Oneshort
Hôm nay là ngày bắt đầu kì nghỉ hè của tôi. Cũng tuyệt đấy nhưng tôi không phải loại thích chu du tam hương bốn hướng hay vật lộn trong biển người đi chơi đâu. Cũng khá buồn cười khỉ bố mẹ tôi - cặp đôi năng nổ đã đi chơi từ lúc nào để lại đứa con chả giống họ nhưng vẫn là ruột thịt ở nhà một mình. À quên tôi có đứa người yêu y hệt như họ vậy, nên là chả cần nói gì đã hiểu ý nhau rồi... Mỗi tội trừ việc người đó đang nằm ngất xỉu ra đây vì ốm. Chả hiểu nổi luôn vì sao luôn nhưng mà cũng đơn giản để bt nguyên do. Chạy dưới nắng gần 36 độ. Mà không chỉ vậy lại còn chơi mấy cái trò hay chảy mồ hôi nhiều chứ. Đúng là dở người. Nhưng ốm như vậy cũng có hay của nó. Thường thì người ốm sẽ phàn nàn rất nhiều thứ đúng không nhưng người yêu tôi thì không, ông nằm im.
" Sao rồi Blaze? Đỡ hơn chưa "
Người bệnh gật nhẹ cái rồi tiếp tục ngắm nhìn của sổ.
" Buồn không trong khi những người khác được đi chơi và anh nằm đây ngủ? "
" Không... //khụ// " Kéo chăn lên sát mặt mà vẫn tiếp tục ho. Có vẻ ốm nặng đây
" Em... không định đi cùng họ sao? " anh lí nhí
Khá là bất ngờ khi ông chịu mở lời đấy chứ mọi khi là ngủ lâu rồi.
"Ai cơ?"
" Anh em của anh "
"... Cũng có lí do cả thôi anh "
" ..? "
" Em bt lí do lúc nào anh cũng rất im lặng khi ốm "
" !!?.. "
" Thường thì anh sẽ luôn bám em nhiều nhất để em chú ý anh nhiều hơn. Nhưng nó có vẻ không có tác dụng mấy nhỉ? "
Anh đỏ mặt quay vào tường.
" Haha... chúng ta đang có một quả cà chua chín mọng kìa "
" Anh không phải cà chua..//khụ// " lí nhí tẹo thì quay ra hỏi
" Vậy lí do anh im khi bị ốm là gì "
" Anh thu hút em "
"Nói đơn giản hơn thì anh không làm gì nhiều nó khiến em tò mò vì sao "
" Nhưng Ais cũng vậy mà.. "
" Đó là anh chưa bt thôi, Ais khi ốm có khi nhiều năng lượng hơn anh khi vận động ý. Anh ấy đòi hỏi lắm thứ như là cháo phải do em hoặc Gempa nấu hoặc khi ngủ thì phải kéo em vào cùng. Mà khi ngủ cứ cọ quậy không à "
" Hali và Solar thì sao... hai đứa đó nó.. "
" Ây hai anh ấy có khi đặc biệt hơn ý. Người thì muốn nằm trên đùi em cho bằng được. Người thì cứ động tí là kêu muốn em ngồi trên đùi anh ôm anh mới chịu "
" Nghe có vẻ vất vả nhỉ "
" Chứ lại không đi, mệt hơn là Taufan ý không chịu nằm im gì cả. Động tí là đã bay khỏi giường rồi "
"Kkk" anh cười
Tôi và anh ấy nói chuyện từ đó chị đến khi thiếp đi vì buồn ngủ. Nhờ vậy báo hại tôi quên không chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Các anh không giận tôi nhưng có vẻ hơi ghen tị với Blaze khi được dành thời gian với tôi.
" Mọi người đi chơi vui chứ? "
" Vui lắm á, chỉ tiếc là không được đi chơi với Blaze thôi " Duri buồn tủi.
" Blaze sao rồi, em ấy đỡ hơn chưa "
Gempa tiến lại hỏi
" Anh ấy đỡ hơn rồi h đang ngủ ngon lắm "
" Trông em có vẻ vui khi bên cạnh nó nhỉ " Hali sán lại gần
" Vui mà anh ấy cũng chịu nói chuyện với em đó "
" Blaze sao? " mọi người ngạc nhiên tất nhiên mà Blaze khi ốm có bao h chịu nói cái gì đâu.
" Vậy cậu ấy có nói gì về bọn anh không " Taufan sán đến. Solar thì mang trà ra lúc nào cùng với một cốc dư. Có vẻ Blaze không phải lo về việc họ có quan tâm anh ấy hay không rồi nhỉ.
" Anh là đứa hay quậy trong nhà lên anh sợ rằng nếu anh bị bệnh nữa sẽ gây phiền phúc cho họ "
Tôi xoa đầu anh ấy
" Em không nghĩ vậy đâu nên anh đừng lo "
" Em chắc chứ? "
" Anh không tin em sao? "
" Ừm... thì anh có... "
" Vậy là được rồi, anh cứ xem là bt "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip