Oneshort.2
Lâu lâu thì trời hơi se lạnh có vẻ như mùa thu sắp ghé ngang qua đảo Rintis.
Cũng vừa mới kết thúc kỉ nghỉ hè thì h chả ai muốn đi học cả với cả trời cũng lạnh nữa thế thì khó ra khỏi chăn lắm đây. Thế nhưng bị ốm vào ngày đầu tiên trở lại việc học thì cũng khá lạ nhỉ hay tôi nhầm. Không phải Blaze đâu anh ấy khỏe như trâu ý làm sao trúng gió như Taufan được dù anh ấy là cơn gió nhỉ.
" Taufan! Em đỡ hơn chưa? "
Người vừa hỏi bê một bát cháo và một ít thuốc và cốc nước ấm
" Em không nghĩ là nó sẽ giảm hơn đâu, Gempa "
Người nằm trên giường cố gắng gượng người dậy để nhìn anh mình.
" Không cần ngồi dậy làm gì cứ nằm nghỉ ngơi đi "
Gempa sau khi dặn đủ thứ thì mới bắt đầu đi. Tối nay có nhiệm vụ mà nó có khả năng làm tăng cơn ốm nên chỉ có thể để Taufan ở nhà cho tôi chăm. Hiện h tôi đang trên đường tới nhà các anh. Trên tay cầm ít hoa quả, đi được nửa đường thì gặp ngay Gempa
" Gempa! "
" Em đến sớm vậy "
" Càng nhanh càng tốt anh à "
" Vậy nhờ em... " Gempa chưa nói xong thì cơn gió lốc từ đâu tới. Gempa ôm chặt lấy tôi làm hàng rào đất bao quanh cả hai. Cơn gió ngày càng mạnh hơn.
" Taufan lại thế nữa rồi! " Anh gào lên
" Taufan bị làm sao vậy anh? "
" Anh cũng không rõ nhưng Solar bảo có thể là gặp ác mộng "
" Nhưng tại sao..? "
" em nhớ sức mạnh cấp hai của Taufan chứ, em ấy vẫn bị ám ảnh bởi nó "
Tôi không nói gì cả. Tôi cũng lờ mờ đoán được nhưng không ngờ nó trở thành ác mộng ám ảnh anh ấy. Càng mạnh đồng nghĩa phải đổi mặt nhiều thứ nguy hiểm về thể chất và tinh thần.
" Taufan!? "
Chúng tôi thành công vào được phòng Taufan đang nằm. H anh ấy trong tình trạng mất kiểm soát sức mạnh, người bay giữa không trung, khuôn mặt khó chịu, hai con mắt xanh sáng lên bất thường, miệng không ngừng gào thét
"Taufan! Taufan! Anh nè ... Ư" Gempa bị đẩy lùi sát tường khi Taufan vung tay
Gọi không được thì kéo xuống vậy.
"Taufan! Em xin lỗi"
"Khoan,/.../!?"
Một quả cầu tròn Hồng bao lấy Taufan. Kéo mạnh anh ấy xuống sàn nhà. Cơn lốc bao quanh biến mất. Mọi thứ trở lên lộn xộn. Tôi định lại gần Taufan xem như nào thì
"/.../!!"
"Anh Gempa!?"
"Em có sao không, không cảm thấy bất thường gì chứ?" Gempa hỏi rối cả lên
"Em ổn mà chỉ dùng chút thôi, không sao đâu anh" Gempa nhìn tôi như muốn đem tôi vô bệnh xá bây h ý.
"Anh nhìn xem em khỏe mà" tôi xoay một vòng rồi khua chân múa tay để chứng minh. Gempa sau khi ổn thì thở dài lo âu.
"/.../ này, Lần sau nếu bọn anh không thể làm gì thì lúc đó nhờ em nhá bây h chưa cần đến sức mạnh của em đâu cứ ... nghỉ ngơi...đi"
Từng câu nói mang đầy sự lo lắng, đau xót găm vào người tôi. Cả hai chúng tôi im lặng để lại khoảng không.
"Em... xin lỗi"
"Đừng, Lỗi của anh khi để em cuốn vào chuyện này và ...khiến em như vậy" đoạn sau anh ấy nói nhỏ quá lên tôi không nghe rõ. Chỉ biết rằng nó mang cảm giác tội lỗi cho anh ấy vậy.
"Ư~...Ưm"
"Taufan?!"
"Có chuyện gì... A! Sao đầu em đau vậy?" Có một cục u trên đầu kìa. Rõ rệt luôn.
"Ừm... cái đó em bị ngã xuống đất khi ngủ thôi... chắc vậy😅"
"Vậy tại sao phòng chúng ta lại bừa bộn vậy?"
Rồi xong.
Sau khi dọn dẹp lại phòng và chuẩn bị đồ ăn trưa cho mọi người thì còn lại mỗi hai đứa trong phòng. Gempa có việc gần đây nên đi mất tiêu rồi.
"Anh đỡ hơn chưa?"
"Cũng tương đối.."
Bỗng Taufan ngồi sán lại gần tôi. Tôi cũng không lạ gì chuyện này nhưng anh ấy không đòi ôm ấp hay nằm lên đùi chỉ ngồi cạnh thôi.
"Có chuyện gì vậy Taufan? Anh thường đòi em làm gối ôm cho anh mà"
"Câu đó nên để anh hỏi mới phải"
Tôi không nói gì. Taufan luôn là người biết được người khác cảm thấy thế nào. Cố giấu cũng như không thôi.
"Em đã lỡ sử dụng sức mạnh.."
"Anh cũng đoán được vì sao đầu anh u một cục rồi"
"..." xấu hổ ghê ta
"Em vẫn ổn chứ?"
"Em cũng không rõ nữa chỉ là em cảm thấy em nên làm gì đó cho bọn anh và... "
"Cảm thấy bản thân vô dụng?"
"Em..."
"/.../ em không hề vô dụng, đó là suy nghĩ của em như vậy, nhưng em xem em đã giúp anh thoát khỏi cơn ác mộng còn gì" Taufan búng trán tôi cái.
Anh ấy nói cũng đúng, chắc do suy nghĩ nhiều làm tôi như vậy. Mà phòng có hơi nóng nhỉ... chắc không phải
"Bọn anh về rồi!" Giọng Hali vang lên từ cửa chính.
"Hali.." tôi định đứng dậy ra gặp mọi người thì một lực tay kéo tôi xuống giường. Cảm nhận được sự mềm mại trên trán tôi giật mình ngẩng mặt lên nhìn đối phương
"Anh...anh.."
"Em đừng quên mất ai làm đầu anh bị u một cục đấy nhá~" Taufan cười nhẹ
"Taufan!!!"
.
.
.
Mọi thứ bỗng trở lên mờ ảo, anh Taufan trước mắt bỗng chia thành ba. Cơ thể như hút xuống tâm trái đất. Tay chân mất cảm giác. Thứ cuối cùng tôi có thể nhớ được chính là các anh đang bao quanh tôi.
Thì ra tôi đã ngã ra đó do sử dụng nó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip