(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍)

1.
Reng...reng...reng
Tiếng chuông báo thức phát ra từ điện thoại liên tục reo, ánh nắng buổi sáng tràn ngập căn phòng, à không, phải là buổi trưa chứ nhỉ. Song Euijin ló đầu ra khỏi chăn, vươn tay tắt báo thức là phụ, có không gian yên tĩnh để ngủ tiếp là chính. Hiện tại đã là 12 giờ trưa, hôm nay là ngày đầu tiên của offseason sau khi LPL Split 1 kết thúc. Những người khác có lẽ về nhà cả rồi, anh đoán chắc KTX chỉ còn mỗi mình, dù sao thì bọn có "gấu" sẽ đi hẹn hò, đi du lịch, còn những đứa sống gần ba mươi năm trên đời vẫn chưa biết mùi vị yêu đương như anh thay vì là Đường Tăng đi thỉnh kinh thì sẽ là "Đường Tăng biết chơi LoL", dù đang trong mùa giải hay offseason cũng chỉ ở Gaming House cày rank. Thôi ngủ tiếp cho lành.

"Nhưng không ngủ lại được nữa ... Haizzz" - Song Euijin thở dài, chợt nhận ra mình đã ngủ quá số giấc cần thiết. Anh lười biếng ngồi dậy, hạ quyết tâm để bản thân nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân.

"Kế hoạch hôm nay là gì nhỉ ?" -  Anh vừa nghĩ vừa mở cửa bước ra khỏi phòng, chắc vẫn như mọi ngày thôi, đi ăn - đánh rank - tập gym - đi ăn rồi lại đánh rank.

"Hay ra ngoài hoà nhập với cộng đồng? Ở trong nhà mãi có bị ngốc đi không?" - Song Euijin nghiêm túc suy nghĩ, không hề để ý đến việc trong KTX vẫn còn người khác.

"Đang nghĩ gì mà mặt anh trông ngốc thế? Ngủ nhiều hình như không tốt lắm thì phải" - Kang Seunglok bất thình lình xuất hiện trước mặt anh, miệng thì cười, lông mày thì nhếch lên, biểu cảm cực kì gợi đòn, rõ là đang muốn trêu chọc anh.

"N-này... Cậu làm anh giật mình đó, xuất hiện bình thường bộ không được à" - Song Euijin bị doạ cho sợ hết hồn.

"Đã ai làm gì anh đâu" - Cậu thản nhiên trả lời nhưng trong lòng lại thấy cực kì vui vẻ, cực kì hài lòng vì biểu cảm của Song Euijin khi bị doạ trông rất đáng yêu.

"Mà sao cậu lại ở đây? Không về nhà?" - Anh thắc mắc.

"Kì nghỉ ngắn, không muốn về, phiền"

Câu trả lời rất dửng dưng nhưng thật ra là do ai kia không muốn xa anh, một khoảng thời gian dài mới được chung đội với anh lần nữa, phải tận dụng mỗi ngày đều được gặp anh, dù sao thì cuối năm vẫn chưa có gì chắc chắn hai người sẽ tiếp tục sát cánh bên nhau.

"Ờ, anh còn tưởng cậu có người yêu rồi cơ, hoá ra là cùng hội cả" - Song Euijin nhân cơ hội trêu lại cậu em đường trên.

"Làm gì có ai khác ngoài anh..." - Câu này Kang Seunglok chỉ dám nghĩ, không dám nói ra thành lời.

2.
Gần đây Song Euijin đang kiểm soát cân nặng, các bữa ăn chính nếu không phải salad thì sẽ là ức gà, ăn đến phát ngán. Vậy nên những lúc này chỉ có sữa chua mới có thể cứu vớt được anh, đặc biệt là sữa chua vị việt quất, không quá nhiều đường nhưng ăn vừa healthy vừa đỡ ngán. Hôm nay cũng vậy, anh ngồi ăn ức gà ở căn tin của đội, kế bên là hộp sữa chua nhất định phải có.

"Vẫn đang giảm cân?" - Kang Seunglok tự nhiên ngồi xuống đối diện anh.

"Ờ, có ngán cũng phải cố gắng" - Anh vừa nói vừa thở dài.

"Gần đây thấy anh hay ăn loại sữa chua này, ngon lắm à?" - Cậu có thói quen quan sát hành động của anh nên bình thường Song Euijin thích ăn gì, thích uống gì, hay nghe thể loại nhạc nào cậu đều biết.

"Ừm ngon, hợp gu anh, cậu muốn thử không?" - Anh đẩy hộp sữa chua về phía cậu, hào hứng chia sẻ.

Kang Seunglok đón nhận hộp sữa chua từ anh, vui vẻ mở ra nếm thử, tâm trạng hôm nay tốt thật đó, ăn chung hộp sữa chua với người ta có được tính là hôn gián tiếp không?

"Mà này, anh đang nghĩ có nên yêu đương không, gần đây có một bạn staff của LPL theo đuổi anh, tóc ngắn khá đáng yêu, người ta cũng nhiệt tình, có nên cho người ta cơ hội không nhỉ?" - Song Euijin nhiệt tình kể chuyện, nhiệt tình xin lời khuyên, nhiệt tình xát muối vào tim cậu em đường trên mà không hề hay biết.

"..."

"Sao thế? Sao tự nhiên im lặng vậy?" - Anh nhìn khuôn mặt người đối diện đang dần đen lại không khỏi thắc mắc.

"Chua."

"Hả?"

"Em nói là chua, không ngon, trả anh." - Kang Seunglok cố kiềm chế cảm xúc, từng cơn bão trong lòng đều muốn nhấn chìm lý trí của cậu. Cậu dứt khoát đứng dậy, muốn nhanh chóng rời đi.

"Thằng này lên cơn gì vậy trời? Này không ăn cơm à?" - Anh khó hiểu gọi với theo cậu.

"Không ăn nữa"

Mình nói gì sai à? Mình có nói gì không nên nói à? Song Euijin đang cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bộ người già thì không được yêu đương hả?

Kang Seunglok mang tâm trạng rối bời rời khỏi trụ sở, cậu chỉ muốn đi dạo một chút để đầu óc có thể thông suốt. Thật ra cậu đã nhận ra tình cảm của mình từ rất lâu rồi, cậu không phải đồ ngốc mà không biết bản thân muốn gì, thậm chí cậu còn nhanh chóng chấp nhận nó.

Lúc mới đặt chân đến iG vì đem lòng ngưỡng mộ một tuyển thủ có ID là Rookie, cậu muốn chơi cùng người đó nên mới chọn đặt cược tất cả, trở thành Top Lane của iG, cậu đã nghĩ tình cảm chỉ dừng ở mức khâm phục tài năng của người ta, nhưng không hề đơn giản đến thế. Khoảnh khắc cậu nhận ra cậu dành tình cảm đặc biệt cho người anh cùng đội là lúc iG lên ngôi vô địch Worlds mùa 8, nhà chính đội bạn nổ, Song Euijin đã bật dậy khỏi ghế, chạy đến ôm chầm lấy cậu, có lẽ thứ khiến cậu rung động không chỉ là chiếc cúp vô địch, mà còn là nụ cười, những giọt nước mắt hạnh phúc của anh. Cảm xúc mãnh liệt đến mức thôi thúc cậu tiến đến ôm lấy con người đang nức nở kia, dù anh đã chủ động thoát khỏi vòng tay cậu, cậu vẫn kéo anh lại ôm thêm một chút, cậu muốn xoa dịu, muốn cảm nhận hơi ấm, muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng anh.

Kang Seunglok đã tồn tại trong giới này được một thời gian dài, đã từng chinh chiến qua bao đấu trường quốc nội lẫn quốc tế, đã từng đả bại rất nhiều đối thủ mạnh cũng đã từng nếm trải vô vàn thất bại đắng cay chỉ có thể bình thản chấp nhận. Vậy mà thứ khiến cậu không thể thoát ra, khiến cậu mãi mắc kẹt, không thể nắm lấy cũng không thể buông bỏ lại là tình cảm cậu dành cho Song Euijin. Lúc cậu quyết định trở thành tuyển thủ tự do, rời khỏi nơi cậu luôn xem là nhà, rời xa con người cậu luôn đặt ở đầu quả tim, cậu đã nghĩ mình có thể đặt xuống đoạn tình cảm này, không để nó phát triển thêm nữa. Nhưng khi cậu chọn quay về, lần đầu tiên sau 3 năm, một lần nữa đối diện với anh, thứ tình cảm mà cậu nghĩ cậu đã cẩn thận "đông lạnh" nó, giờ đây đang dần "tan chảy", không thể kiểm soát được nữa. Cậu có mong được đáp lại không ? Cũng có mà cũng không. Cậu ưu tiên hạnh phúc của anh hơn cả, và cậu cũng hiểu rõ nếu bản thân không chủ động nắm bắt nó, cậu sẽ vụt mất người mà cậu trân trọng nhất.

3.
Dù đang offseason, các tuyển thủ vẫn có tính tự giác tập luyện. Song Euijin đang phải đối mặt với cơn khủng hoảng mà bất kì tuyển thủ nào cũng phải trải qua - Đánh rank gặp đồng đội feed to lose. Đây đã là trận thua thứ 10 liên tiếp rồi, lịch sử rank của tuyển thủ Rookie chẳng khác gì cái thảm đỏ ở lễ trao giải.

"Thằng AD làm cái đ* gì thế, đánh Ezreal mà lại E lên trước mặt Skarner làm cái chó gì hả, nó còn R mà ??? Ashh còn thằng top đcm đẩy lính thì không làm, lúc combat cũng không thấy mặt đâu, mày afk à???"

"Làm ơn đấy, cho tôi thắng một trận thôi cũng được"

"Cái mid mạnh nhất là cái mid 3 người, thằng rừng với thằng support bên kia cứ lên kiếm tao, còn thằng rừng đội tao thì tàng hình"

Tuyển thủ Rookie bất lực nhìn dòng chữ DEFEAT hiện lên màn hình, tự nhủ sẽ report hết mấy thằng báo đời chung trận. Hôm nay là một ngày đẹp trời, có nên giải nghệ không nhỉ ? Nhưng giải nghệ vì thua mấy trận rank thì ấu trĩ lắm.

"Này, chúng ta có thêm nhà tài trợ hả? Tủ lạnh lắm sữa chua thế?" - Meiko, hỗ trợ của đội, hay gọi là Điền Dã, cậu đang khát nước nên đã "cắm mắt" ở tủ lạnh của đội sau đó phát hiện ra sữa chua chất đầy các ngăn, nhưng vấn đề là cậu không biết có ai trong đội thích sữa chua đến mức này nên đã lên tiếng hỏi.

"Là em mua." - Kang Seunglok nói với nét mặt thản nhiên.

"Gì? Mày thích ăn sữa chua lúc nào thế? Lại còn là vị việt quất"

"Gần đây em thích ăn thôi"

Nghe cũng hợp lý, dù sao cũng là sở thích cá nhân, Điền Dã gật gù không truy hỏi nữa.

Nhưng bên này thì có một người vẫn đang cảm thấy vô cùng thắc mắc, hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu. Thằng này sao thế??? Sao bảo không ngon mà ? Thích tự ngược bản thân à ?

Mà nghĩ kĩ lại thì gần đây anh thấy Kang Seunglok lạ lắm nhé, ánh mắt lúc nhìn anh rất lạ luôn, nói sao nhỉ, có chút giống ánh mắt của nam chính  nhìn nữ chính trong mấy bộ ngôn tình, khó nói chết đi được. Đụng chạm thân mật cũng nhiều, căn bản là cứ dính lấy anh, trên xe di chuyển đến nhà thi đấu cũng ngồi bên cạnh, lúc ăn cũng ngồi sát bên, đã vậy còn quan sát xem anh có cần gì không rồi đưa đồ ngay lập tức. Nhưng khi anh tự vấn lại bản thân thì phát hiện ra điều còn kì lạ hơn, đó là anh không hề ghét những hành động đó, ngược lại còn cảm thấy khá hài lòng, có chút hưởng thụ?

"Có khi nào do mình chơi game quá 180 phút không? Nhưng mình là tuyển thủ chuyên nghiệp mà? Hay là do mình ế lâu quá rồi, thiếu thốn tình thương nên nhạy cảm?  - Song Euijin đang overthinking, Song Euijin đang cần người giải đáp tâm tình hiện tại.

À, hình như người giải đáp đến rồi.

"Hyung, của anh." - Kang Seunglok đặt hộp sữa chua lên bàn, tâm ý rất rõ ràng.

"À, cảm ơn..." - Anh bối rối nhận lấy hộp sữa chua.

Song Euijin ăn được vài muỗng sau đó nhận ra từ nãy giờ Kang Seunglok vẫn luôn chăm chú nhìn mình, không rời mắt, mà phòng tập chỉ còn mỗi anh với cậu thôi. Cái bầu không khí này kì lạ quá rồi!!!

"S-sao thế?" - Anh ngập ngừng hỏi.

"Hyung, em hỏi anh một câu được không?" - Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ừm..."

"Anh đồng ý với người ta rồi?" - Cậu đâm thẳng vào vấn đề. Lí do cho câu hỏi này thì chỉ là cậu thấy dạo này Song Euijin hay lén lút nhắn tin cho ai đó.

"Hả? Ai cơ? Đồng ý cái gì?" - Song Euijin vô cùng khó hiểu với câu hỏi không rõ đầu đuôi của cậu.

"Người theo đuổi anh, trước anh từng kể với em, anh đồng ý rồi?"

"Không... Anh từ chối rồi."

"Tại sao?"

"Không thích thì từ chối thôi..." - Song Euijin cảm thấy đây là điều hiển nhiên mà, không thích thì cũng không nên gượng ép, làm khổ con gái người ta.

"Ra là vậy" - Kang Seunglok nhận được câu trả lời cậu muốn nghe nhất thì thầm vui trong lòng, khoé miệng không kiềm được mà bất giác mỉm cười.

"Đồng ý thì sao mà từ chối thì sao? Cậu hỏi để làm gì?"

"Để xem em còn cơ hội không."

Được rồi, tuyển thủ Rookie chuẩn bị overthinking tiếp rồi.

"Hyung, anh biết không, cảm giác thích một người giống như lúc ăn sữa chua vị việt quất vậy, lúc mới nếm thử rõ ràng sẽ thấy chua, nhưng dư vị của nó, lại rất ngọt ngào"

"..."

"Thật ra em đã từng lưỡng lự, đã từng đấu tranh rất nhiều, và em quyết định sẽ không để nó trôi đi. Hyung, em hi vọng cảm nhận của em không sai, rằng cảm xúc của anh cũng tương đồng với cảm xúc của em..."

Song Euijin đang cảm thấy não bộ của mình dừng hoạt động vì quá tải, không thể tiếp nhận thêm thông tin được nữa. Này là đang tỏ tình với mình?

"C-cậu từ từ đã, anh cần tiêu hoá một chút"

"Hyung, em cũng muốn ăn sữa chua"

"H-hả... Nói gì thế..." - Song Euijin thấy vừa cáu vừa hoang mang, cái tình cảnh ngượng ngùng cỡ này còn đòi ăn sữa chua, thằng này dở hơi vừa thôi!!!

"Muốn ăn thì tự đi lấy mà ăn, nói với anh mày làm gì???"

"Là anh bảo em tự lấy đấy nhé!" - Cậu vừa nói vừa cười nhếch mép như đạt được mục đích.

Song Euijin chưa kịp hiểu ý nghĩa nụ cười đó thì đã thấy khuôn mặt của cậu em đường trên phóng đại trước mặt. Kang Seunglok tiến tới cẩn thận đặt môi mình lên môi anh, nụ hôn vừa dịu dàng vừa trân trọng, cậu không muốn dọa anh sợ.

"Ừm lần này thì ngọt thật" - Kang Seunglok thoả mãn buông một câu.

"C-cậu...còn chưa hỏi ý người khác đó!!!" - Song Euijin dùng tay che đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngại, lần này thật sự mất tỉnh táo luôn rồi!!!

"Quả nhiên, anh không đẩy em ra. Anh không ghét nó đúng không?" - Cậu không thể ngăn bản thân ngừng trêu chọc anh. Chà, mùa xuân đến thật rồi.

"Đ-đừng hỏi nữa..." - Tai anh đỏ rực vì ngại, không biết phải đối mặt thế nào.

Kang Seunglok chủ động ôm anh, không cho anh cơ hội phản kháng. Giống như 8 năm trước cậu đã ôm anh vào lòng giữa trời pháo hoa rực rỡ, nhưng lúc đó anh đã vội vã buông cậu ra. Hiện tại, khó khăn lắm mới bắt được người trước mặt, cậu nhất định không buông tay.

"Hyung, từ giờ hãy ở bên cạnh em nhé!"

"Anh mày còn chưa đồng ý..." - Song Euijin cố gắng kháng cự một cách yếu ớt.

"Hôn cũng đã hôn rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em" - Kang Seunglok mỉm cười dụi đầu vào hõm vai anh.

Tuyển thủ Rookie, Song Euijin hyung, người yêu của em, từ giờ hãy ở bên cạnh em nhé.

---

Về chuyện Song Euijin lén lút nhắn tin với người khác, chắc Kang Seunglok không ngờ người đó là cậu em xạ thủ rất quen thuộc với cậu - Jackeylove. Tin nhắn cuối cùng mà xạ thủ kì cựu nhà Top Esport gửi thật sự khiến đường giữa của Invictus Gaming cứng họng.

"Đếch hiểu nổi sao đến giờ này 2 người còn chưa ở bên nhau nữa, vờn qua vờn lại ngứa cả mắt!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip