngạc hạ súng xuống.
Furuya Rei đầy thắc mắc: "Rõ ràng anh vừa nghe thấy giọng Gin, và cả tiếng súng."
Miyano Shiho nhặt chiếc điều khiển bên cạnh, chuyển vài kênh. Trên màn hình lóe lên cảnh đấu súng căng thẳng, và giọng nam quen thuộc vang lên từ loa.
"Cái anh nghe thấy là giọng Yukitoshi Hori (diễn viên lồng tiếng cho Gin) đấy."
"..."
Akai Shuuichi bổ sung: "Anh còn nghe thấy em hét cứu mạng mà."
Cô lại chuyển màn hình TV sang bộ phim Evangelion, tua thanh tiến độ lùi lại mười phút. Từ loa phát ra tiếng Ayanami Rei (cùng diễn viên lồng tiếng Hayashibara Megumi với Shiho Miyano) hét "Cứu mạng".
"..."
"..."
"..."
Mười lăm phút trước, cô buồn chán bật TV, cầm điều khiển chuyển kênh. Sau khi chuyển đến một bộ phim tài liệu mà mình quan tâm, cô vào bếp pha một ly rượu. Cô hoàn toàn không ngờ rằng việc chuyển kênh ngẫu nhiên như vậy lại gây ra một sự hiểu lầm kinh hoàng.
"Vậy nên," Miyano Shiho thở dài một hơi, quay lại chất vấn, "hai người làm cách nào mà nghe thấy những âm thanh này?"
Câu nói này rõ ràng là biết mà vẫn hỏi. Dịch đơn giản là: Hai tên biến thái chết tiệt các người có thể gỡ hết thiết bị nghe lén tôi đi được không?
Hai người biết mình đuối lý, tiện tay đóng cửa. Đóng cửa lại thì dễ nói chuyện, nhưng cánh cửa lắc lư "kẽo kẹt kẽo kẹt" cho thấy nó đã bị họ làm cho không thể tự đóng được nữa, hoàn toàn ''mở lòng'' luôn rồi.
Họ thành thật giải thích, tuy Tổ Chức đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng Gin vẫn mất tích, sống chết chưa rõ. Cô sống một mình trong căn hộ thuê quá nguy hiểm, nên họ đành phải dùng hạ sách này.
Cô mặt không cảm xúc "Ồ" một tiếng: "Vậy nên cần hai thiết bị nghe lén, song kiếm hợp bích, tầng bảo hiểm kép phải không?"
Cả hai đồng thanh, lý lẽ đanh thép: "Anh có biết anh ta/cậu ta cũng lắp đâu."
"..."
Hình như trọng tâm không phải là có biết hay không biết thì phải.
"Cho dù Gin thật sự tìm đến, hai người biết cũng vô dụng. Thiết bị nghe lén đâu có thể dẫn đạn. Chưa kịp để hai người chạy đến thì em đã chết rồi."
Akai Shuuichi: "Về điểm này, em cứ yên tâm."
"...Không phải chứ, thật sự dẫn được đạn sao?"
Furuya Rei giải thích: "Là thế này, theo sự hiểu biết của anh về Gin, hắn ta không thể vừa đến đã nổ súng ngay được. Hắn ta sẽ hỏi một câu: 'Sherry, không ngờ tôi vẫn còn sống đúng chứ.' Phát hiện ra em chỉ có một mình, hắn ta sẽ nói tiếp: 'Xem ra mấy tên đàn ông bảo vệ cô không có ở đây. Thời gian riêng tư hiếm hoi thế này, không phiền nói chuyện thêm với tôi một lát chứ?' Sau đó, hắn ta có lẽ sẽ nói chuyện với em về chuyện xưa của Tổ Chức, về mấy thằng tụi anh, về cuộc sống lưu vong của hắn, và kế hoạch hiện tại. Khi hắn ta nói ra câu 'Không ngờ cuối cùng cô lại chết dưới tay tôi' thì mới thật sự nổ súng. Hoàn thành toàn bộ quy trình này mất khoảng từ hai mươi đến ba mươi phút. Còn anh chỉ cần mười lăm phút là có thể đến nơi, nên hoàn toàn kịp."
"Anh tưởng mình hài hước lắm à?"
"Anh nói thật đấy."
"Cậu ấy nói có lý."
"Im ngay."
Cô hoàn toàn cạn lời. Lo lắng thì lo lắng, bảo vệ thì bảo vệ, nhưng không thể dùng phương pháp tử tế hơn được sao? Trước đây ở nhà Tiến sĩ thì còn đỡ, dù sao cũng chỉ lắp ở phòng khách. Bây giờ sống trong căn hộ nhỏ này, mọi sinh hoạt, lời nói hành động đều bị thiết bị nghe lén theo dõi. Có lẽ Gin chưa tìm đến thì cô đã phát điên trước rồi.
"Hai người chắc chắn là không chịu tháo ra đúng không?"
Cả hai im lặng.
"Được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip