2
Cơn mưa chiều ào ạt trút xuống. Những giọt mưa từ mái hiên rơi xuống, đập vào cành lá của những cây cổ thụ cao vút ngoài cửa sổ, và đập vào cả ô cửa kính sát đất của văn phòng, tí tách tí tách, giống như những vị khách không mời mà đến từ xa xôi, vội vàng gõ cửa thăm hỏi. Miyano Shiho vén một góc rèm cửa nhìn xuống. Hai chiếc xe thể thao, một đen một trắng, đang đỗ dưới lầu, đèn xe màu cam nhấp nháy, rõ ràng là chủ nhân đang đợi một người nào đó ở trong tòa nhà.
Rất rõ ràng, vẫn là cùng một người.
Miyano Shiho thả rèm xuống, đá vào chân Kudou Shinichi đang cắm đầu vào công việc: "Này, rảnh không? Đưa tớ về nhà đi."
Kudou Shinichi lộ ra vẻ mặt như thấy ma: "Không phải chứ Miyano, lấy Sở Cảnh sát làm gốc, nhà cậu và nhà tớ nằm ở hai phía đối diện của trục tọa độ, và khoảng cách trung bình tuyệt đối là mười hai km. Tớ đưa cậu về rồi về nhà, tổng cộng phải chạy ba mươi sáu km. Chạy ba mươi sáu km vào giờ cao điểm..."
Chưa nói hết câu, một xấp giấy A4 dày bằng cuốn từ điển Oxford đập xuống bàn cậu ta. Đó là tài liệu mà hai mươi phút trước cậu ta đã năn nỉ ỉ ôi cô giúp đỡ.
"...Cũng không xa lắm."
Với tính cách của Miyano Shiho, không đời nào cô lại phiền Kudou Shinichi phải tốn công đưa cô về nhà như vậy. Vừa xuống lầu trò chuyện, cậu ta mới biết cô đã chuyển nhà. Nhà mới chỉ cách đây chưa đầy mười lăm phút lái xe. Về lý do tại sao đột nhiên chuyển nhà, khi vừa nắm lấy vô lăng, cô đã kể xong ngọn nguồn. Cậu ta không nhịn được cười khúc khích: "Vậy là bây giờ cậu sống chung với anh Akai và anh Furuya à?"
Miyano Shiho miễn cưỡng gật đầu. Cô hoàn toàn không thể chịu được cảm giác bị nghe lén, dứt khoát tìm một căn nhà phố nhỏ ba phòng ngủ gần trung tâm thành phố, rồi hỏi hai người kia có muốn chuyển đến ở chung không. Ngay lập tức, một người nói "Tiền thuê nhà để anh trả", một người nói "Tiền điện nước cứ tính cho anh". Cuối cùng cô cũng nhận ra rằng, hóa ra từ "tích cực" cũng có thể được dùng để miêu tả một cách quá đáng đến mức không thể chấp nhận được.
Bây giờ càng kinh hoàng hơn, mỗi người tự lái một chiếc xe đến đón cô, cứ như thể cô có thể tách đôi tại chỗ, mỗi bên ngồi một nửa vậy. Bất đắc dĩ, cô đành phải nhờ Kudou Shinichi ra tay. Kudou Shinichi nhấn ga, lái xe ra khỏi bãi đậu xe, đi xuyên qua giữa chiếc Mazda và Chevrolet. Cậu ta bỗng cảm thấy khoảnh khắc này mình như đang lái xe vào nhà xác, sống lưng lạnh toát.
Cậu ta ho khan một tiếng: "Xem ra họ thật sự rất quan tâm đến cậu."
"Sự quan tâm đó có vẻ hơi quá mức rồi."
"Mặc dù tình cảnh có hơi khoa trương, nhưng có người quan tâm đến luôn là một điều tốt. Cậu nên thử chấp nhận, rồi tận hưởng nó, thay vì kháng cự."
Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không hẳn là kháng cự, mà là sợ hai người họ đánh nhau thôi. Cậu quên rồi sao, ngay cả trong thời khắc then chốt đối đầu với Tổ chức, họ cũng từng đánh nhau một trận."
Kudou Shinichi quay đầu đi, cười khẩy: "Đó là vì lúc đó họ đang vội đi cứu tớ nên không cần phải lo lắng gì cả. Còn nếu là đi cứu cậu, dù có thù hận lớn đến đâu, họ cũng có thể thân thiết như anh em, hợp tác không một kẽ hở."
"Đúng là như vậy."
"Khoan đã, cậu không cần phải thuận theo lời tớ như thế đâu??"
Kudou Shinichi trợn tròn mắt. Mặc dù trước mặt cô, cậu ta vốn đã hay chịu thua thiệt, nhưng từ khi chính thức nhận lại hai người kia, cô lại càng trở nên bạo dạn hơn, có lẽ đó là sự kiêu ngạo khi có người chống lưng chăng.
"Tuy nhiên, có một điều là..."
"Là gì?"
Cậu ta muốn nói, có một điều đáng nói là, sự quan tâm của Akai Shuuichi và Furuya Rei dành cho cô rõ ràng không chỉ là tình bạn hay tình thân. Sống chung với nhau chắc chắn sẽ là một màn chiến trường ác liệt đầy sóng gió, nhưng nghĩ lại, cậu ta lại nuốt lời vào trong. Tốt hơn hết là đừng tăng thêm những gánh nặng tâm lý không cần thiết này cho cô.
"Không có gì. Tóm lại, cậu cứ yên tâm sống cùng với họ đi, và tận hưởng cảm giác 'gia đình' nhé."
.
.
.
Không lâu sau, ba chiếc xe cùng lúc đỗ dưới chung cư. Akai Shuuichi và Furuya Rei xuống xe, đi về phía họ. Miyano Shiho cũng mở cửa xe bước xuống, chuẩn bị cùng hai người về nhà.
Kudou Shinichi chống tay lên mép cửa sổ xe, gọi cô lại: "Đã muộn thế này rồi, tớ về nhà gọi đồ ăn ngoài cũng không kịp nữa. Cậu có muốn giữ tớ lại—"
Hai người đàn ông đối diện nghe thấy thế, đồng loạt nhìn Kudou Shinichi. Vẻ mặt họ không cảm xúc, nhưng dường như ẩn chứa sát khí.
"—giữ tớ lại đây năm phút để đậu xe, gọi đồ ăn ngoài xong rồi về không."
Cô lộ vẻ thương hại, vỗ vai cậu ta: "Ăn uống tử tế vào, đừng để bản thân thiệt thòi."
Kudou Shinichi chán nản đến mức sợi tóc ngốc trên đầu dựng đứng lên, thầm mắng trong lòng: Cái nhỏ này, sao lại phản bội nhanh đến thế chứ.
.
.
.
Khi có người ngoài, họ nhất trí đối phó với người ngoài. Người ngoài vừa đi, họ liền bắt đầu tính sổ nội bộ. Akai Shuuichi và Furuya Rei hỏi cô: sao lại lên xe của Kudou Shinichi? Cô cúi đầu khúm núm lỉnh đi trước mặt hai người, nói rằng cô đi mở cửa trước.
Cô dùng chìa khóa mở cửa lớn. Ngoài cửa, một người đút hai tay vào túi quần, người kia khoanh tay đứng chờ. Cô đẩy cửa vào. Akai Shuuichi đứng yên tại chỗ với vẻ mặt bình tĩnh, chờ Furuya Rei vào trước. Tuy nhiên, Furuya Rei dường như cũng đang chờ anh hành động.
Cô quay đầu lại hỏi: "Hai người sao không vào?"
Akai Shuuichi liền bước vào. Tuy nhiên, cùng lúc đó, Furuya Rei cũng vô thức bước tới. Cả hai đồng thời nhìn thấy đối phương di chuyển, rồi lại tự giác dừng lại chờ đối phương vào trước. Kết quả là, thấy đối phương dừng lại, họ lại đồng thời bước lên, và cuối cùng, hai thân hình vạm vỡ cùng lúc kẹt cứng ở khung cửa.
Furuya Rei ngẩng đầu lườm anh, ý bảo anh đi trước. Akai Shuuichi rõ ràng không hiểu ý đó, nghĩ rằng cậu chỉ đơn thuần là đang trừng mắt, hoặc là cậu muốn đi trước. Sau hai giây, thấy đối phương hoàn toàn không có động tĩnh, cả hai khó khăn tách khỏi khung cửa như thể vừa được giác hơi, rồi cùng loạng choạng bước vào nhà.
Nghe thấy tiếng động lạ ở cửa, từ trong nhà bỗng vang lên tiếng chạy dồn dập, từ xa đến gần. Một chú chó trắng nhỏ hớn hở chạy ra. Đôi mắt to tròn như quả nho ngước nhìn ba người đang thay giày ở hành lang. Khi phát hiện ra có hai người lạ mặt, nó phấn khích sủa ầm ĩ, như thể nó mới là chủ nhân của căn nhà này, đang ra lệnh đuổi khách không mời.
"Haro, bố đã dạy con thế nào? Không được vô lễ."
Furuya Rei giả vờ giận dữ trách mắng chú chó con. Haro lập tức ngừng sủa, quay vòng vòng tại chỗ, cảnh giác nhìn hai người.
"Đây là chị Shiho."
Nghe theo chỉ dẫn của Furuya Rei, ánh mắt Haro ngay lập tức dịu lại, nó cười toe toét lè lưỡi, vẫy đuôi về phía cô.
"Đây là chú Akai."
Akai Shuuichi nhướng mày: "Tại sao tôi lại là chú?"
"Shiho trẻ, còn anh năm nay bao nhiêu tuổi?"
Anh cúi đầu đánh giá chú chó nhỏ dưới chân, ánh mắt phức tạp, rõ ràng là không chấp nhận bậc vai vế mà Furuya Rei đã đặt ra. Haru không đọc được sự thân thiện trong ánh mắt anh, nên lại sủa thêm hai tiếng để đe dọa. Anh liền xách Haro lên. Chú chó trắng nhỏ kinh hoảng nhìn anh, bốn chân đạp loạn xạ trong không trung.
"Vậy thì gọi là ông nội Akai đi (aka bố của bố Haro=)))."
"FBI, anh có ý gì?"
Miyano Shiho ho khan một tiếng, ôm Haru lại từ tay Akai Shuuichi, cắt ngang cảnh tượng trẻ con đầy mùi thuốc súng này: "Thôi nào, đừng chặn ở hành lang nữa. Đồ đạc vẫn chưa dọn dẹp xong đâu, vào trong rồi nói."
Nắm đấm đang siết lại một nửa của Furuya Rei thả lỏng. Trong lòng cậu nghĩ: Nể mặt Shiho nên tôi không thèm chấp với anh. Ngày tháng còn dài, sau này còn nhiều cơ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip