Chap 8: Team Serious Weird (Rate G)
Summary: Vẫn còn một số M-9 Assassin chưa được kiểm soát đang bắt đầu tấn công các điệp viên ở nhiều cơ sở khác nhau. Họ nghĩ nó có liên quan gì đó đến tên tù nhân nguy hiểm nhất Tristan McFord của họ, nhưng người duy nhất hắn sẽ nói chuyện với là Walter.
Xin lỗi vì đã qua một đoạn thời gian tương đối lâu, nhưng tôi đã quay lại với một vài content mới và những chapter mới cho những câu truyện sắp tới. Hy vọng người thích chúng.
---
Walter trốn trong phòng thí nghiệm được phát triển nâng cao của mình, di chuyển qua lại trên chiếc ghế lăn để kiểm tra máy tính và thiết bị. Cậu khẽ ngâm nga trong quang cảnh yên bình của căn phòng, hạnh phúc nhìn Lovie tự do bay vòng quanh, tận hưởng sự dễ chịu mà căn nhà mới của nó mang lại. Lance là người đã giúp sắp xếp văn phòng mới cho cậu. Walter không thể nào quên được niềm vui của mình khi vị điệp viên nổi tiếng đã khiến cậu ngạc nhiên với tất cả những món quà phi thường đã tạo nên hầu hết căn nhà mới và phòng lab của cậu. Không còn làm việc bên ngoài nhà vệ sinh bẩn thỉu nữa. Từ bây giờ cậu đã được tin tưởng và giao phó như một nhà khoa học đầy hiểu biết và là đồng minh ưu tú nhất của họ.
Thế nhưng, dù được coi trọng và ngưỡng mộ như vậy, Walter cảm thấy gần đây bản thân đang phải trải qua một trường hợp khá là quan trọng về sự cô đơn và bỏ rơi. Không hề chủ tâm có bất cứ cảm giác khó chịu nào, sự thật là cậu thích thú khi thấy Lance và Marcy thân thiết với nhau, nhưng những nhiệm vụ của họ bắt đầu nhiều lên và mất nhiều thời gian hơn và… không có cậu. Walter sẽ tiếp tục giả bộ như mình không bận tâm vì Lance là người bạn tuyệt nhất của cậu và được tự do chọn lựa cộng sự mà anh ấy muốn. Điều này cũng áp dụng lên Marcy luôn. Và Walter sẽ luôn ủng hộ hai người họ đến tận cùng.
Cậu chỉ là không nghĩ tới sự vắng mặt của họ sẽ ảnh hưởng đến cậu lớn như thế. Hiện tại Walter cảm thấy ngực mình như bị đâm mấy nhát bằng cả nỗi nhớ nhà và bị bỏ rơi. Cậu cố vui vẻ trên những cảm xúc đó nhưng chúng vẫn không chịu biến mất. Lí trí của cậu luôn cắn rứt về việc Lance đã không còn muốn là cộng sự với cậu nữa trong khi trái tim lại khẩn thiết điều ngược lại. Mối quan hệ của cậu và Lance là nút thắt bền chặt nhất trụ sở. Không gì có thể phá vỡ nổi. Trừ Marcy ra…
Cậu vùi mặt vào vòng tay khi ngả đầu xuống mặt bàn trải đầy dụng cụ khoa học, Walter tự hỏi hiện tại cả nhóm đang làm nhiệm vụ gì. Đã quá lâu kể từ lần cuối cậu ra ngoài đến nỗi cậu quên cả theo dõi trạng thái của nhóm. Họ hầu như cũng không ghé qua nói chuyện lần nào. Walter có thể nói rằng Lovie rất nhớ Jeff và Crazy Eyes, nhưng Lance khăng khăng giữ chúng bên người cho những trận chiến chim bồ câu. Không phải Walter không để ý, nhưng cậu nhớ gia đình và bạn bè. Ngồi trong phòng thí nghiệm cả ngày không làm gì khác ngoài trông nom các thí nghiệm và mẫu thử cũng trở nên tương đối mệt mỏi. Cậu khao khát được ra ngoài một chút, được tự do và đối đầu với hiểm nguy và hào hứng đến từ những nhiệm vụ anh hùng của họ.
Có tiếng gõ cửa nhẹ.
Walter nhỏm dậy và nhìn về nơi âm thanh phát ra. “Vào đi,” Cậu vui vẻ nói, hy vọng cười vì một khả năng bé xíu nào đó, đó có thể là Lance.
“Xin chào?” Giọng nói nhẹ nhàng lịch sự của một người phụ nữ mặc áo lab trắng và quần bò kẻ caro.
Nụ cười của Walter hơi xẹp xuống vì sự thật hiển nhiên rằng đó không phải bạn thân của mình, nhưng sự tò mò đã soi sáng niềm hy vọng của cậu, “Ồ, cô Anderson, hôm nay cô khỏe không? Tôi giúp gì được cho cô?”
“Tôi ổn, cảm ơn cậu Beckett,” người phụ nữ ân cần gật đầu , mái tóc xoăn ngắn của cô ấy nhảy múa theo nhịp chuyển động của cô ấy khi cô ra hiệu hướng ra ngoài phòng lab, “Tôi chỉ ghé qua nói với cậu rằng cô Joyless muốn gặp cậu tại văn phòng ngay lập tức.”
“Thật ạ?” Walter đảo mắt, tự hỏi tại sao giám đốc trụ sở lại muốn nói chuyện với mình, “Có phải về Lance không?”
“Tôi không chắc,” người phụ nữ và ấn các ngón tay vào nhau, “Nhưng cô ấy nói đây là việc khẩn cấp.”
“Khẩn cấp?” Hai mắt Walter mở to trong một giây phút cân nhắc trước khi bật dậy và tắt các thiết bị đang chạy. "Tôi sẽ đến đó ngay – cảm ơn vì đã thông báo cho tôi, thật vui khi được gặp cô, cô Anderson.”
Người phụ nữ cười khúc khích trước sự hào hứng của chàng trai trẻ và đóng cửa lại, dịu dàng nói, “Chúc may mắn nhé, cậu Beckett.”
Trong lúc Walter kiểm tra kĩ càng các thiết bị để chắc chắn là tất cả đã được tắt và tương đối trật tự, cậu túm lấy cái ba lô màu hồn và gọi Lovie bay tới trên vai mình. Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm và cẩn thận khóa lại bằng máy quét vân tay, cậu dành một lúc để hít thở trước khi chạy hết sức đến phòng giám đốc trụ sở, sự mong đợi chảy rần rật trong huyết quản của cậu. Có lẽ cậu cuối cùng cũng được giao một nhiệm vụ. Có thể là với Lance. Đó chắc chắn là một tập tin tức tươi sáng.
Sau khi đi vòng qua một vài người và fan hâm mộ, nhưng người chẳng thể giúp gì cho nhà khoa học đáng thương đang vội vàng ngoài việc chặn đường cậu ta để chào hỏi và bày tỏ sự kính trọng, Walter cuối cùng cũng thấy được cánh cửa phòng giám đốc. Nó vốn đã được mở nên cậu ló đầu vào và cất tiếng gọi, “Joy?”
“Lại ngồi đi, Walter,” Người phụ nữ lớn tuổi cất giọng nói mạnh mẽ như mọi ngày khi cô đứng trước chiếc bàn họp to lớn và trống rỗng, “Và làm ơn hãy đóng cửa lại.”
“Có chuyện gì vậy? Là về một nhiệm vụ sao?” Walter tò mò hỏi, đóng cửa lại và cởi ba lô ra trước khi ngồi đại xuống một chiếc ghế. Cậu có hơi thất vọng vì nhận thấy căn phòng thiếu vắng sự hiện diện của những người bạn, nhưng có lẽ cuộc hội thoại này sẽ hướng về phía của họ.
“Tôi cho là cậu có thể nói vậy,” Joyless lắc hông và mở hai tay ra, để lộ một chiếc điều khiển nhỏ mà cô dùng để kích hoạt chiếc màn hình tương đối lớn trước mặt hai người, “Đây là ArmorReign – mục tiêu quan sát tiếp theo của cậu.”
“Đó không phải là nhà tù nơi Tristan McFord được chuyển đến sao?” Walter hỏi trong khi nhẹ nhàng chuyển Lovie từ trên vai mình xuống chiếc bàn trước mặt. Ở đó cậu cho nó những cái vỗ về dịu dàng trong lúc chăm chú lắng nghe người phụ nữ lớn tuổi.
“Đúng vậy,” Joyless vuốt một tay xuống bên hông chiếc váy len xám và nhướng mày về phía màn hình, “Và đây là cơ sở thứ mười hai đã bị tấn công gần đây bởi một nhóm M-9 Assassins bất hảo.”
“Cái gì?” Walter hít một hơi đầy lo lắng khi màn ảnh cứ chạy từ bức này sang bức khác. Tòa nhà xuất hiện trên màn hình trông đơn giản và nhỏ, chỉ đơn thuần là một chiếc bao súng cho các trụ sở lớn hơn và quan trọng hơn của bọn họ. Thế nhưng nó lại bị bắn hạ và đổ nát, gạch vôi đổ nát vung vãi cả dặm như thể có một cơn lốc vừa nhảy qua nó vậy, “Nhưng mà làm sao có thể? Tôi – tôi đã tắt cánh tay máy của Tristan đi rồi mà, anh ta không thể nào có khả năng truy cập vào bất kỳ chiếc máy bay không người lái nào nữa – về mặt kỹ thuật là thế.”
“Dù những chiếc Assassins vẫn chưa gây ra thiệt hại nào đáng kể, chúng tôi tin rằng một phần bộ đồ công nghệ của Killian vẫn đang hoạt động mà không một cá nhân đặc biệt nào biết đến,” Joyless giải thích và chuyển về hình ảnh nhà tù, hai tay cô nghỉ trên mặt bàn lạnh lẽo khi đặt điều khiển xuống, “Chúng tôi đã thử phân tích nhưng hắn từ chối nói chuyện với bất cứ ai… Ngoài cậu.”
“Tôi?” Walter cảm thấy cơ thể đông cứng lại vì bối rối và kinh ngạc. Trước đó cậu đã sẵn sàng đổ xuống một đống giả thuyết và những lời thích đầy tính khoa học mà cậu nghĩ rằng nó có thể đúng với nghi ngờ của họ, nhưng đã bị chặn ngang bởi vì được nhắc tới là người duy nhất Tristan chịu nói chuyện cùng, “Sao lại là tôi?”
“Hiện tại chúng tôi không chắc chắn lắm, nhưng để giữ cho bạo lực không tiếp tục lan rộng, chúng tôi muốn cậu lên trên đó và xem cậu có thể nói chuyện được với anh ta hay không,” Joyless tuyên bố.
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng trong giây lát khi Walter ngồi đó và tiếp nhận thông tin. Wow. Nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng có thể thực hiện một nhiệm vụ với Lance, để rồi được thông báo rằng mình sẽ chỉ thẩm vấn một kẻ thù cũ. Không phải cậu không bận tâm. Sự kiên quyết được thực hiện một nhiệm vụ của riêng mình để giúp đỡ trụ sở của cậu không phải tầm thường. Cậu chỉ không ngờ tới là nó lại như thế này.
“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi của cậu nếu cậu muốn nghe chi tiết,” Joyless nói như thể cô biết Walter sẽ tiếp nhận nhiệm vụ.
Và đúng là Walter đã tiếp nhận nó.
---
Mất chưa đến một tuần để đến được nhà ngục giam giữ Tristan McFord một cách cẩn mật. Walter hơi bị kinh ngạc trước một pháo đài phủ tuyết nghiêm ngặt và cách mà những người lính bảo vệ đứng bên ngoài canh gác một cách hết sức nghiêm chỉnh. Một cột đá lớn đứng gần pháo đài bằng bê tông vững chãi. Mới nhìn qua thì trông nó khá là khủng khiếp, nhưng có vẻ khá đơn giản và nhạt nhẽo. Bảo sao nơi này lại được dùng để giam giữ vài tên tội phạm quốc tế khét tiếng. Walter cần cả giấy phép và sự cho phép của chính phủ chỉ để tiến vào bên trong.
Những người hộ tống của cậu đã đi thẳng vào vấn đề và hiệu quả khi đưa cậu ra khỏi trực thăng và vào nhà tù. Walter rùng mình khi cơn gió lạnh cóng phả vào mũi và mắt cậu, đôi tay đeo găng nắm chặt chiếc áo khoác phồng lên và đưa lên miệng để tạo nhiệt. Cậu không phải một fan trung thành với Alaska, nhưng chuyến đi lại thoái mái một cách đáng ngạc nhiên và được ngắm nhìn thật nhiều kỳ quan trên đường đi. Đây là lần đầu tiên cậu được thấy một con nai sừng tấm bằng xương bằng thịt. Chúng to lớn, có tính lãnh thổ và thích chen chúc trên những con đường vắng người qua lại, cậu thích thú nhận ra điều đó. Giá mà Lance ở đây để chia sẻ những điều này với cậu.
Lúc ở trụ sở, Joyless đã công khai rằng Walter sẽ thực hiện nhiệm vụ này một mình. Không ai được biết chuyện này và có nghĩa là cả vị điệp viên đáng tin cậy nhất của bọn họ, Lance Sterling nữa. Khi Walter hỏi cô về chuyện này, cô chỉ tuyên bố rằng đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và cách xử lý đơn giản hơn có thể giải quyết sau. Lance đang thực hiện nhiệm vụ của riêng mình và chấm hết. Hiện tại anh ta không cần phải mất tập trung và cả Walter cũng thế.
Hai người lính hộ tống Walter vào trong hướng dẫn cậu cởi bỏ áo khoác và làm rỗng các túi. Trong khi chuẩn bị cho cuộc khám xét, Walter đã bỏ lại một phần lớn các thiết bị của mình trên trực thăng. Thứ cậu bỏ lại nhiều nhất chỉ có điện thoại và một vài thứ dụng cụ nhỏ xíu vô dụng mà cậu thậm chí còn không để ý là chúng đã bị bỏ quên trong túi. Sau đợt rà soát, cậu được xác nhận là không mang theo khí giới và an toàn nhưng cậu phải để lại đồ đạc cùng áo khoác của mình lại.
Nhà tù màu trắng sáng mang cảm giác lạnh lẽo. Hầu như những cánh cửa thép nặng trịch đều đóng chặt và một vài tù nhân đang lang thang đây đó mà Walter trông thấy đều bị canh gác nghiêm ngặt và trông chẳng có hứng thú với mọi thứ xung quanh hết. Cậu nuốt nước bọt khi thấy bọn họ, tất cả đều bị xích chặt và im lặng. Toàn bộ nhà giam bị nhấn chìm trong bầu không khí bức bối dày đặc của sự im lìm, thù ghét và chờ đợi. Walter thật lòng cảm thấy tệ cho những tù nhân khổ sở này, trái tim đồng cảm của cậu đồng tình với một phần của họ một cách không thể kiểm soát. Alaska có thể là một nơi thú vị nhưng nó không phải là địa điểm tuyệt vời nhất để giúp đỡ những kẻ điên rồ, trầm cảm hoặc có vấn đề về tâm lý. Cậu sẽ phải nói chuyện với Joyless về việc xây một nhà ngục tại một nơi đơn giản và đẹp đẽ như Maine hoặc Hawaii.
Hai người lính gác to cao đưa cậu qua một nữa dãy hành lang rộng rồi dừng lại nhìn cậu. “Tôi tin là cậu đã biết rằng cuộc hội thoại của cậu sẽ được ghi âm lại cho sự bảo hộ của chính phủ, đúng chứ?” Một người hỏi.
Walter gật đầu, vui vẻ nói, “Vâng, tôi hiểu. Tôi- tôi đã sẵn sàng rồi.” Và căng thẳng nữa.
Trên thực tế, Walter đang đổ mồ hôi một cách không thể kiểm soát. Tay chân cậu cứng còng cả lại với mớ dây thần kinh rối thành một mớ, mà cậu đã cố sắp xếp chúng lại cho gọn gàng nhưng không thành công. Cậu có thể cảm nhận trái tim mình đang đập rộn lên như một cái trống điện bên trong lồng ngực nặng như chì của mình. Huyết áp cao hơn hẳn bình thường, Walter nhìn chằm chằm cánh cửa thép nặng nề trước mặt và giả bộ an tâm theo cái nghĩa bóng bẩy trong trí tưởng tượng đầy tính khoa học của mình, nhưng ý định đó của cậu bị xé vụn bởi stress và nỗi sợ không thể kìm nén.
Đây là một người đàn ông đã nhẫn tâm lấy đi nhiều sinh mạng vô tội để theo đuổi sự trả thù người mà Walter coi là người bạn ý nghĩa nhất của mình. Còn chưa kể đến đã hai lần hắn đã gần như lấy đi mạng sống của Walter. Dĩ nhiên Walter đã tha thứ cho hắn. Chết tiệt thật chứ, cậu là người đã cứu mạng gã này cả bằng hành động lẫn trước tòa. Cậu đã cho Tristan McFord một cơ hội thứ hai dù phải chịu ngục tù nhưng ít nhất hắn vẫn sống và có khả năng học hỏi và phát triển và trở thành một con người tốt hơn. Thế nhưng mặc kệ những gì cậu tin tưởng, Walter vẫn thấy bản thân có nguy cơ khi phải tự mình nói chuyện một mình với gã đàn ông nguy hiểm này.
Chính xác thì tại sao Tristan lại muốn nói chuyện riêng với cậu nhỉ?
Khi lính gác mở cánh cửa thép, Walter nuốt xuống một cục nghẹn nơi cổ, vuốt thẳng chiếc áo len/áo gi-lê màu vàng và cam của mình và bước về phía trước. Những thứ bên trong căn phòng nhỏ đặc biệt kì cục và buồn tẻ; tường đá xám, sàn lát gạch trắng và một bộ vệ sinh bằng thép. Chí ít thì còn có một chiếc giường nhỏ ngăn nắp được trang trí bởi bộ chăn ga màu xanh navy và mấy cái gối đỏ. Một thứ nhỏ bé đầy ý nghĩa.
Nhưng thứ khiến Walter chú ý nhất là người đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế thép cứng rắn ở giữa căn phòng. Tristan mặc một bộ jumpsuit màu trắng gọn gàng, hai tay bị khóa lại sau lưng. Đầu hắn gục xuống, những mô sẹo khủng khiếp bao quanh phần kim loại khiến mắt hắn trông vô cùng khó chịu. Có một loại ác ý lóe lên trong mắt hắn dù một trong hai thực chất là được chế tạo giống như cánh tay máy của hắn.
“Ta còn đang tự hỏi khi nào thì cậu mới xuất hiện,” Âm thanh của Tristan mượt mà một cách tàn nhẫn, đầy bình tĩnh và trên hết là sự quyến rũ tùy tiện tuôn ra từ chất giọng Kyrgyzstan của hắn.
Walter co rúm lại một chút và lê bước về phía trước khi cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng khiến cậu bị giật mình một chút. “C-chào nhé, Tristan,” Cậu ngượng ngập cất lời, tầm mắt nhìn xuống nền nhà , trong đầu đấu tranh dữ dội tìm một chủ đề thông minh hoặc thú vị để nói, “Ở-ở AR thế nào hả? H-họ đối xử với anh tốt chứ?”
“Nói ngắn gọn thôi, Walter,” Đôi môi mỏng của Tristan vặn thành một nụ cười mỉa khi nghiêng người về phía trước đến một mức mà chiếc còng tay cho phép, “Ngồi đi. Xin mời. Ta đoán cậu đang tò mò muốn chết vì sao họ lại gửi cậu đến thăm ta trong vô số người.”
“Umm, họ nói vẫn còn một vài chiếc máy bay không người lái dưới lệnh kiểm soát của anh, nhưng mà…” Walter ngập ngừng nói ra thông tin mà cậu biết cho tới giờ trong lúc cố gắng hết sức tránh đi ánh mắt lạnh lùng sắc bén khóa chặt lên mình. Cậu đã có ý định thật bình tĩnh khi đối diện với Tristan ở thời điểm này, nhưng thật sự là bên trong cậu là một mớ hỗn loạn.
Ngón tay chạm khẽ lên chiếc ghế thép, Walter chậm chạp ngồi xuống và lịch sự đặt tay lên đùi, cảm thấy khó xử và áp lực hơn cả một thiếu niên lần đầu ra mắt bố mẹ bạn gái. Bị giam cầm trong ánh mắt dữ dội như vậy khiến cậu nổi da gà, và bắt đầu đổ mồ hôi. Walter không phải dạng người sẽ sợ kẻ xấu. Trên thực tế cậu cậu có rất nhiều hy vọng và lạc quan chất đống trong tim cho bọn chúng, nhưng Tristan đặc biệt khó hiểu và thủ đoạn có tiếng, và nếu kinh nghiệm mà họ trải qua không đủ kích thích, thì lý do đằng sau việc Tristan muốn nói chuyện riêng với cậu càng đáng lo ngại hơn.
“Tôi đã vô hiệu hóa tất cả các sửa đổi liên quan đến cánh tay máy tiên tiến của anh. Chức năng duy nhất tôi cho phép là giao thức dao động để ít nhất anh có thể điều khiển nó ở mức tối thiểu,” Walter siết hai tay và tập trung hết can đảm nhìn lên vì mô-đun khoa học của não bộ đã giúp cậu nâng cao sự tự tin, “Thực tế mà nói, những chiếc máy bay không người lái đó hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ loại thiệt hại nào ngoài tầm kiểm soát của trụ sở.”
Nụ cười trên môi Tristan chưa bao giờ nhạt đi khi hắn tiếp tục nhìn Walter chằm chằm như đang chăm chú đọc từng trang giấy của một cuốn sách tội lỗi. “Ta ngưỡng mộ kĩ năng của cậu trong việc xáo trộn những sửa đổi đó,” Hắn nhún vai ám chỉ đến cánh tay trái của mình, “Tuy nhiên, có vẻ cậu đã vô tình bỏ qua một chi tiết nho nhỏ.”
Có điều gì đó cao trào một cách kỳ lạ trong giọng nói trầm thấp, chậm rãi của Tristan. Con mắt thật của hắn liếc nhìn một cách quyến rũ trong khi biểu cảm của hắn toát lên sự tán thưởng. Sau tất cả thì, Walter là người đã thương lượng với tổ chức để giữ cho Tristan McFord vừa phải đối mặt với công lý vừa có thể giữ lại những phần sửa đổi của cơ thể miễn là chúng được chỉnh sửa để giảm thiểu khả năng tự truy cập. Có thể hiểu được rằng ai đó có thể sẽ biết ơn vì một việc làm như vậy, nhưng cách Tristan thể hiện sự biết ơn lại kỳ quái và nguy hiểm hơn nhiều.
Và Walter hoàn toàn không thể hiểu nổi lý do, nhưng cậu nhận ra hai má mình có chút hồng khi cụp mắt xuống và hỏi bằng một âm thanh nhẹ nhàng tràn đầy tò mò, “Là gì vậy?”
“Một nghìn chiếc máy bay không người lái không phải là tất cả những gì ta tạo ra để phá hủy tổ chức. Còn những cái khác nữa,” Tristan ngả lưng ra sau, cái đầu uể oải nghiêng sang một bên khi hắn nhìn lên và nhìn quanh căn phòng thép của mình, biểu cảm trêu ngươi của hắn biến mất khi hắn cất tiếng nói một cách chán chường, “Ta đã cài đặt chúng để khi ta bị bắt, chúng sẽ đặc biệt lần theo giúp đỡ và giải cứu ta… Có vẻ như cuối cùng chúng nó cũng bắt đầu tìm kiếm.”
Toàn bộ quá trình thừa nhận đầy mâu thuẫn khiến cho Walter hết sức kinh ngạc. Tim cậu dộng binh binh trong lồng ngực và đôi mày cau lại vì sự nghi ngờ và khó tin, “Nếu là thật thì… Sao anh lại nói cho tôi biết?”
Chẳng có nghĩa lý gì cả. Nếu Tristan đã âm mưu một lối thoát bí mật và một cuộc tấn công đầy khả thi trong suốt thời gian qua, thì tại sao lại tiết lộ thông tin đó cho một trong những thành viên ưu tú và đáng tin cậy nhất tổ chức chứ? Chắc chắn hắn phải biết hậu quả sẽ rất tồi tệ mà. Hay hắn không tin là ý kiến của hắn sẽ được tha thứ hoặc thông qua?
“Một lý do đơn giản thôi, thật sự. Cậu nên biết, trong tất cả mọi người,” Tristan ngẩng đầu về phía nhà khoa học đang mê mang, đôi môi mím lại, hắn thừa nhận, “Ta không muốn cậu bị thương.”
Hai mắt Walter mở rộng hết cỡ đến luồng khí mát lạnh khiến chúng đỏ rực lên. Cậu chớp chớp mắt, lồng ngực cậu rộn ràng với những cảm xúc vặn vẹo và rắc rối. Cú sốc quá lớn. Cậu đã không hề trông đợi được nghe bất cứ thông tin điên khùng nào. Cậu cúi đầu xuống và đôi môi hé mở của cậu run run, không thể nói lời nào.
“Cách duy nhất để ngăn chặn chúng chính là truy cập vào giao thức máy của ta,” Tristan giải thích thêm, phớt lờ trạng thái bối rối của Walter trước mặt hắn, và rồi tuyên bố một vấn đề khó khăn hơn, “Cậu phải thả ta ra ngoài, Walter.”
Khi nghe được thông tin bị cấm đó, Walter cho Tristan một ánh mắt đặc biệt nghiêm túc, “Thả anh ra?” Nếu như một vấn đề chưa đủ điên khùng thì nó chắc chắn sẽ dẫn đến những vấn đề khác còn điên khùng hơn. “Anh có biết khả năng được ân xá của anh nó mờ mịt thế nào không? Chỉ vì anh nói mình có thể ngăn những chiếc Assassin đó không có nghĩa là tổ chức sẽ tin tưởng anh một cách thần kỳ và--”
“Bọn chúng không cần tin ta,” Tristan đính chính với một nụ cười nhỏ, “Bọn chúng có thể tin tưởng cậu.”
“Tôi…”
“Ta sẽ cho cậu toàn quyền truy cập mọi giao thức của ta. Cùng nhau, cậu và ta có thể tắt chúng đi và mặc kệ chúng như vậy,” Hắn tuyên bố với một cái gật đầu khẽ, giọng hắn nghe khá thoải mái mặc dù đang cười rạng rỡ với một sự hy vọng rất nhỏ bị kiềm nén. “Một mối quan hệ đối tác tạm thời để theo đuổi lợi ích tốt hơn.”
Không có từ nào khác để miêu tả Walter đang cảm thấy thế nào ngoài cảm giác choáng ngợp khủng khiếp. Toàn bộ cuộc hội thoại này đã để lại trong cậu một sự hoang mang mờ mịt. Miệng cậu khô khốc tìm kiếm câu chữ để phản hồi tên tội phạm, người đã cam kết một lòng trung thành bất diệt và thậm chí có thể là tính mạng để bảo vệ cậu. Có thể tất cả chỉ là một lời nói dối, một trò lừa mượt như bơ chỉ để khiến cậu thả tên tội phạm ra. Tuy nhiên, có quá nhiều khía cạnh khác khiến điều này trở nên quá chân thực, quá đáng tin và có tính toán chính xác.
Walter đã không chuẩn bị cho những trải nghiệm này, nhưng có một điều mà cậu biết. Cậu nhớ đồng đội của mình và cậu nhớ những lần thực hiện nhiệm vụ, và nếu việc truy tìm này có thể dẫn khiến mối quan hệ căng thẳng của Tristan với tổ chức trở nên tốt hơn, thì có thể nó đáng để thử một phen. Chắc chắn là có rất nhiều vấn đề cần hòa giải và dàn xếp, nhưng với một vài sự dỗ dành ngon ngọt thì, bọn họ thực sự có thể hoàn thành việc này.
Như một đội… (Hoặc cái gì đó khác.)
_TBC_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip