trò đùa
///
shin hoseok sợ độ cao.
điều này cả kí túc xá điều biết, nhưng chẳng mấy ai quan tâm, trừ một người... son hyunwoo.
...
"hoseok này, cậu đi ăn với tôi không?"
hyunwoo mò tới giường hoseok mà hỏi.
nghe tới ăn, hoseok như có được phần thưởng, liền nhanh chóng ba chân bốn cẳng thay đồ rồi cùng hyunwoo đi.
nhưng shin hoseok đâu biết rằng son hyunwoo này có âm mưu gì.
sau một chuyến đi taxi theo con đường trơn tru sau cơn mưa, cuối cùng họ đã tới được một nhà hàng sang trọng.
"woa..."
shin hoseok bước xuống xe và không khỏi ngạc nhiên với một toà nhà cao chót vót, ngước nhìn lên trời là một màn đêm lấp lánh bao ánh sao toả sáng. hoseok không thể không khỏi hứng thú cho được.
shin hoseok đi trước, để lại cho hyunwoo phía sau trả tiền taxi rồi một mạch đuổi theo.
"hyunwoo, cậu có đặt chỗ chứ?"
"đương nhiên rồi."
hyunwoo mỉm cười rồi dẫn hoseok đi theo mình, hoseok ngoan ngoãn để anh dắt mà không màng chuyện gì sẽ xảy ra.
"chúng ta lên thang máy sao?"
hoseok mấp máy hỏi khi thấy anh dẫn mình đến cửa thang máy đang dần dần đi xuống, chân cậu như muốn nhũn ra rồi.
"ừ, ở dưới này hết chỗ rồi, chỉ còn ở trên lầu thôi."
shin hoseok run rẩy, nắm chặt lấy tay hyunwoo rồi tiến vào cùng.
đến nơi, đầu hoseok như muốn nổ tung, tại sao lại như vậy? tại sao son hyunwoo lại để cậu đến một nơi cao như thế mà còn ở cạnh cửa sổ nữa? hoseok không thể không khỏi bàng hoàng.
"cậu chơi tôi?"
shin hoseok tức giận nắm lấy cổ áo son hyunwoo, trừng mắt khó chịu.
"này này, tại hết chỗ rồi."
hyunwoo thản nhiên cười đáp, với lại còn cố tình không biết shin hoseok đó sợ độ cao.
sau một bữa ăn 'tận thế' với hoseok, ăn không nổi mà nuốt cũng không ngon, hyunwoo thấy vậy vẫn thích thú ăn ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"tôi ghét cậu, son hyunwoo."
hoseok lầm bầm nhưng cũng đủ để hyunwoo nghe thấy; anh bật cười sảng khoái nhưng trong lòng như có thứ gì đâm vào tim mà anh thấy nhói lên.
...
vài ngày sau, sau khi shin hoseok không thèm nói chuyện với hyunwoo thì mọi chuyện đã lắng xuống, son hyunwoo lại lập ra một kế hoạch tiếp theo: khu trò chơi.
chiều đến, hyunwoo hí hửng tập hợp cả nhóm ở phòng khách rồi báo.
"hôm nay chúng ta đi chơi thôi nào, anh đây mới được tiền thưởng từ quảng cáo."
nghe vậy, ai nấy cũng đều hân hoan không ngoại trừ shin hoseok. son hyunwoo lại được một mẻ cá lớn rồi.
vài phút sau khi họ đến khu trò chơi.
"áaaaaaaa!!!"
giọng hét ấy không ai khác ngoài shin hoseok khi được son hyunwoo cùng lee minhyuk dẫn lên cáp treo.
"hyung bình tĩnh lại đi..."
minhyuk cố gắng an ủi trong khi mà hyunwoo còn đang hả hê cười bên cạnh; minhyuk biết rõ là hyunwoo cố tình rồi.
"này, shownu-hyung, anh đừng đùa như thế này."
"hử? chẳng phải mấy đứa nói anh chán lắm sao? nên anh bày trò đấy."
"nhưng không phải thế này!"
minhyuk gầm gừ rồi giữ lấy hoseok, cố trấn an cậu, nhưng son hyunwoo không thích cái cách lee minhyuk ôm lấy shin hoseok mà còn dùng cái giọng ngon ngọt như vậy.
...
hôm nay cả nhóm có tour đi qua nhật biểu diễn, ai cũng đều háo hức không thôi, trừ shin hoseok, cậu biết rằng mình sẽ đi máy bay, ở trên trời mà cách mặt đất hàng trăm mét. shin hoseok chết chắc rồi.
vẻ mặt hoảng sợ của hoseok được giấu trong lòng khi mọi người đến quầy thủ tục, nhưng hyunwoo lại thấy được cái mặt lo lắng đó.
khi nhận lấy vé, shin hoseok mới biết rằng, ghế của mình ở ngay cửa sổ, liền vậy, hoseok nhanh chóng đổi với son hyunwoo nhưng câu trả lời là "không.", hoảng loạn hơn nữa, cậu run cầm cập, hyunwoo ngồi kế bên cười không thôi.
đến khi vị anh hùng xuất hiện.
"wonho-hyung, đổi chỗ với em nè."
hyungwon ở kế hyunwoo thấy cái sự lo sợ của hoseok nên mới chạnh lòng đổi chỗ với cậu.
"cảm ơn em."
hoseok run rẩy cầm tay hyungwon mà đi tới cái ghế được đổi, chứng kiến cảnh trước mặt, son hyunwoo không khỏi bực tức.
...
lại một ngày khác, hyunwoo lại dẫn 'bầy con' của mình coi phim 3D với nội dung là cuộc chạy thoát trên xe hơi khỏi bầy zombie.
trước khi vào, hoseok còn phấn khỏi mua bắp rang vào ăn nữa. son hyunwoo lại mỉm cười độc ác làm cậu em út thấy ớn lạnh.
phim khởi chiếu, liền có tiếng la hét, không phải của shin hoseok mà là của tên lee jooheon nhát gan đó. nhưng hyunwoo không mong chờ mấy cái cảnh zombie bao quanh như thế này...
"aaaaaaaaaaaaa!!!"
đây, vừa nhắc đã tới, tiếng hét ấy giờ là của hoseok, chiếc xe họ đi bị rơi xuống vực thẳm, hoseok vô cùng khó thở, sống không bằng chết, dù là 3D và không có thật nhưng hoseok vẫn sợ hãi biết dường nào.
và thành viên như người mẹ yoo kihyun đã có mặt để giúp đỡ, thật may mắn là kihyun có mang thuốc để hoseok kiềm chế được cơn hoảng sợ của mình.
sau khi hết phim, cả nhóm đều đi ra ngoài, changkyun thì dìu hoseok đi theo.
"ai cho chúng mình coi phim này vậy?"
minhyuk lên tiếng hỏi, và jooheon nhanh chóng chỉ vào appa son hyunwoo.
"anh biết trong phim có cảnh ngã từ trên cao xuống nên mới rủ wonho-hyung xem đúng không?"
"anh... anh đâu biết..."
"với lại hồi đi cáp treo, mọi người đều biết wonho-hyung sợ độ cao mà anh lại rủ...?"
"còn nữa, việc anh wonho sợ ngồi cạnh cửa máy bay, sao anh không đổi chỗ?"
hyungwon cũng tức giận với minhyuk.
son hyunwoo một phen hoảng loạn, anh biết giải thích như thế nào? chỉ muốn chọc ghẹo shin hoseok một chút thôi, ai mà ngờ hoseok lại kinh sợ đến như vậy...
"anh... anh xin lỗi, anh hoàn toàn không biết, anh... chỉ muốn đùa chút thôi."
hyunwoo mặt ăn năn hối lỗi, thôi thì dù gì cũng là trò đùa quá đáng của ông bố ngớ ngẩn nên ai nấy cũng đều thở dài mà bỏ về.
"à này, changkyun, để anh cõng cậu ấy... như để đền lỗi..."
hyunwoo đi đến, nhờ changkyun đưa hoseok đang choáng váng tinh thần lên lưng mình.
"tôi có chút chuyện cần nói với cậu, hyunwoo."
hoseok thì thầm, hyunwoo nghe vậy liền kêu em út về cùng các anh, hyunwoo và hoseok sẽ về sau.
...
hyunwoo cõng hoseok dọc theo con đường về nhà, cả hai im ru đến khi hyunwoo mở lời.
"cậu cần nói gì?"
"tôi... thích cậu."
trong cơn mê muội vì sợ, hoseok nói hết tình cảm của mình dành cho son hyunwoo, cậu thích anh từ lâu rồi, nhưng lại không dám bày tỏ, khi mà hyunwoo dẫn cậu đi ăn, cậu đã định nói ra nhưng... hyunwoo đã phá hỏng hết. còn việc đi cáp treo hay máy bay đến rạp phim, hoseok cũng chỉ nghĩ do hyunwoo không biết chứng sợ độ cao của cậu, cậu đều bỏ qua hết, đến khi anh nói ra, hoseok mới buồn biết chừng nào.
"chúng ta đi ăn ramen thôi."
bỏ qua lời thổ lộ của hoseok, hyunwoo ghé qua quán mì gần đó.
trong suốt buổi ăn, cả hai đều im thin thít với sự ngượng ngập xung quanh.
"tôi xin lỗi cậu."
hyunwoo xin lỗi.
hoseok im lặng.
hyunwoo lại xin lỗi.
hoseok im lặng mà ăn mì.
hyunwoo tiếp tục xin lỗi.
...
trên con đường, hyunwoo đã xin lỗi cậu hơn trăm lần rồi.
"tôi xin lỗi cậu, hoseok."
và...
"tôi thích cậu, hoseok."
shin hoseok tròn mắt, đột nhiên bật cười.
"cười gì?"
"haha, nhờ tôi im lặng cậu mới nói ra. haha, hyunwoo là tên ngốc."
hyunwoo cũng cười gượng, rồi đột nhiên hoseok hôn nhẹ lên sau gáy hyunwoo.
cả hai liền đơ ra sau hành động đó.
hyunwoo liền quay lại, mỉm cười rồi cúi xuống đặt nụ hôn đầu tiên lên môi của hoseok.
tụi nhóc ở trên lầu ngó xuống mà ai nấy đều nhìn nhau mà cười sảng khoái.
ai mà ngờ, nhờ trò đùa quái đảng của hyunwoo mà hoseok mới thổ lộ ra chứ.
game over.
end.
///
tôi đang viết cái gì nữa đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip