saeve
Vài con sóng vỗ vào đôi chân trần, một tách cà phê thơm lừng, phù hợp cho một buổi sáng ngoài biển.
Song Hayoung là kiểu người như thế nào?
Đến bản thân Song Hayoung cũng không biết. Tâm trí Song Hayoung là một chuỗi rối ren, hay là những cảm xúc vui buồn yêu ghét lẫn lộn mà ngay cả cô cũng chẳng có khả năng sắp xếp lại cho ngay ngắn. Song Hayoung, cô cần một người giúp đỡ, một người hiểu cô hơn cả chính bản thân cô.
Và cái tên Lee Saerom hiện lên, một cách vô thức.
Hai trái tim già cỗi, gặp nhau để nhìn thế giới này ngày càng già nua đi,
hai con người thích những tách cà phê hơi đắng miệng,
họ thích những bài hát cổ điển vào những buổi trời chập tối,
họ thích cách sống chậm rãi giữa dòng đời nhộn nhịp và vội vã,
họ có nhiều điểm chung.
Lee Saerom đã cứu lấy cuộc sống nhàm chán của Song Hayoung bằng những điều nhàm chán nhất.
Những buổi điểm tâm, cốc cà phê lỡ tay pha đắng nghét, khó uống nhưng cả hai lại vui vẻ cùng nhau thưởng thức.
Hay những lần dạo quanh sông Hàn, cái lạnh vây kín từng hơi thở, từng bước chân, và họ thì vẫn tay trong tay, kể cho nhau nghe về chuyện đời thường.
Hay đơn giản hơn, là một đĩa nhạc ghi lại những bài hát yêu thích, cùng với một cơn mưa lất phất, và cả cái tiết trời se lạnh.
Một cuộc sống rảnh rang của Song Hayoung đã được cứu lấy bởi những điều nhàm chán như vậy.
Song Hayoung nhiều lần khao khát Lee Saerom, như một đứa trẻ khao khát thứ tựa mình, hoặc là nhầm lẫn với tình cảm khác, với mối quan hệ chị em thân thiết, hoặc là cô thật sự khao khát. Như đã nói ở trên, Song Hayoung chẳng thể sắp xếp, định hình hay thậm chí là phân biệt nổi cảm xúc của bản thân.
Một mùi cà phê giống với Song Hayoung, chỉ có thể là Lee Saerom. Cô cùng chiếc tách đơn điệu một màu cuộc sống của họ, trắng. Đứng cạnh, chẳng ai nhìn nhau một cái, mắt chỉ chăm chăm hướng về biển, nhưng lại rất thấu tỏ một nơi nhỏ nào đó trong lòng đối phương. Song Hayoung khẽ liếc nhìn gương mặt kế bên, cùng một tâm trí phức tạp, và cô mong gió biển che đi được dáng vẻ cố giấu cái gì đó của bản thân mình.
Lee Saerom có lẽ cảm nhận được bản thân đang bị nhìn lén, cũng đưa mắt qua người kia. Hai mắt chạm nhau, bây giờ Lee Saerom cũng chẳng hiểu được cảm xúc.
Cô chỉ là cảm nhận được một vài điều ấm áp khi ở bên Song Hayoung, hay là một vài điều vui vẻ, và có cả rung động chăng? Một sự thật mà Lee Saerom chưa từng thừa nhận, đó là cô mong được Song Hayoung bảo vệ. Lee Saerom nghĩ, bây giờ là lúc thích hợp để nói ra.
"Chị nghĩ chị cần một người che chở"
Lee Saerom khai báo cùng cái giọng khá trầm.
Ngay sau câu nói đó, Song Hayoung đã sắp xếp lại được phần nào cảm xúc của mình.
Cô thật sự khao khát Lee Saerom, nhưng không phải là khao khát của một đứa trẻ dành cho thứ tựa mình,
đó là khao khát của một đứa trẻ đang chờ đợi tình yêu từ Chúa, một loại khao khát mãnh liệt. Lee Saerom là Chúa, và Song Hayoung là đứa trẻ ấy.
"Hãy để em là người đó"
Hai con người với những lộn xộn trong cảm xúc, họ tháo gỡ nút thắt rối rắm trong nhau một cách thần kì,
cuối cùng đến cả việc thú nhận cũng thật nhàm chán, nhưng cả hai đã được cứu rỗi bởi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip