Phần cuối: Vị vua tàn bạo cuối cùng
Cờ vua.
Một trong những trò chơi nhàm chán và vô vị.
Các quân cờ của trò chơi này được chạm khắc từ một loại đá trắng cắt theo yêu cầu. Người ta còn nhớ rằng các quân cờ ấy trông giống như những người lính thấp bé và mập mạp, đóng vai trò như những tay thiện xạ cầm súng trường tấn công trong trò chơi. Họ bảo vệ những con đường được mở ra bởi những cỗ xe ngựa nằm ở giữa bàn cờ từ phía bên trái và bên phải, và kiểm soát thế trận. Mặc dù họ gần như không đóng vai trò gì quá quan trọng, tuy nhiên cách triển khai những quân cờ ấy một phần phản ánh lên kỹ năng của người chơi. Và theo như một cuốn sách đã từng được đọc, thì đây chính là một quân cờ khá là quan trọng.
Odette Gundakar chưa từng chơi trò chơi này bao giờ trước đây. Chính vì vậy, cô không thể cảm nhận được sức mạnh, vai trò và tầm quan trọng của các quân cờ trên bàn đấu. Trong khi đang chơi với các quân cờ, cô lại suy nghĩ về những chuyện khác...
Ngày xửa ngày xưa, đã từ rất lâu rồi, có hai đứa trẻ chơi với những quân cờ đó rất vui vẻ với nhau.
Đó là một cậu bé tóc màu trắng và một cô bé có mái tóc màu đen.
Cả hai đều chưa tới mười tuổi. Họ ngồi đối diện với nhau bên cạnh một chiếc bàn cờ nhỏ và cùng nhau chơi một số trận cờ giả.
"Bạo chúa là gì?"
Cậu bé hỏi, rồi chỉ vào một mảnh quân cờ màu đen, có hình thù kỳ quái, được chạm khắc lớn hơn những quân cờ khác một chút. Và nếu Odette nhớ không nhầm, thì quân cờ đó được gọi là Bạo chúa.
(NT: tại Regui Aire có một trò chơi cờ gần giống như cờ vua. Nhưng về mặt cấu tạo của trò chơi sẽ khác một chút so với cờ vua mà mọi người thường biết nhé :v)
"Nó chỉ là một Bạo chúa không hơn không kém thôi sao?"
"Bạo chúa à. Ta hiểu rồi. Đúng là thật khó để có thể định nghĩa lại từ này khi mà được hỏi lại mà."
Theo trực giác bản thân, cô cảm thấy như lời nói của cậu bé ấy nói không sai. Tuy nhiên, khi nhìn lại lịch sử, có rất nhiều vị vua sống theo chủ nghĩa tàn bạo, và cũng có rất nhiều vị vua khác sống theo một chủ nghĩa tàn bạo khác. Vậy nên, nếu ai cũng dùng từ "Bạo chúa" để ám chỉ chung cho họ thì quả thực là không hợp lý.
Odette suy nghĩ thoáng chốc.
"Ừm... Chỉ độc ác thôi là vẫn chưa đủ. Mà hắn cần phải cực kỳ, cực kỳ độc ác. Độc ác tới mức mà khi hắn chết, cả thế giới đều sẽ vui mừng."
"Vui mừng...?"
Cậu bé ấy có thể hiểu ý của nó theo nghĩa đen, nhưng thực chất thì cậu bé ấy không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của từng từ, nên cậu chỉ có thể trả lời lại câu hỏi với một vẻ mặt bối rối.
Mặt khác...
"Đây chính là thủ pháp sân khấu của câu chuyện. Nếu như hắn biết mất, thì tất cả mọi điều xấu xa trên thế gian này cũng sẽ hoàn toàn biến mất theo. Hắn sẽ trở thành vị thánh tối cao, người sẽ gánh chịu cho mọi tội lỗi và mọi sự ô uế, rồi biến mất khỏi dòng chảy của lịch sử. Đó mới chính là sự hy sinh cao cả nhất, để chuẩn bị cho một tương lai mới tốt đẹp hơn."
Người phụ nữ nói những điều gì đó không hay với một vẻ mặt khá là tự mãn.
"Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời khi có thể đem lại sự vui vẻ cho mọi người.Nếu là chị, chị cũng sẽ cố gắng để làm điều đó, phải không?"
Cô không biết cậu bé này hiểu được bao nhiêu, nhưng hiện tại có vẻ như cậu bé đang khá là phấn khích. Cô chỉ có thể mỉm cười một cách cay đắng và nói "Nhưng mà" trước khi cô dùng đầu ngón tay của mình chạm vào một quân cờ trên bàn cờ nhỏ.
"Những kẻ phản diện như thế chỉ có ở trong những câu truyện cổ tích. Thực tế thì, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không thể có được một kết thúc có hậu... vì chẳng ai muốn kết thúc cả."
"Vậy thì em sẽ là người làm điều đó."
Cậu bé khịt mũi.
Odette thầm nghĩ, tại sao một đứa nhóc con lại có thể nói ra những lời nói hùng hồn tới như vậy. Dù sao thì, một đứa trẻ con mang dòng máu của Imp sẽ luôn khao khát được trở thành một kẻ xấu xa, thực tế thì đó là một ý tưởng khá là tốt. Cô nghĩ rằng sẽ rất tuyệt vời nếu được trông chừng chúng bằng sự dịu dàng, nhưng mà....
"Điều đó là không thể!"
Odette cắt đứt giấc mơ của đứa trẻ ấy một cách dứt khoát và gọn gàng.
"Hắn ta là một kẻ tồi tệ nhất trong số những kẻ tồi tệ, sẽ không một ai thương xót hay khóc than cho hắn, hắn là kẻ phải chết. Feodor, chẳng lẽ ngươi sợ cô đơn tới mức vậy ư?"
Cậu bé cau mày.
"Vậy chị có thể làm chị của em được không?"
"Ta ư? ta... à, ừm..."
Người phụ nữ lại suy nghĩ thêm thoáng chốc.
Cô nghĩ về điều đó, và rồi, cô không biết mình phản ứng như thế nào trước câu hỏi như thế.
"Nhưng mà... dù sao thì điều đấy cũng không quan trọng."
Odette lẩm bẩm, tự ngắt suy nghĩ của mình.
Ký ức thì rất đẹp đẽ, nhưng hiện thực thì lại quá đỗi nghiệt ngã. Quá khứ có thể ban cho ta sức mạnh, nhưng điều duy nhất mà ta có thể làm với sức mạnh đó là sống trọn vẹn cho hiện tại.
Cô nhìn quanh căn phòng.
Đó là một căn phòng bừa bộn, chật chội trong một khách sạn ở phía ngoại ô thành phố. Đồ đạc duy nhất trong phòng chỉ có một chiếc giường ẩm ướt và một chiếc gương đồng treo trên tường. Cô tự nhủ giá mà có thêm một bông hoa trang trí trong này thì tốt biết mấy.
Cô trải chăn của mình lên giường và ngồi lên.
Cô nắm chặt quân cờ đồ chơi trong tay, thay vì nhớ lại quá khứ, cô bắt đầu suy nghĩ về hiện tại.
"Đại Hiền Triết đã chết rồi." Cô lẩm bẩm.
"Vị Tinh tú thần cuối cùng cũng đã biến mất, sức mạnh của Ebon Candle và các vị thần khác cũng đã cạn kiệt. Sức mạnh để duy trì cho sự tồn tại của Lục địa nổi này cũng đã không còn, và kế hoạch chiếm lại mặt đất có lẽ sẽ không kịp để thực hiện. Trái tim và sợi dây liên kết của những con người khao khát được sống sẽ chà đạp lên những con người muốn sống lâu nhất có thể..."
Một cơn đau đầu dữ dội khiến cho cô cau mày.
Bình thường mà nói, cô vốn là một Imp. Người ta từng tin rằng chủng tộc Imp có khả năng mê hoặc và điều khiển một người khác thông qua con mắt. Điều đó là đúng, nhưng nó cũng là một quan niệm đầy sai lầm tới nghiêm trọng. Về bản chất, thứ sức mạnh đó không phải là sự mê hoặc, mà chính là khả năng thay đổi tâm trí nạn nhân. Thứ sức mạnh ấy sẽ lấy đi tổ hợp những tính cách, ký ức và cảm xúc của chính bản thân người dùng và truyền chúng vào tâm trí của nạn nhân, và hấp thụ một phần của nó. Về mặt kết quả, thì điều này có thể gây ảnh hưởng sâu sắc trực tiếp đến tâm trí của người đó.
Tuy nhiên, đây vốn dĩ là một hành động cực kỳ mạo hiểm. Sử dụng sức mạnh này đồng nghĩa với việc mang bên mình linh hồn của một người khác. Đây có lẽ sẽ là một gánh nặng rất đáng kể. Bởi vì nếu không được bảo vệ cẩn thận và kỹ lưỡng, linh hồn đó sẽ sụp đổ, hoàn toàn...
Nếu như họ là tổ tiên của chủng tộc Imp cổ đại, những tổ tiên mà dòng máu ma quỷ ấy vẫn còn mạnh mẽ, thì tình hình có lẽ đã khác đi rất nhiều. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, dòng máu của họ đã bị hòa lẫn đi rất nhiều, rất mỏng manh, và không còn chứa đựng loại sức mạnh đó nữa. Để tránh việc sụp đổ linh hồn bản thân, cần phải giết chết đối phương và hủy diệt linh hồn của họ.
Cho đến lúc này, tiền đề cũng đã rất rõ. Chỉ là vấn đề tiếp theo mới thực sự là một thứ khó có thể giải quyết một cách bình thường.
Nếu như linh hồn của đối phương thuộc dạng bất tử, thì điều gì sẽ xảy ra với những Imp, kẻ nắm giữ thứ sức mạnh ma quỷ ấy?
"Những con người sống trên 'Lục địa nổi' này không còn nhiều thời gian nữa. Những người mình ghét, mình yêu, tất cả đều cũng sẽ như nhau, sẽ không còn được phép có tương lai nữa. Thật đáng buồn làm sao. À, cô cũng nghĩ vậy phải không...?"
Odette hướng ánh mắt của mình về phía chiếc gương đồng treo trên tường, có phần hơi mờ ảo.
Ở trong gương, tất nhiên là chỉ có thể nhìn thấy căn phòng chật hẹp và hơi bừa bộn ở quán trọ nằm ở ngoại ô thành phố, phản chiếu chiếc giường ẩm ướt cùng với tấm chăn mỏng phủ lên nó.
Tuy nhiên thì, người ngồi ở phía bên trong tấm gương ấy không phải là Odette.
"...Nephren Ruq Insania?"
Ở trong gương, hình ảnh hiện lên là một cô gái tóc màu bạc, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, cô đơn giản chỉ khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip