2- Có Ai Đó Đang Đứng Sau Lưng Tôi
Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là một cảm giác thoáng qua.
Như kiểu mưa bụi rơi xuống cổ áo mà mình không chắc có thật hay không, nhưng rồi nó quay lại, ngày một rõ ràng hơn.
Giống như có ai đó đã luôn đứng ở phía sau.
Ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ.
Một chiếc khăn tay không rõ của ai nằm ngay ngắn trong ngăn bàn.
Cuốn vỡ ghi chú được mở đúng trang hôm trước tôi đã viết dở, dù rõ ràng là tôi chưa chạm vào nó sáng nay.
Hay khi tôi để chiếc áo khoác mình yêu thích trên ghế, đến lúc quay lại thì đã được phủ thêm một lớp nilon mỏng, như thể ai đó sợ nó bị bám bụi.
Một lần khác, bình nước của tôi được thay bằng một chai mới, cùng loại, cùng màu, nhưng không phải nắp vặn tôi thường dùng:
Tôi tự hỏi mình: "Shu sao?"
Không, Shu sẽ không làm những điều đó, Shu của tôi thẳng thắn, rõ ràng và chu đáo theo kiểu khác, không phải kiểu quá lặng lẽ như thế này. Tôi không nói gì, chỉ gập chặt nắp bút hơn bình thường và bắt đầu chú ý.
Mọi chuyện bắt đầu rõ ràng vào một chiều muộn, khi lớp học đã vắng người. Tôi quên đồ ở trên lớp, quay lại lấy thì thấy cửa lớp mở hé, bên trong không bật đèn. Trong bóng tối nhập nhoạng, tôi thấy bóng một người đứng trước bảng. Không rõ mặt, không cử động. Chỉ đứng yên như thể đang nhìn vào chỗ tôi vẫn thường ngồi. Tôi tưởng là Shu, nhưng khi bật đèn lại không có ai ở đó. Chỉ là tấm bảng đen trống trơn và vài dòng chữ phấn ai đó viết:
Tôi thấy cậu rồi.
Tôi lau vội nó đi, không hiểu vì sao ngón tay lại đột nhiên lạnh ngắt.
"Tớ một có cảm giác kỳ lạ"- tôi nói với Shu khi cả hai ngồi cạnh nhau ở bậc thềm sau giờ tập.
"Loại cảm giác gì?"
"Tớ không rõ, như kiểu... có ai đó đang để ý. Nhưng không phải kiểu rõ ràng mà giống như hơi thở sau lưng ấy".
Shu im lặng, gió tháng mười thổi qua rìa áo khoác, mang theo mùi đất ẩm.
"Valt"- Shu nói, chậm rãi: "Tớ cũng cảm thấy thế".
Tôi quay sang nhìn Shu, ánh mắt Shu không hoảng sợ, chỉ là ánh mắt của người đã biết trước điều gì đó. Như thể cậu cũng đang nghe được một bản nhạc mà chỉ hai chúng tôi có thể nghe.
Sau đó, Shu bắt đầu chú ý hơn, cậu thường im lặng nghe tôi kể những chuyện tưởng như vặt vãnh như ai đó vừa chạm vai tôi trong hành lang, hay ai nhìn tôi hơi lâu trong giờ học. Cậu không bình luận, chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt thì không còn lơ đãng như trước. Khi chúng tôi đi cạnh nhau trên đường về, Shu luôn đi phía ngoài, phía gần lòng đường. Mỗi lần có ai bước quá gần, cậu khẽ nghiêng người như vô tình che tôi lại.
Càng lúc, tôi càng nhận ra Shu đang ghi nhớ những thứ tôi bỏ qua, như việc cửa phòng tôi có vết trầy nhỏ mới toanh hoặc như bàn học bị xê dịch dù tôi không đụng vào. Cậu không nói ra, chỉ hỏi nhẹ:
"Dạo này cậu ngủ có ngon không?"
Hay: "Cậu có để quên gì trong lớp không?"
Không đao to búa lớn.
Không làm tôi hoảng sợ.
Nhưng cái cách cậu lặng lẽ quan sát, lặng lẽ ghi nhớ và lặng lẽ điều chỉnh từng hành động nhỏ để giữ tôi trong vùng an toàn khiến tôi có cảm giác như mình đang bị bao bọc bởi một điều gì đó vừa ấm áp, vừa bất an.
Còn tôi, tôi bắt đầu mơ. Những giấc mơ lặp lại, có cùng một không khí, nặng nề, sương mờ và cảm giác lạ lùng như đi lạc vào hành lang không có cửa ra, trong giấc mơ ấy, tôi đi trong một dãy hành lang dài vô tận. Có ai đó đi sau lưng, nhưng không bao giờ nhìn thấy mặt. Chỉ nghe tiếng bước chân, chậm, đều và kiên nhẫn đến ám ảnh.
Mỗi lần quay đầu lại, tôi chỉ thấy một bóng người đứng xa, tay cầm một cuốn sổ nhỏ màu đen. Và lần gần nhất, khi tôi quay đầu lại, bóng người đó tiến lên gần, thì thầm bằng giọng của chính tôi:
"Tôi đã luôn ở đó, chỉ là cậu không nhìn thấy".
Tôi choàng tỉnh. Tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh rịn dọc sống lưng dù căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Tôi bắt đầu tránh gương, mỗi khi soi gương, tôi thấy ánh mắt mình như không còn hoàn toàn thuộc về tôi. Có lần trong phòng thay đồ, ánh đèn mờ khiến khuôn mặt trong gương méo đi một chút, chỉ một chút thôi nhưng đã đủ khiến tôi giật mình.
Tôi nói điều đó với Shu, cậu im lặng rất lâu rồi mới nói: "Valt, tớ nghĩ có người đang chơi trò bệnh hoạn với cậu".
"Cậu nghĩ người đó là ai?"
"Tớ không biết, nhưng chắc chắn không phải ai vô tình. Là ai đó biết rất rõ về cậu và hắn muốn cậu biết là cậu đang bị quan sát".
Kể từ đó, Shu trở nên lặng lẽ, nhưng lại chú ý đến từng chi tiết. Shu luôn bước sau tôi nửa nhịp, mắt không rời bóng lưng tôi dù chỉ một thoáng. Cậu cài định vị vào balo tôi, bảo là để đề phòng. Và mỗi lần đi cạnh nhau, cậu thường chạm nhẹ vào vai tôi như thế chỉ cần rời mắt một giây, tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Tôi không phản đối.
Một phần trong tôi thấy lo sợ.
Nhưng phần còn lại, không hiểu sao lại thấy như đang sống trong một câu chuyện lạ kỳ, nơi chính tôi là trung tâm.
Có ai đó đang nhìn tôi, trong từng cử động nhỏ nhất. Nhưng cũng có ai đó sẵn sàng bảo vệ tôi, kề vai sát cánh, lặng thầm nhìn về phía tôi như thể sẵn sàng đối diện với bất kỳ thứ gì tiến lại gần.
Tôi không biết bản thân đang ở giữa hai thái cực nào: được yêu hay bị săn đuổi?
Một ngày nọ, tôi tìm thấy một lá thư trong ngăn bàn, không có tên người gửi. Chỉ là một mảnh giấy trắng, ở giữa được ép một cánh hoa hồng khô. Bên dưới có một dòng chữ viết bằng bút chì:
"Cậu có biết mình đẹp nhất vào lúc nào không?
Là khi cậu không biết mình đang bị nhìn".
Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ ấy rất lâu. Là bệnh hoạn? Là yêu thương lệch lạc? Hay là ám ảnh?
Tôi không biết, chỉ biết rằng, lần đầu tiên tim tôi đập loạn lên không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác khác khó gọi tên hơn như thể tôi vừa bước vào một nơi ai đó đã sống trong tôi từ rất lâu.
Tôi giấu bức thư. Không nói với Shu, không vứt đi, chỉ đơn giản giữ nó lại. Có phải tôi cũng đang bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo an toàn của mình?
Vào một đêm khuya, khi tôi ra ngoài hóng gió. Phía xa, bên kia con đường, tôi thấy một người đứng dưới gốc cây, dáng người không rõ ràng, lại không di chuyển.
Tôi định gọi cho Shu, nhưng khi quay đầu lại, chỉ trong một tích tắc ấy thôi, người đó đã biến mất không một tiếng động.
Có ai đó đang ở đây, và điều đáng sợ hơn là... tôi bắt đầu không chắc rằng liệu người đó có muốn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip