2.
https://youtu.be/F3JRYf4sBuA
-Đây, toàn bộ tài liệu về vụ của giáo viên Lee.
Jungwoo đặt một xấp tài liệu cao hơn gang tay xuống bàn, mắt liếc qua mặt bàn đầy là vỏ lon bia lại đưa mắt nhìn người đàn ông bận trên người bộ vest đen lịch lãm, dáng người hơn mét tám thêm thân hình được tập luyện lâu năm, chiếc áo sơ mi bên trong mở hai cúc đầu làm lộ làn da trắng, mái tóc đen được chải chuốc kĩ lưỡng, Jungwoo nhìn mà lóa hết cả mắt
-Jaehyun, cậu đi dọa người à? Hay hôm nay người yêu cũ đám cưới?
Jaehyun bỏ qua lời bạn mình bên tai, cầm xấp tài liệu trên tay bước thẳng ra cửa.
-Cảm ơn nhiều.
-Này, cậu đi đâu vậy hả?
-Đến văn phòng. À, cậu rảnh thì dọn nhà giúp tớ.
'Cạch'
Jungwoo đứng hình nhìn cánh cửa màu bạc đã được đóng lại từ lâu, quả thật đây không phải tranh tĩnh đâu mà nếu trở thành tranh để không phải dọn nhà thì Jungwoo cũng muốn lắm
-Yaaaa cái tên chết tiệt. Haaa nếu không phải mình đang ở nhờ nhà hắn thì còn lâu ông đây mới làm. Jung Jaehyun đúng là tên điên mà, nhưng cậu ta đúng là tên điên thật, người bình thường không thể uống bia cả đêm mà sáng vẫn như chưa có gì được. Uống gì mà lắm thế, mẹ mà không bắt con lấy vợ thì giờ con đâu phải ăn nhờ ở đậu ông trời Jung Jaehyun này.
-Chào công tố Jung.
-Hôm nay không tiếp khách cũng như điện thoại của bất kì ai tìm tôi. Cứ bảo tôi đang bận.
Jaehyun đi thẳng vào văn phòng, cậu kéo màn cửa sổ lại, căn phòng chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình chiếc laptop, ánh mắt của Jaehyun thay đổi rồi, là ánh mắt năm mười lăm tuổi khi cậu làm bài thi vào cấp ba, ánh mắt khi mục tiêu của cậu là Lee Taeyong.
-Cháu hoàn toàn nói sự thật. Sao chú không tin cháu.
-Đến cuối cháu vẫn không nói thật phải không? Nếu để người đó tìm ra được manh mối, tìm ra được sơ hở thì không chỉ cháu mà gia đình cháu cũng bị liên lụy đấy. Anna à, đã một mạng người rồi, chuyện không đơn giản như trước mà có thể dùng tiền che lấp đâu.
-Cháu không biết cũng không hiểu chú nói gì hết. Cháu về đây.
Cô bé có mái tóc nâu được uốn xoăn thời thường cầm chiếc túi LV đắt tiền toan đứng dậy
-Anna, người đó tại sao không tìm cháu để điều tra cháu biết không? Vì người đó đã quyết không buông tha cho cháu rồi. Lời khai bây giờ hay lời cầu xin sau này đều không còn tác dụng nữa rồi.
-Cháu không quan tâm.
Taeil thở dài ngả người ra ghế.
Chú không cứu được cháu rồi Anna à.
Tại sao lại là Lee Taeyong? Tại sao lúc nào cũng là Lee Taeyong?
Hơn mười năm trước hay là bây giờ, người ngán đường tôi luôn là cậu.
3 tuần sau
-"Jaehyun, vụ án của giáo viên Lee có kết luận rồi. Công tố viên trưởng cũng có giấy cắt chức rồi."
-Cảm ơn tiền bối, em sẽ mời anh một bữa.
-"Cảm ơn gì chứ. Mọi bằng chứng đều do cậu tìm mà nhưng cậu không chịu ra mặt thôi."
Anh à, thắng rồi.
Đôi mắt Jaehyun đã xuất hiện quầng thâm, môi hơi khô vì thiếu nước, hai má hơi hóp lại, mái tóc cũng không còn gọn gàng, chiếc áo sơ mi không được ủi phẳng chỉnh tề như thường thấy. Ba tuần, hai mươi mốt ngày, mỗi ngày, mỗi ngày cậu đều cố thêm một chút, có ngày không uống lấy giọt nước, có đêm đèn bàn chưa tắt đi bao giờ, vai đã mỏi, lương hơi đau vì những lần cậu gục trên bàn nhưng mỗi khi nghĩ đến người ấy, Jaehyun không cho phép bản thân buông thả đi chút nào, chút mệt mỏi này đã gì, chút dằn vặt này đã là gì.
Lee Taeyong đã được minh oan nhưng lòng cậu lại chẳng thể yên, chút cố gắng muộn màng này của cậu, cũng chả thể cứu được anh, nó không có ích gì cả.
-Jaehyun à, thắng rồi, tớ vừa từ tòa án về.
-Tớ biết rồi.
-Ờ mà sao nay cậu không tới, không tò mò à? Không sợ bị lật kèo à?
-Vì biết thắng nên tớ mới không tới.
-Tự tin quá nhỉ. Mà đúng thôi, Jung Jaehyun mà, làm sao sai được, cậu nói gì mà không đúng. À nay đi uống không? Tớ mời.
-Không, tớ có hẹn rồi.
Jungwoo giậm chân tức giận nhưng đã muộn rồi, người đã rời khỏi phòng từ lúc nào.
Anh cười, anh đang cười kìa, nụ cười ấy thật đẹp làm sao...
... nhưng giờ đây cậu chỉ có thể nhìn thấy nó qua tấm ảnh được đóng khung trên bàn.
-Cháu không biết nói như vậy có thất lễ không?
Con đường trở về nhà đã lên đèn, con đường không rộng lắm cũng chẳng được bằng phẳng, hai bên đường là hàng cây xanh đang vẫy trong gió lớn, con đường mà dù nhắm mắt cậu cũng nhớ rất rõ từng đoạn đèn đỏ, từng ngóc ngách, từng hàng quán nơi đây, con đường dẫn cậu đến nhà anh, vì số lần cậu chạy đến đây đã chẳng thể đếm nữa rồi.
Là nửa đêm vắng người hay vào sáng sớm tinh mơ, là mùa đông âm mười độ hay những ngày hè nóng cháy da cháy thịt, khi mùa thu se lạnh với con đường đầy lá vàng hay ngày xuân với bộ Hanbok còn mặc dở, dù là bất kì khi nào, bất cứ nơi đâu, Jaehyun cũng chưa bao giờ có thể cản bước chân mình đến nơi đây, cản nỗi nhớ nhung anh khôn xiết nơi đáy lòng như núi lửa bất chợt phun trào, ép cậu phải chạy thật nhanh thật nhanh đến bên anh. Và rồi Jaehyun lại hạnh phúc, lại bình yên, hình ảnh anh lại thu gọn nơi đôi mắt cậu, nó như con nước ngầm dần len lỏi qua những khe nứt nơi tim mà ôm lấy Jaehyun, vỗ về cậu. Cậu thấy anh nơi góc cửa sổ nhỏ đang đánh máy, là khi nghe tiếng anh í ới gọi mẹ, còn nhìn anh vung tay buồn chán đợi xe buýt, nhìn anh khoác lớp áo khoác dày như con gấu nhỏ rất đáng yêu hay lại đau lòng nhìn anh đội mưa chạy trên đường.
82 giây
Jaehyun nhìn từng con số đang nhảy rồi cậu lấy điện thoại ra xem, cậu ngắm tấm ảnh nền vừa đặt khi nãy, bản thân lại không nhịn được mà mỉm cười, chiếc má lúm tưởng đã biến mất nay lại xuất hiện như biểu thị rằng, chủ nhân của nó đang thật sự rất vui, thật sự rất hạnh phúc
-Cháu có thể chụp với tiền bối Lee một tấm không ạ?
Cuối cùng Jaehyun cũng được chụp hình với Taeyong rồi.
-Tự tin quá nhỉ. Mà đúng thôi, Jung Jaehyun mà, làm sao sai được, cậu nói gì mà không đúng.
Không đâu Jungwoo à, tớ cũng có lúc sai đấy, cậu biết không?
-Tiền bối Lee chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc...
...Chúc mừng tiền bối tốt nghiệp.
'Rầm'
'Bác sĩ làm ơn cứu con tôi...'
'Jaehyun...'
'Jaehyun ơi cố lên...'
'Tim bệnh nhân ngừng đập rồi'
'Ngừng đập...'
'Ngừng đập...'
-Jung Yoon Oh dậy mau. Thằng nhóc con này dậy mau!
~~~~~~~~
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ 💃💃💃💃💃💃💃
Mong 2024 có thể gáy nhiều với Jaeyong kekeke 🐓🐓🐓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip