3
Miyano Shiho dọn dẹp phòng xong, bước ra phòng khách định hỏi xem họ muốn ăn đồ ăn ngoài của quán nào, thì phát hiện Furuya Rei đã bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Cậu lấy ra một túi lớn các loại nguyên liệu từ hành lý, chất thành chồng trên bàn bếp. Một tay đút túi quần, tay kia tùy ý sắp xếp xoong nồi bát đĩa. Chỉ khoảng hai ba phút sau, cậu đã nắm rõ cơ sở vật chất của nhà bếp và thực đơn bữa tối. Cậu gọn gàng đeo tạp dề vào, mở vòi nước và bắt đầu sơ chế nguyên liệu dưới tiếng nước chảy ào ào.
Thấy cô đi đến, cậu nói: "Anh định làm cơm cà ri và súp miso. Như vậy nhanh hơn, và anh nhớ em cũng thích ăn."
"Được, để em giúp một tay."
Lúc này, Haro tinh nghịch nhảy lên bàn bếp, cái đầu nhỏ chui vào túi nylon đựng nguyên liệu ngửi ngửi lung tung, vô tình giẫm hỏng nửa chùm nho. Furuya Rei túm nó ra: "Hay nhỉ, lại phá rối nữa rồi. Tối nay không có cơm cho con ăn đâu."
Haro lập tức xìu xuống, đáng thương ngồi xổm một bên tự phạt. Đôi mắt nhỏ trong veo và vô tội như vậy thật sự rất đáng yêu. Miyano Shiho cưng chiều gãi nhẹ cằm nó để an ủi.
Cô lấy cà rốt và khoai tây ra, thăm dò hỏi: "Bữa tối làm ba phần đúng không?" Cô ngừng một chút, rồi bổ sung: "Em không tính Haro."
Vừa xảy ra xích mích nhỏ như vậy, cô không chắc cậu có giận dỗi mà không nấu phần của Akai Suhuichi hay không.
"Ừm, là ba phần." Furuya Rei vừa thái hành tây, vừa hơi ngước mắt lên, nhìn thấy Akai Shuuichi vừa bước ra khỏi phòng, liền nói thêm một câu: "Cơm chó anh cũng sẽ làm."
Cô bất lực liếc nhìn cậu. Cái lối chơi chữ tệ hại này.
Bên phía bếp mở, Furuya Rei và Miyano Shiho phối hợp ăn ý, chuẩn bị rau củ và hầm canh một cách ngăn nắp. Thỉnh thoảng có chút trục trặc nhỏ, nhưng họ vẫn vừa nói vừa cười. Ở phía phòng khách, Akai Shuuichi buồn chán xem TV, bên cạnh chỉ có một chú chó ngốc nhìn chằm chằm màn hình bầu bạn. Hai bên một tĩnh một động, một lạnh một nóng, tạo thành sự đối lập vô cùng rõ rệt. Nếu cảnh này được đưa lên màn ảnh, hậu kỳ thường sẽ thêm nhiều bong bóng màu hồng vào khu vực bếp, và phủ một lớp lọc màu xanh lạnh cùng một đoạn đàn nhị vào khu vực phòng khách.
Cuối cùng Akai Shuuichi không thể ngồi yên, quyết định chuyển chiến trường, đi qua đi lại trước quầy bếp. Furuya Rei ở bên cạnh thấy anh đứng ngồi không yên như vậy, cảm thấy vô cùng buồn cười.
Akai Shuuichi hỏi: "Có cần giúp gì không?"
Cô đáp: "Không cần, hai người là đủ rồi."
Furuya Rei châm chọc ''Anh ngồi yên trong phòng khách là giúp đỡ lớn nhất rồi.'' Akai Shuuichi không thèm để ý đến cậu. Anh tùy tiện nhặt một miếng củ cải sống trong bát củ cải đã thái của cô mà ăn.
Một lúc sau, Furuya Rei đang xào thịt gà trên bếp thì phát hiện quên cho muối. Cậu đưa tay ra: "Shiho, đưa anh lọ muối với."
Ngay sau đó, một túi muối chưa bóc được nhét vào tay cậu. Cậu thấy khó hiểu, quay đầu lại nhìn. Người đưa muối cho cậu là Akai Shuuichi, không biết đã chen vào từ lúc nào, trên tay còn cầm một chùm nho đang nhỏ nước.
"Này, anh không biết bếp chật lắm sao? Anh vào đây làm gì?"
Akai Shuuichi bình tĩnh nhét một quả nho vào miệng Miyano Shiho, rồi đáp lại cậu: "Tôi đói rồi, cậu nhanh tay lên được không."
"Anh đừng có đứng đây cản trở thì sẽ nhanh hơn đấy."
"Cậu cứ xào món của cậu đi, đừng quan tâm tôi đang làm gì," Anh bưng đĩa trái cây bỏ đi, không quên ''thân tình'' nhắc nhở: "Không lật mặt thịt đi, món trong nồi cháy bây giờ. Mặc dù tôi không ngại ăn thịt gà cháy cạnh một chút đâu."
"Loại người như anh thì nên bị ném vào nồi kho ớt thì hơn!"
Miyano Shiho bất lực xoa trán. Chưa kể đến những ân oán cũ, chỉ riêng cái kiểu nói chuyện châm chọc, đốt nhà không cần mạng của Akai Shuuichi này, việc hai người họ sống hòa bình quả thật là rất khó.
Để cuộc sống sau này không quá ồn ào, đã đến lúc cô phải làm công tác tư tưởng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip