Chap 3: Flying Solo Part One (Rated G)
Tóm tắt: Walter đỡ thay cho Lance một phát súng sau khi đã cố cảnh báo anh về sự nguy hiểm của thứ vũ khí mà bọn họ đang theo đuổi, và kết quả là chìm vào hôn mê. Lance sẽ sống ra sao đặc biệt là khi sự tổn thương mà Walter đang phải chịu là không thể thay đổi nếu như không có những hành động đúng đắn?
CẢNH BÁO: Nhân vật chính bị thương.
Mất chưa đầy 30 phút để đưa Walter an toàn trở về trụ sở. Các nhà nghiên cứu và các nhà khoa học công nghệ cao đã đang sẵn sàng tìm cách để đảo ngược tác dụng của tia Manta. Kẻ xấu đã bị bắt giữ một cách khéo léo và bị giám sát chặt chẽ, hàng ngàn món vũ khí được an toàn trả về chỗ cũ. Đây được coi là một vụ thắng lớn, ngoại trừ... nó không phải.
Lance ngồi trên một chiếc ghế đệm mà anh kéo sát lại bên giường bệnh của Walter. Đầu gối anh nhịp nhịp một cách đầy lo lắng với tốc độ nhanh và vững vàng, ngón cái căng thẳng ép chặt vào môi, đăm chiêu nhìn cảnh tượng buồn bã, kinh khủng trước mắt. Walter nằm ngửa, vạt áo mở, để lộ làn da tinh tế trước ngực, mà hiện tại đang gắn đầy những thiết bị y tế kỳ quái. Miệng cậu luồn một cái ống thở và trên cổ tay trái thì cắm một ống truyền dịch. Hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền, chìm trong một giấc ngủ không thể ngăn cản.
"Ôi Walter," Lance mất mát thì thào, xấu hổ và đầy tội lỗi. Anh cúi đầu thật thấp nhưng từ chối rời mắt khỏi nhà khoa học đang ngủ say. "Đây đều là lỗi của tôi," Anh thì thầm.
Và thật sự là như vậy. Walter đã cố truyền tin cho anh rằng cái thứ vũ khí mà anh đang đối phó không phải máy đốt não(?) mà họ đang khẩn trương tìm kiếm, mà là máy phóng tia Manta. Một thiết bị có khả năng khiến người ta đột quỵ, hôn mê và lên cơn đau tim. Lance hoàn toàn không hiểu chút nào khi Walter huyên thuyên về tất cả mớ lý thuyết khoa học và sự nguy hiểm đằng sau món vũ khí lạ lẫm, và trong khi đó thì bọn kẻ xấu đang dần mất kiên nhẫn. Vô cùng dứt khoát, Lance nói với cậu rằng anh sẽ lo được. Walter cầu xin anh không nên gây chiến. Nhưng Lance vẫn xông lên.
Trước sự bất hạnh và những tính toán sai lầm ngu ngốc của mình, Walter từ đâu xông đến, đẩy Lance sang một bên cùng lúc kẻ xấu bắn súng, và trở thành nạn nhân của tia Manta. Điều duy nhất Lance biết ơn chính là Walter đã đúng, rằng nó không phải máy đốt não, bằng không Walter đã có thể ra đi mãi mãi.
Và trông cậu ấy đã giống như đã ra đi lắm rồi.
Lance nhìn lồng ngực phập phồng của Walter, trái tim anh thắt lại mỗi lần nó co giật với sự đấu tranh giành một chút không khí. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều, thỉnh thoảng nhanh một cách đáng lo ngại, và đôi khi lại châm một cách ám ảnh. Căn phòng hoàn toàn im ắng. Lance có thể cảm nhận được cái lạnh héo úa đang len lỏi vào tận trong xương của mình, khiến cái lạnh dường như trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Giai điệu từ hơi thở không ổn định của Walter và tiếng kêu của máy đo khiến anh ghét cay đắng, nhưng cũng là bài hát đầy an ủi.
Lance nghiêng người về phía trước và đưa tay ra, ngón tay khẽ run rẩy khi chạm vào Walter. Anh cau mày. Rất dịu dàng, theo cách cẩn thận nhất có thể, anh dùng bàn tay ấm áp của mình nắm lấy những ngón tay nhỏ bé, lạnh lẽo thiếu sức sống ấy và đưa lại gần mặt. Anh ấn mu bàn tay của Walter lên má và hôn lên đó, và thở dài não nề trước sự bất động của nó. Người Walter thật lạnh.
Lance thấy trái tim đau đớn. Anh nhắm mắt và đơn giản giữ bàn tay Walter lại gần, giữ cho nó thoải mái trong bàn tay ấm áp và an toàn của mình. Anh đã sai. Anh đã xin lỗi. Không nên là cậu ấy. Anh muốn hét lớn, muốn rên rỉ, muốn đấm đá và khóc lóc và oán trách, nhưng anh không làm như vậy. Không phải bây giờ. Không phải khi Walter bị đầu độc trong giấc ngủ mãi mãi này và không có cách nào hiểu được người bạn thân nhất thực sự cảm thấy buồn như thế nào.
Lance tự hỏi, trong lương tâm của mình như bị đâm một nhát, rằng Walter sẽ vẫn coi hai người là bạn sau chuyện này. Sau cùng thì, anh đã lờ đi ý kiến của cậu và đi một mình. Và đáng lẽ hai người họ phải là những người đồng nghiệp đáng tin cậy của nhau. Trái tim Lannce hơi nhói lên khi nghĩ đến những gì anh sẽ nói, những gì anh định trả lời. Không phải như thế này. Anh tin tưởng Walter với từng tế bào trên cơ thể. Anh sẽ làm mọi thứ để chứng minh điều đó. Anh quan tâm đến nhà khoa học bé nhỏ ngốc nghếch này rất nhiều. Không... Còn nhiều hơn là chỉ quan tâm.
Anh yêu cậu.
Lance, đấu tranh trong tư tưởng, ngồi bên cạnh giường bệnh của Walter trong một thời gian dài lạnh lẽo và tàn nhẫn, nhìn các bác sĩ và các nhà khoa học vào kiểm tra các cơ quan sự sống và làm các công việc khác. Lần duy nhất anh buông tay cậu ra là khi họ cần lấy mẫu máu. Và dù cho nó chỉ mất có hai phút, Lance thấy ngực mình như bị nén chặt bởi sự căng thẳng khủng khiếp từ những ngày chờ đợi mà không thể làm gì khác ngoài nghĩ về những điều sai lầm, những rắc rối và sự rủi ro. Tội lỗi của anh. Ngay khi các bác sĩ rời đi, Lance lại nắm lấy tay Walter, dịu dàng xoa nhẹ lên miếng bông băng trên cổ tay nơi họ lấy máu.
Ánh mắt anh lóe lên khi thấy cái túi dưới giường đang chầm chậm đầy lên với chất lỏng màu vàng sậm. Lance thở dài. Anh chưa từng coi chừng ống thông nước tiểu, hay là dung dịch ăn kiêng chuyển hóa. Anh biết Walter sẽ không để ý điều đó. Nhưng nó vẫn khiến trái tim anh đau đớn khi nhìn thấy nó.
Anh nhận được một vài sự xác nhận khi liên tục hỏi thăm vài lần mỗi giờ rằng liệu họ có khám phá mới nào không, nhưng không có gì tích cực như anh mong đợi. Gã điên sở hữu khẩu phóng tia Manta không chịu mở miệng, và trụ sở thì đã gặp đủ rắc rối khi cố tìm cách hoạt động của món vũ khí để tìm cách đảo ngược tác dụng của nó.
"Để tôi nói chuyện với hắn," Lance nói với tông giọng trầm thấp và nguy hiểm trong khi vẫn giữ một khuôn mặt vô cảm nhưng sự đau đớn, căm ghét và giận dữ vẫn còn đó ở nơi sâu thẳm nhất không thể nhận ra trên khuôn mặt anh, "Tôi chắc chắn mình sẽ khiến hắn ta phải mở miệng."
"Không, Lance," Joyless giơ tay cảnh cáo quý ngài điệp viên, "Điều cuối cùng chúng ta cần hiện tại là một cái xác khác. Hãy lùi lại và để chúng tôi xử lí chuyện này."
"Phải đấy Lance, chúng tôi lo được mà, aye?" Eyes giơ ngón cái với anh kèm theo một nụ cười tự tin.
Bên cạnh cô ấy, Ears giơ chân đá vào không trung, "Hắn thậm chí còn không biết mình đã va vào cái gì. Chính là tôi!"
"Phải, vì cậu rất cao, Ears," Marcy đẩy hai người họ ra và bước tới trước mặt quý ngài điệp viên, đặt một bàn tay lên vai anh và nghiêng đầu, "Lance, chúng tôi lo được, được chứ? Đến chỗ Walter đi. Tối chắc rằng nếu như cậu ấy có tỉnh dậy, anh là người đầu tiên cậu ấy muốn gặp."
Lance giận dỗi, vai khẽ nhún khi nhìn sang nơi khác và lầm bầm, "Tôi không chắc về chuyện đó."
Marcy chỉ có thể cho anh một nụ cười trấn an.
Lance đã hy vọng rằng Walter sẽ thức dậy như Marcy đã tự tin nói, nhưng sự thất vọng dâng lên tràn ngập trong lòng anh. Lance ngồi đó và suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, nhẹ nhàng siết lấy và xoa nhẹ những ngón tay của Walter trước khi chìm vào giấc ngủ, đầu anh đặt lên giường bệnh, bên cạnh nhà khoa học nhỏ.
Marcy là người đánh thức anh dậy. "Dậy thôi, Lance," Cô dịu dàng nói sau khi vỗ nhẹ lên vai quý ngài điệp viên, "Đến lúc phải về nhà rồi."
Lance rên rỉ, từ từ ngẩng đầu lên, co giật và nhăn nhó với cơn đau ở lưng do ngủ sai tư thế. Anh dùng bàn tay trống không của mình dụi mắt để gạt bỏ cơn buồn ngủ trước khi mất mọi cảm giác thư giãn khi nhìn thấy nhà khoa học vẫn đang ngủ say.
"Không," Anh lẩm bẩm, lắc đầu, nhắm mắt, "Tôi không thể bỏ lại cậu ấy... lần nữa."
"Lance," Marcy mở miệng.
Lance ngắt lời cô với một giọng nói ôn hòa nhưng sắc bén, "Không, Marcy. Walter cần tôi, và tôi sẽ không bỏ cậu ấy lại một mình đâu."
Tuy nhiên, Marcy không hề mềm lòng, không dẽ dàng dao động. Cô khoanh tay và đến bên cạnh giường, cúi xuống lấy một cái chăn dự phòng. "Những gì cậu ấy cần--" Cô thở dài khi mở cái chăn ra và cẩn thận choàng lên người đàn ông đang gà gật, nhìn sang chiếc giường và thật tâm nói. "—là nghỉ ngơi, và người bạn thân của cậu ấy cũng cần nghỉ ngơi, để khi cậu ấy tỉnh dậy, anh ta sẽ không phải đang ngủ trong lòng cậu ấy."
"Và nếu như cậu ấy không tỉnh lại?" Lance nhìn sang nơi khác, chán nản nâng bàn tay Walter bằng cả hai tay, "Tôi không thể giả vờ như thể tôi chẳng làm gì sai, Marcy. Tôi là người đã khiến cậu ấy vướng vào đống rắc rối này, nên hiện tại tôi phải trả giá."
"Và liệu Walter có thật sự muốn như vậy không?" Marcy lại khoanh tay, đảo mắt trước sự cứng đầu của anh, "Anh có thể quằn quại trong đau khổ sau khi cậu ấy tỉnh dậy. Còn hiện tại, cậu ấy cần anh phải mạnh mẽ hơn bất kỳ ai."
Cô bước ra cửa, liếc nhìn qua vai khi mở cửa, khẽ nói, "Tôi sẽ cho anh vài phút."
Lance không nhìn khi cô ấy rời đi, nhưng để cho lời nói của cổ quét qua trái tim mình. Có lẽ cô ấy nói đúng. Anh không muốn cô ấy đúng. Anh muốn bị quát mắng và bị đánh bại, muốn bị tấn công bởi những lời thiếu tôn trọng, giận dữ và thô bạo. Anh muốn nghe thấy sự bùng nổ trong giọng nói của họ, muốn thấy gai nhọn của sự tức giận trong mắt họ. Anh xứng đáng bị như vậy. Nhưng mà, không một ai có ý định trách mắng anh vì tội lỗi anh đã gây ra dù chỉ là một chút, và có khi như thế lại tốt hơn – không phải cho anh – mà là cho Walter.
Lance dành vài phút ngắm nhìn khuôn mặt vô thức của nhà khoa học nhỏ trước khi đứng dậy một cách cứng nhắc. Anh nhăn mặt một chút vì đã ngồi quá lâu trên chiếc ghế đó, thậm chí cổ của anh còn kêu rắc một tiếng. Sau đó anh nhìn xuống Walter và đưa tay cậu lai gần và hôn nhẹ lên các đốt ngón tay, đôi môi lướt nhẹ trên làn da mịn màng của cậu.
Anh đặt tay cậu xuống với sự dịu dàng vô tận, đắp chăn cho Walter, về cơ bản chính là gói cậu lại. Lance cúi người xuống sát mặt cậu, dừng lại trước trán cậu. Anh nhắm mắt, nắm tay siết chặt thành giường trước khi thả lỏng trái tim đau nhói của mình. "Quay về với tôi đi mà, thân ái," Anh thì thầm, quay mặt đi chỉ để dừng lại một lần nữa...
Nhưng anh vẫn rời đi, biết rằng nếu mình ở lại thêm một giây nữa thôi, anh sẽ chẳng bao giờ có thể rời đi nổi.
_TBC_
P/s: Chương này buồn quá mà sao tôi thấy thỏa mãn thế này :)) Chương sau có thịt nha bà con :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip