Sống lại

Bạn có biết thế nào là kẻ trọng sinh không?
Đó chính là ngoài mạng sống mà con người có sẵn ra,lại lần nữa có được 1 mạng sống mới


--------------------


"Anh và Eun Jung phải kết hôn rồi"

Chàng trai trước mặt dùng ngữ điệu trầm mặc lên tiếng trong khi vẫn nắm chặt tay người con gái bên cạnh. Bất chợt nhìn thấy ánh mắt ưu oán từ cậu,anh xót xa pha lẫn hối hận buông bàn tay đang nắm ra. Anh nhấp vội ngụm nước như đang cố xua đi bầu không khí căng thẳng.Cậu nắm chặt lấy li nước và ném xuống đất.

9 năm. Là 9 năm dành hết cả tuổi thanh xuân cho tình yêu này. 9 năm ân tình cũng là 9 năm gian truân khổ ải để rồi giờ đây hai người từng cùng nhau vượt qua giông bão,lại chẳng thể bên nhau lúc mưa tan

Cậu chạy thẳng ra khỏi quán cafe,sau lưng anh cũng bắt đầu đuổi theo. Cậu chạy mãi cho đến khi miệng khô khốc,từng luồng không khí thở ra mệt nhọc mới chịu dừng lại. Từng giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống như nhắc nhở bản thân cậu rằng đây là hiện thực,rằng người đàn ông mà cậu đã từng xem là tất cả đó sắp hạnh phúc nắm tay người con gái khác bước vào lễ đường. Anh đã từng hứa,cậu cũng từng kể cho anh nghe về đám cưới trong mơ của mình. Một buổi tiệc nhỏ với những người bạn thân thiết được bao quanh bởi sắc trắng của hoa hồng. Anh và cậu sẽ nắm tay thật chặt bước đi trên lễ đường cùng trao nhau lời thề ước. Thế nhưng hiện tại thì sao. Cái ôm ấm áp từ phía sau của Faker cũng chẳng khiến cậu bình tĩnh hơn được,cậu điên cuồng đánh vào ngực anh như muốn trút hết mọi giận dữ oán hận

"Xin em,nếu đánh anh có thể làm vơi đi phần nào tội lỗi thì em cứ đánh anh đi"

Ôm cậu vào lòng,anh có thể cảm nhận được đôi vai của người yêu mình đang run lên từng hồi theo từng tiếng nấc nghẹn ngào

"Ôm em đi,anh đã nói là sẽ mãi ôm lấy em,không bao giờ buông mà"
Từng tiếng nức nở của Peanut như xé nát ruột gan đang rối như tơ vò của Faker. Anh bất lực ngồi đó,anh không phải là người dễ khóc nhưng trong giờ phút này đây,chứng kiến người mình yêu thương đau đớn vì mình khiến anh thật sự không kềm chế được hàng lệ đang chực tuôn trào,ôm chặt lấy cậu,Faker như cảm nhận được điều gì đó,anh muốn giữ cậu thật chặt trong tay như thể cậu có thể tan biến bất cứ lúc nào
Bỗng cậu vùng khỏi tay anh và chạy đi,bỏ lại anh sau lưng với câu nói mà cậu chỉ mới nghe được một nửa

"Thực ra anh......."

Mang theo bao nhiêu đau thương,Peanut nhằm đường thẳng mà chạy. Cậu cũng không biết là mình đã băng qua bao nhiêu con phố,bao nhiêu ngã tư. Tiết trời Seoul lúc này đang lạnh hơn bao giờ hết nhưng làm sao lạnh bằng trái tim cậu bây giờ. Peanut cứ chạy cho đến khi một luồng sáng bất chợt loé lên,toàn thân cậu trở nên nhẹ tênh,trong một khoảnh khắc,cậu đã thấy như mình vừa được bay lên trời cao. Tiếng còi xe,tiếng người qua đường bàn tán và vệt máu đỏ là tất cả những gì cậu cảm nhận được trước khi mọi thứ xung quanh được bao trùm bởi bóng tối

----------------

Tôi đã chết qua 1 lần,ngày 19/9/2025,ngày kỉ niệm quen biết với Lee Sang Hyuk lần thứ chín. Sau khi tôi bị anh ta phản bội thì bị xe tông chết. Bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói của anh ta
"Anh muốn trong mắt em chỉ có anh".
Giả dối. Tất cả chỉ là giả dối

Bừng mắt tỉnh dậy như sau một giấc ngủ dài. Nhìn mình trong gương,tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi cơ hội được sống 1 lần nữa
Tôi,Han Wang Ho,cuối cùng cũng đã sống lại rồi.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip