4
Căn hộ này có phòng ngủ chính nằm riêng ở tầng một, hai phòng ngủ phụ nằm ở tầng hai. Furuya Rei luôn có thói quen ngủ sớm dậy sớm, khoảng 11 rưỡi đêm là tắt đèn đi ngủ, nên cậu cùng Haro ở phòng ngủ chính tầng một. Hai người còn lại, những cú đêm với giờ giấc sinh hoạt cực kỳ bất thường, chuyển lên hai phòng ngủ phụ ở tầng hai. Hai phòng phụ tuy nhỏ hơn, nhưng đều thông với một ban công lớn ngoài trời. Giữa ban công có đặt một bộ bàn ghế thư giãn, rất thích hợp để tân hưởng ngắm cảnh đêm.
Đèn tầng một đã tắt từ sớm, nhưng tầng hai vẫn sáng trưng. Akai Shuuichi tắm xong trở về phòng. Khi anh đang sấy tóc dở dang, một bóng dáng thướt tha xuất hiện ngoài cửa sổ nhỏ. Miyano Shiho ngồi tựa vào bậu cửa sổ, một chân co lên, tay phải lắc lắc chai Bourbon ướp lạnh, ngón trỏ và ngón giữa tay trái kẹp hai ly rượu, chỉ vào ban công, ra hiệu mời anh ra ngoài nhâm nhi. Anh tắt máy sấy đang kêu vù vù, cởi khăn tắm, vơ đại một chiếc áo thun và quần đùi mặc vào, mở cửa bước ra ngoài.
Rõ ràng cô cũng vừa tắm xong. Khi bước về phía trước, đôi dép vải lanh cô đang đi in rõ hình dáng bàn chân ướt. Chiếc váy ngủ lụa mỏng màu xanh bạc hà ôm sát cơ thể có vài vệt dài màu xanh ngọc ở phía sau, có lẽ là do những giọt nước nhỏ xuống từ lọn tóc rối sau gáy. Cô kéo ghế ngồi xuống, vắt chéo chân và rót rượu vào ly.
Chiếc khăn tắm trên cổ anh chỉ dùng để lau qua loa hai lần. Nó vẫn quấn quanh cổ, coi như để ngăn nước nhỏ xuống làm ướt quần áo. Anh cầm chiếc ly đẫm nước, uống cạn một hơi. Uống đồ lạnh sau khi tắm nước nóng thật sự không còn gì thoải mái hơn.
"Sống chung với hai bọn anh, em có thấy không thoải mái không?"
Bây giờ đã dọn vào ở rồi mới hỏi, tuy có hơi là ''tiền trảm hậu tấu'', nhưng anh vẫn thấy cần thiết phải hỏi.
Cô cầm ly rượu trêu chọc: "Cũng tạm, chỉ hơi ồn ào thôi."
Nghe không giống một lời khen ngợi, nhưng anh lại không thấy khó chịu, ngược lại còn thấy khá thú vị. Dù sao, những người quen biết Akai Shuuichi thường chỉ chê anh ít nói, quá trầm tính, còn chê anh ồn ào thì cô là người đầu tiên. Tất nhiên, chắc chắn không phải chỉ mình anh ồn ào.
"Chuyện của Scotch, anh ấy chắc vẫn chưa biết nhỉ?"
"Ừm."
"Anh không định nói cho anh ấy biết sao?"
Cô đã biết sự thật từ Kudou Shinichi từ rất lâu rồi. Cô không phải người thích xen vào chuyện của người khác, sẽ không chủ động nhắc đến chuyện này với Furuya Rei. Nhưng giờ đây, ba người sống dưới một mái nhà, tận mắt thấy họ luôn căng thẳng đối đầu vì hiểu lầm, cô thấy có một số chuyện nên nói rõ thì hơn.
"Không cần thiết."
"Thật sao? Em thấy hai người sắp rút súng chĩa vào nhau rồi đấy. Một hiểu lầm vô căn cứ, tại sao lại mặc kệ, để nó tự nảy sinh và lớn dần?"
"Cậu ấy ít nhiều cũng biết một phần sự thật rồi."
"Chỉ biết người đó không phải do anh giết thôi."
Nhưng lại không biết Akai Shuuichi đã tự bại lộ thân phận để mở đường sống cho Scotch, cũng không biết yếu tố trực tiếp dẫn đến việc Scotch tự sát là tiếng bước chân của chính cậu. Vì vậy, cậu vẫn giữ mối hiềm khích trong lòng, cho rằng Akai Shuuichi quá lạnh lùng, không chịu ngăn chặn bi kịch xảy ra.
"Biết nhiều đó là đủ rồi."
Anh rót đầy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Viên đá tròn trong ly đã tan gần hết.
"Nếu lúc đó anh biết cậu ấy cũng là gián điệp, ạn đã nói cho cậu ấy sự thật. Giống như em nói, không cần phải tự chuốc thêm rắc rối vô căn cứ."
"Nhưng sau này ngẫm lại, có lẽ Scotch lúc đó cũng không tin lời anh nói. Thử nghĩ xem, nếu em là Scotch, người xử lý em nói với em rằng anh ta là gián điệp và sẽ thả em đi, em sẽ nghĩ đó là sự thật hay là một cái bẫy? Nếu là anh, anh sẽ nghĩ anh ta thả mình đi là để lợi dụng lôi ra những gián điệp khác đang ẩn náu trong Tổ chức."
"Có lẽ câu nói mà anh nghĩ là hoàn toàn có ý tốt, lại là nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy cậu ấy tự sát."
Cô im lặng một lúc, đá nhẹ chân: "Anh hoàn toàn có cách để khiến anh ta tin lời anh."
Chỉ là mọi thứ đã quá muộn.
"Nếu lúc đó cậu ấy tin, anh lại càng nên cảm thấy hổ thẹn."
"Cậu ấy tự sát cũng là để bảo vệ anh."
Nếu người của Tổ chức đến và phát hiện Akai Shuuichi không xử tử Scotch, thì Akai Shuuichi sẽ bị nghi ngờ hoặc bị coi là kẻ phản bội.
"Cho nên, mấu chốt không nằm ở tiếng bước chân hay ngòi nổ gì cả, mà là dù cậu ấy tin hay không tin, anh vẫn mang ơn cậu ấy."
Anh mỉm cười với cô: "Không phải sự thật không quan trọng, chỉ là nói ra sẽ phải giải thích quá nhiều thứ, ngược lại càng phức tạp hơn."
Gió đêm mùa hè trên sân thượng mát mẻ nhưng ẩm ướt, từng cơn từng cơn, cuộn theo sự thật, tình nghĩa, sợi dây ràng buộc, thổi vào mái tóc khô một nửa của họ, quấn lấy tội lỗi và trách nhiệm của những chuyện đã qua, càng thêm khó gỡ.
Chiếc ly xoay chậm rãi trong tay cô. Cô uống cạn phần rượu còn lại. Trong suốt cuộc trò chuyện, viên đá trong ly đã tan chảy chỉ còn bằng nắp chai, đáy ly đọng một vũng nước lạnh. Thời gian có thể làm tan chảy mọi tảng băng cứng lạnh, làm phẳng mọi nút thắt đang nghẽn lại trong lòng.
Dù không khí ẩm thấp và buồn bã, ngẩng đầu lên vẫn có muôn vàn vì sao để an ủi bụi trần. Anh ngước nhìn bầu trời đêm: "Em không cần lo lắng về chuyện của anh và cậu ấy. Sự tồn tại của em chính là câu trả lời tốt nhất."
"Hả?"
"Không có gì."
Cô đã quen với việc anh luôn nói chuyện úp mở, nên không gặng hỏi nữa, chỉ nhấn mạnh với anh: "Vậy anh sau này nhớ kiềm chế một chút, đừng lúc nào cũng cố ý kích động anh ấy."
"Là lỗi của anh sao?"
"Sao lại không? Em nghe Jodie than phiền anh nói chuyện với cô ấy cũng đáng ghét kinh khủng. Anh tin không, nếu anh và Zero cùng theo đuổi một người, đối phương nhất định sẽ từ chối thẳng thừng vì cái miệng anh quá đáng ghét đấy."
"Cái gì với cái gì."
"Đúng là như vậy. Ít nói, lạnh lùng độc mồm, lại còn làm công việc nguy hiểm cao, người như anh hoàn toàn là tấm gương bị điểm mặt chỉ tên phê bình trong các tạp chí tình yêu."
Anh thấy hôm nay cô nói chuyện tinh quái và khó hiểu, nhưng lại cảm thấy mình dường như bị chạm đúng chỗ đau. Anh lắc đầu bất lực, đưa tay gõ nhẹ lên trán cô, cười cưng chiều: "Ngủ sớm đi cô bé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip