Chương 1 [Chắp Duyên]
Chương 1
Thâm hải bát ngát, một con thuyền độc mộc lặng lẽ lênh đênh.
"Lão Cửu, ông nói xem nếu ta đồng ý huynh ấy, có phải bây giờ huynh ấy đã là một tên góa vợ hay không. Thật tốt, thật tốt, như này thật tốt, ta chết rất đúng lúc, không sớm cũng không muộn mà sau này huynh ấy sẽ gặp được một cô nương mà mình thật lòng thích, cam tâm tình nguyện vì nàng, cùng nàng răng long đầu bạc, an hưởng tuổi già."
Trước mắt lão là một cô nương trẻ tuổi, trông nàng chỉ độ đôi mươi. Nàng chống cằm mỉm cười hồi tưởng lại lúc mình còn sống. Khi nhắc đến, con ngươi nàng linh động, hoạt bát, chẳng buồn rầu hay than thân trách phận về sự ra đi của mình. Mà người có thể như nàng cũng chẳng có mấy người. Nàng tên là Thanh Hà, là một cô nhi, cha nuôi cùng mẹ nuôi nàng đã qua đời hai năm trước, ngoài ra trong nhà chẳng còn người nào khác. Có thể nói, Thanh Hà có một cuộc sống êm ấm mà lớn lên, tuy lúc cha mẹ qua đời là một đả kích lớn đối với nàng nhưng sau đó cũng nhanh chóng tiếp nhận sự thật. Cuộc đời con người vốn dĩ là Sinh – Lão – Bệnh – Tử, có sinh ra, có già đi hay có bệnh chết đến cuối cùng cũng quy về nơi Hoàng Tuyền. Rồi nàng cũng phải chết, đến lúc đó chỉ sợ những người thân của mình sẽ đau lòng như lúc nàng đích thân chuẩn bị tang lễ cho cha mẹ.
Nàng kể rất hăng say như chìm đắm trong chính câu chuyện của mình bỗng nhiên nàng quay đầu lại. Thanh Hà, dòng sông trong xanh. Nàng chợt cảm thấy lão chèo đò trông già đi hơn hẳn. Ánh mắt lão dại ra trông nơi xa, một đầu tóc phong sương đã qua mấy kiếp người.
"Hiếm khi nhắc đến chuyện xưa... Để ta kể cho ngươi nghe về một vị cố nhân."
.
Một chiếc lá thả mình rơi xuống, chao liệng trên không trung vài vòng rồi chạm khẽ mặt nước gợn sóng yếu ớt. "Tách" Tiếng vỡ vụn như pha lê vang vọng trời không, mặt hồ yên ả nương theo động tĩnh kéo lên nhiều đợt sóng dữ, từng trận gió lớn ùa về thay nhau chẳng nghỉ. Thâm hải phẳng lặng như gương, thời không ngưng đọng, yên tĩnh đến thiên thu tưởng chừng sẽ duy trì mãi mãi bỗng đột ngột phá vỡ. Nơi biển rộng bạt ngàn lại có cây Si trơ trọi giữa mây trời bát ngát. Một dòng thủy linh rót từ gốc rễ ngược theo các tán cây khô khốc, từng chồi non lần lượt vươn lên. Quang cảnh xung quanh loạt biến đổi, thương hải* mênh mông hóa hư không. Xuân – Hạ – Thu – Đông đồng loạt trôi qua, hoa tàn rồi lại nở, thời khắc luân chuyển, chẳng mấy chốc mặt đất phủ đầy lá rụng, mà cây Si lẳng lặng, chớp mắt đã già nua.
(*thương hải – thương hải tang điền)
Dưới bóng cây Si thiếu nữ đang say phủ, một chiếc lá vàng nhẹ tênh rơi trên mặt nàng. Vô ý bị đánh thức, nàng chậm rãi nâng mi mắt – một đôi mắt vô hồn không có tiêu cự, ký ức bây giờ là một mảnh trắng xóa, trí nhớ trống rỗng duy chỉ có một cái tên – Bách Thần.
"Si Quỷ tỉnh rồi đấy à."
Không thể nhìn thấy, các giác quan còn lại của nàng nhạy cảm hơn hẳn. Bách Thần ngẩng đầu hướng về phía phát ra âm thanh. "Ai... đấy?" Cổ họng khô khốc nàng khó khăn cất tiếng.
"À, ta quên mất ngươi cần phải có cái này."
Chợt phía trước xảy ra động tĩnh, nhận thấy có người đang tiến lại gần, nàng theo bản năng né tránh. Bỗng có vật gì đó lành lạnh áp lên mắt nàng, là một mảnh vải lụa đang được thắt lại cẩn thận sau đầu. Cảnh vật trước mắt lóe rồi dần dần hiện rõ, tuy thị giác nàng không còn nhưng nàng có thể nhìn thấy qua lớp vải lụa này. Đối diện nàng là một ông lão đội nón trúc, tuy tóc đã xám bạc mà con ngươi vẫn vô cùng minh mẫn. Lão mỉm cười lộ ra hàm răng vàng vọt mất hết một cái răng. "Nếu đã không còn chuyện gì khác thì ta đi đây. Quỷ nhỏ, chăm sóc Si Quỷ của ngươi cho tốt."
"Cuối cùng cũng có người đến thay. Si Quỷ, mau làm việc của ngươi đi." Sau lưng lão nhảy ra một đứa nhóc choai choai tóc búi hai củ tỏi, nó mặc cái yếm đỏ, ló cái đầu tròn tròn ra mà nói.
"Công việc, của ta?" Nàng nhìn hai người trước mặt không hề có ấn tượng.
"Đúng, ngươi chính là Si Quỷ được chọn. Phàm là người sống tâm nguyện chưa hoàn thành bất kể yêu ma, quỷ quái hay thần tiên miễn đến được đây đều là người có duyên. Ngươi là Si Quỷ, là người giúp họ hoàn thành tâm nguyện của mình."
"Thế sau khi hoàn thành ta nhận lại được gì?"
"Đấy là bổn phận của ngươi. Nếu ngươi không làm thì Si Quỷ chẳng có ý nghĩa gì." Tiểu hài nhìn thẳng vào mắt nàng như xuyên thấu linh hồn, con ngươi nghiêm nghị chẳng phù hợp với tính cách mà ở tuổi nó nên có.
Lúc này từng trận gió đột nhiên nổi lên cuốn bay vạt áo của nàng, một tờ giấy chúc màu đỏ được buộc trên cây Si bỗng buông xuống. Bách Thần vươn tay đón lấy nhẩm đọc dòng chữ được đề:
"Giúp Nguyệt tìm chó."
?
"Nếu giấy chúc đột nhiên rơi xuống thì tức là tâm nguyện đó đã được hoàn thành, hoặc không thể thực hiện bởi người thỉnh cầu chết, lời cầu nguyện không còn hoặc 'thứ trong lời cầu nguyện không còn'." Tiểu hài cứng nhắc phá vỡ bầu không khí xấu hổ. Vừa dứt lời, loạt giấy chúc bị gió lớn cuốn đi chốc chốc đã rơi đầy đất mà trên cây Si cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
"Cũng đã lâu rồi không ai đến đây, Si Quỷ lúc trước mãn hạn, Si Quỷ mới kỳ kèo chậm rề rà không chịu đến nhanh, ngươi có biết ta đợi ngươi bao lâu rồi không!" Nó ngẩng đầu nhìn nàng, hơi hơi tức giận. Vì bao năm nay không có Si Quỷ nên người tao ngộ cũng ít đi, những tâm nguyện đó là những tờ giấy đã cũ.
Bách Thần vô tội nhìn nhóc nhỏ, nàng chẳng biết gì đâu, thậm chí nàng còn không nhớ mình chính là Si Quỷ. Nhưng mà, nếu lời bọn họ nói là thật... "Làm sao ngươi biết ta chính là Si Quỷ?"
Nhóc nhỏ nghe nàng nói xong liền đáp, "Ta làm phụ tá với biết bao Si Quỷ, làm sao ta lại không biết ngươi chính là người tiếp theo, nếu không phải thì ngươi ở đây làm gì? Nhanh chóng làm việc của ngươi đi, công việc đã trì trệ mấy năm rồi!" Si Quỷ lần này thật nhiều lời, chẳng những không biết trách nhiệm của mình mà còn mất trí nhớ đồng nghĩa phải giải thích mọi việc lại từ đầu.
Lỡ đâu do các người thiếu nhân lực nên bắt cóc ta, đánh ngất ta, nhân lúc ta mất trí nhớ rồi lừa gạt thì sao. Nàng nhướng mày nhìn nó, lời trong lòng cũng nghĩ không nói ra. Tính tình của nhóc nhỏ này thật không tốt, nhưng trêu một đứa nhóc – thật thích.
Nơi này được gọi là Hư Không Cảnh, giao lộ âm dương nối liền ba ngàn thế giới, cơ duyên xảo ngộ sẽ lạc đến đây. Tên của nhóc nhỏ gọi là Thu, là phụ tá gần đây của Si Quỷ thời trước. Nó nói nó làm phụ tá của biết bao Si Quỷ thực ra chỉ mới một lần, lần đầu tiên lại là lần thay thế phụ tá của một Si Quỷ mãn hạn sớm nên kinh nghiệm chẳng có bao nhiêu, còn Bạch Thần chính là lần thứ hai. Si Quỷ chỉ có một, khi hết nhiệm kỳ hoặc gặp sự cố hoặc chết trên đường thực hiện nhiệm vụ mới được thay người mới. Khi nguyện vọng được hoàn thành thỉnh thoảng sẽ được trả ơn, còn lại chính là tích cóp đủ công đức sẽ được hưởng một số quyền lợi khi đầu thai và cũng để duy trì cây Si trước mặt. Nếu không đủ hồn linh nó sẽ chết, không có nơi chốn để về Si Quỷ cũng sẽ không còn.
Khi được chọn làm Si Quỷ, Si Quỷ cũng sẽ được hưởng một số năng lực đặc thù. Bách Thần cầm lấy tờ giấy chúc gần đấy, tức thì có dòng chữ đồng loạt hiện lên.
"Tuyên love Hạnh.
Người cầu nguyện: Văn Hạnh"
?
"Thu Thu, chữ này có nghĩa là gì?"
Bách Thần chau mày đưa tờ giấy cho nhóc nhỏ. Sau khi đọc nội dung trong tờ giấy, mặt nó nhăn nhúm lại như khổ qua. "Đây là từ ngữ phổ biến mà người tương lai hay dùng để thể hiện tình cảm của đôi lứa yêu nhau."
"Nhưng theo ta được biết thì người được gọi là Tuyên nay đã kết hôn rồi, người mà hắn kết hôn cũng không phải là Hạnh. " Với cả khi nàng thỉnh lời cầu này nàng chỉ mới mười ba tuổi, mà cuộc đời của hắn trải qua mấy lần yêu đương cũng chưa từng thương nàng.
"Đúng vậy, cho nên nguyện vọng này không thể hoàn thành được." Dứt lời, giấy chúc liền biến mất. Không phải cái gì cũng cầu là được, làm trái với quy luật là đi ngược với luân thường ắt sẽ phải trả giá. Chỉ cần thay đổi sinh mệnh của một người, thì những người xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Bách Thần đành lấy một tờ khác.
"Nếu Đông Quân không yêu, mình sẽ tự tử.
Người cầu nguyện: Thời Nhạn."
Thời gian cầu nguyện là hai ngày trước. Ngay sau đó loạt thông tin về cô gái tên Thời Nhạn lập tức rót vào trong đầu Bách Thần. Nàng cau mày nắm chặt tờ giấy trong tay, tiếp nhận nhiều luồng thông tin cùng một lúc khiến nàng cảm thấy chóng mặt, Bách Thần nàng đỡ lấy thân cây cố gắng đè lại cơn buồn nôn. Đến khi tất cả qua đi, sắc mặt của nàng có chút nhợt nhạt. Cái mà nàng tiếp thu không chỉ là câu chuyện về cuộc đời và số phận của Thời Nhạn mà còn có cảm xúc của cô. Cô gái kia thật sự đã tự sát, kết thúc cuộc đời còn dang dở của mình.
Thế giới của Thời Nhạn không giống thế giới của Bách Thần. Theo thông tin nàng biết thì những người như Thời Nhạn được gọi là người hiện đại, còn như Bách Thần thì là người xưa. Niên đại đã qua mấy ngàn năm, vết tích cố đô cũng không cỏn lưu giữ được nhiều.
"Giấy chúc lần này chính là nhiệm vụ chúng ta phải hoàn thành." Thu Thu cất tiếng nói, nó vừa nhìn đã biết ngay nhiệm vụ này chẳng mấy dễ dàng, hơn nữa với người mới như Bách Thần chẳng có tí kinh nghiệm, lại còn mất trí nhớ thì khó lại càng thêm khó. "Chúng ta phải ngăn cản cô ấy tự sát, đưa về đúng quy luật của cô ấy."
"Nếu như nhiệm vụ thất bại thì sao?" Bách Thần hơi hơi trầm tư, ngón tay vuốt ve vết rách trên giấy chúc, có lẽ lúc nãy nàng bóp mạnh quá nên khiến nó nhăn nheo, thậm chí rách một ít nơi lề giấy.
Thu Thu lập tức nhìn nàng, nén tiếng thở dài. "Thế thì trách ta và ngươi vô dụng, bất lực, không thể cải mệnh." Ví như Thời Nhạn đi ngược lại với số mệnh bằng quyết định tự sát, hành động này của cô chính là vết rách của thời không. Đã viết lời thỉnh cầu miễn không trái với quy luật thì sẽ được thành toàn. Nếu không thể thực hiện thì sẽ đi theo hai hướng. Hướng thứ nhất, không tiếp nhận. Hướng thứ hai là cải mệnh của nguyên chủ đi theo đúng quy luật tự nhiên. Cái gọi là số mệnh thực chất rất mơ hồ, tỷ như có vô vàng con đường cho chúng ta lựa chọn, thế nhưng khi chọn một con đường lại sẽ dẫn đến vô vàng con đường khác. Là cái mà dân gian hay gọi là vô tình nhưng lại cố ý. Thuận theo nhưng tất cả mọi thứ đều có sắp đặt, rốt cuộc lại lạc vào vòng luẩn quẩn lúc nào mà chẳng hay. Lại lấy ví dụ của Hạnh, bọn người như Si Quỷ, hay mọi người xung quanh Hạnh như người thân, người tiếp xúc, tác động được gọi là bên thứ ba, nếu can thiệp vào số mệnh định sẵn của một người Si Quỷ sẽ phải trả giá, chỉ có bản thân mới có thể thay đổi chính mình. Tương lai mà Bách Thần được nhìn thấy đó chính là tương lai thẳng hàng, ở hiện tại nếu nguyên chủ không làm ra hành động nào sai lệch thì sẽ cứ tiếp tục hướng đến kết quả đó.
"Được rồi, bắt đầu làm nhiệm vụ thôi. Ngươi lảm Si Quỷ đương nhiên sẽ thừa hưởng đặc quyền của Si Quỷ." Ví như vượt thời không đến thế giới của người cầu nguyện. Có những chuyện không cần giải thích cũng theo bản năng mà làm.
Thu Thu nhẹ níu vạt áo nàng, Bách Thần nhắm nắm lại, ý niệm thành động. Phút chốc đã không còn thấy nàng cùng tiểu quỷ, chỉ thấy mưa hoa nhẹ lay trong gió chẳng hay từ đâu mà tràn về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip