3- Cậu Không Biết Mình Đang Được Nhìn
Tôi từng nghĩ rằng mình là người giỏi kiểm soát cảm xúc. Từng tin rằng mọi điều đều có thể được phân tích, phân loại, gói ghém gọn gàng vào những ngăn kéo vô hình trong đầu và rồi khoá chặt nó lại.
Cho đến khi tôi bắt đầu thấy ai đó luôn ở phía sau Valt.
Ban đầu tôi tưởng là ảo giác, nhưng ánh nhìn ấy, thứ ánh nhìn lạnh đến mức như muốn cắt xuyên qua tôi, nó cứ lặp lại, ngày này sang ngày khác. Như thể mọi thứ này nằm trong một đoạn viết mà tôi chưa từng được đọc.
Cậu nói rằng có cảm giác bị theo dõi, cậu kể bằng giọng thì thầm, như sợ rằng ngay cả âm thanh cũng có thể bị nghe trộm. Và tôi đã gật đầu, bởi vì cảm giác ấy tôi cũng đang có, theo một cách rõ ràng, lạnh lẽo và khắc nghiệt hơn bất kỳ điều gì tôi từng trải qua trước đây.
Rồi tôi bắt đầu ghi lại mọi thứ, giờ tan học, tuyến đường về nhà, hay những lần Valt đổi thói quen như việc đột ngột đi lối phụ để tránh đông người hay mang theo ô dù trời không mưa.
Tôi không nói hết với cậu, một phần vì không muốn khiến Valt hoảng loạn. Nhưng phần còn lại, phần sâu hơn là vì tôi muốn giữ cậu ấy ở trong vòng tay của mình đủ lâu để hiểu xem ai đang muốn cướp Valt khỏi tôi.
Tôi lặng lẽ kiểm tra camera hành lang sau giờ học, hệ thống cũ kỹ, hình ảnh mờ và chỉ lưu lại trong ba ngày. Nhưng tối hôm đó, lúc tôi tua chậm lại đoạn quay lúc 17:14, là hình ảnh Valt đang rời khỏi lớp, tay cầm theo túi tập. Khoảnh khắc cậu ấy ngoảnh lại, tôi đã thấy một cái bóng thoáng qua cuối hành lang. Rất nhanh, không rõ mặt, nhưng tay người đó cầm một cuốn số đen. Tim tôi đập lệch một nhịp. Tôi mang đoạn trích đó về, lưu lại riêng, cẩn thận. Tôi biết là mình không phải đang tưởng tượng, không phải là do học quá sức hay mệt mỏi, không thể như thế được.
Ngày hôm sau, tôi thử hỏi thăm mọi người trong câu lạc bộ nơi Valt hay lui tới. Rantaro bảo gần đây có một người lạ thỉnh thoảng đến ngồi ở phòng đọc tầng ba. Không gây rối, không tiếp xú với ai, chỉ là người ấy hay ngồi chỗ cửa sổ, nhìn ra sân nơi Valt đang đứng.
"Tôi không biết đó có phải người quen của Valt không nữa" - Rantaro nhún vai: "Nhưng tôi thấy hơi rợn, mắt nhìn không chớp luôn".
Tôi siết tay lại trong túi áo, không phải vì giận dữ mà vì nỗi chắc chắn đang lớn dần trong ngực tôi, rằng kẻ đó không chỉ quan sát, kẻ đó đang đợi một thời điểm.
Buổi chiều hôm ấy, tôi rủ Valt đến hiệu sách. Trong lúc chúng tôi đang đứng ở quầy thì có một người tiến đến, dáng người cao, tóc chạm cổ, đeo khẩu trang và kính gọng mảnh. Người ấy cười nhẹ với Valt:
"Chào, hình như cậu làm rơi cái này".
Là một chiếc khăn tay, màu xanh đậm, viền chỉ trắng, tôi nhận ra ngay đó là chiếc khăn tôi từng tặng Valt vào sinh nhật năm ngoái. Valt vẫn hay mang theo, nhưng mấy ngày gần đây thì cậu bảo đã làm mất rồi. Valt sững người, tôi bước lên một bước, chăn giữa hai người:
"Cảm ơn"- tôi nói rồi cầm lấy chiếc khăn thay Valt.
Người kia mỉm cười, một nụ cười rất nhỏ, không đến mắt. Sau đó chỉ gật đầu rồi rời đi, không thèm ngoái lại.
"Cậu quen à?"- tôi hỏi khi người đó đã khuất hẳn sau kệ sách.
Valt lắc đầu.
"Không, nhưng cảm giác người đó nhìn quen quen...?"
Tôi không nói gì, chỉ xiết chặt chiếc khăn trong tay. Tối đó, khi về phòng, tôi lấy khăn ra, soi kỹ dưới ánh đèn vàng. Vẫn là chất vải ấy, vẫn là mùi hương xà phòng phai nhạt quen thuộc. Nhưng ở một góc nhỏ, sát mép viền, có một dòng chữ thêu bằng chỉ gần như tiệp màu, tinh tế đến mức nếu không đưa sát vào đèn sẽ chẳng ai nhận ra.
"Cậu nghĩ mình biết Shu đến mức nào?"
Tôi ngồi rất lâu trên giường, tay vẫn nắm lấy chiếc khăn, lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh. Câu chữ không dài nhưng lại như có thứ gì đó đang âm thầm siết lấy ngực tôi, không rõ là nghi ngờ hay dự cảm.
Kẻ đó không chỉ muốn nhắc về quá khứ, kẻ đó muốn chen vào hiện tại. Khi tôi quay sang nhìn Valt, cậu đã ngủ, nhịp thở đều, tay nắm chặt chăn như một đứa trẻ không hề hay biết gì. Nhưng suốt đêm ấy, tôi không tài nào ngủ được.
Câu hỏi kia vẫn lặp lại trong đầu tôi như một giọng nói nhỏ, kiên nhẫn và dịu dàng đến rợn người. Tôi ngồi thẫn thờ bên giường, trong bóng tối chỉ còn lại tiếng đồng hồ nhích từng nhịp khô khốc. Chiếc khăn nhỏ ấy nằm yên trên tay tôi, mảnh vài mỏng Valt từng dùng để lau trán mỗi khi cậu ấy đổ mồ hôi.
Hôm nay lại có người đặt lại nó vào tay Valt. Không một lời giải thích, không một lý do hợp lý nào cho sự xuất hiện ấy.
Một trò chơi?
Một lời nhắc nhở?
Hay là một cảnh cáo?
Tôi không rõ, nhưng tôi biết hắn đã đến rất gần, gần đến mức có thể chạm vào Valt, gần đến mức tôi nghe thấy tiếng tim mình đập lệch đi một nhịp. Tôi không chắc mình còn có quyền gọi là bảo vệ ai đó. Tôi đã từng ở bên Valt và rồi tôi đã ra đi, lúc đó tôi nghĩ im lặng là cách tốt nhất, nhưng giờ đây tôi không còn tin như thế nữa.
Nếu hắn định tiếp cận Valt, nếu bàn tay đó lần nữa muốn chạm vào cậu ấy bằng thứ quan tâm méo mó đó, tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra một lần nào nữa. Kể cả khi Valt chưa nhận ra điều gì đang thực sự xảy ra. Kể cả khi em vẫn cười nhẹ, nói rằng: "chắc là trùng hợp thôi, Shu à". Kể cả khi để giữ em an toàn, tôi buộc phải trở lại với thứ bóng tối từng khiến tôi không thể thở nổi. Tôi đặt tay lên ngực, nơi nhịp tim vẫn đập vì một người duy nhất rồi thầm nghĩ, không, là thầm hứa:
"Tôi sẽ không để ai lấy mất em
Dù hắn là người kể chuyện
Dù tôi là kẻ viết nên sai đoạn".
Em từng nắm tay tôi, nói: "Shu này, dù có chuyện gì xảy ra xin hãy đừng im lặng". Lần này, tôi sẽ không im lặng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip