C1. Hoàng Nam Dương
"Mỹ An ơi, tao ở đây nè, tao giữ chỗ cho mày rồi nè."
Chưa thấy người đã nghe tiếng, nhỏ là Phạm Lê Ngọc Thư, bạn thân 8 năm của Mỹ An, ngay lập tức vừa vẫy tay vừa cười hớn hở khi thấy cô bước vào lớp. Tính ra năm nay cũng là năm thứ sáu ngồi chung bàn với nhỏ rồi, Mỹ An cũng yên tâm vì cô chẳng hợp để ngồi cùng ai ngoài nhỏ. Ngọc Thư cũng rất biết ý cô, chọn bàn ở cạnh cửa sổ nhưng không quá xa so với bảng, là vị trí ưa thích của Mỹ An.
"Ê ước gì được nghỉ hè tiếp ha, mới đây mà phải đi học lại rồi chán ghê."
"Năm nay lớp 12 rồi, sắp phải thi đại học đấy mày liệu mà học cho đàng hoàng."
"Tao biết rồi mà, mày đúng là người mẹ thứ hai của tao luôn đấy."
Ngọc Thư ôm lấy tay cô, giả vờ thút thít liên hồi như thể nhỏ đang khóc thật. Mỹ An cũng chỉ muốn năm học mới này sẽ diễn ra thật suôn sẻ, để cô có thể thuận lợi đỗ vào Đại học Bách khoa. Thật ra là đối với năng lực của Mỹ An thì chuyện đó dễ dàng thôi, nhưng cô vẫn sợ mình sẽ chủ quan.
Ngày đầu năm học, bầu không khí trong lớp sôi nổi vô cùng, vẫn là những gương mặt cũ, đứa nào cũng hớn ha hớn hở kể về kì nghỉ hè của mình. Mỹ An dành cả mùa hè để nằm ườn ở nhà chơi game, thú thật lúc đó cô cũng muốn có bạn trai để chơi cùng, nhưng bây giờ thì không.
Tám chuyện được một lúc thì cô chủ nhiệm bước vào, có vẻ là giáo viên mới, năng lượng trẻ trung của cô khiến cả lớp vui vẻ hơn, khác hẳn giáo viên chủ nhiệm khó tính lúc trước.
"Chào cả lớp, cô tên là Như Ngọc, cô chỉ mới về trường mình được hai năm thôi, năm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A2 mình nha."
Cô Ngọc gửi lời giới thiệu kèm theo một nụ cười rất xinh khiến mấy đứa trong lớp vỗ tay quá trời, thiết nghĩ chắc đây là dấu hiệu tốt cho thấy năm nay sẽ không đứa nào bị úp mặt vào tường đọc kiểm điểm 10 lần như năm ngoái nữa.
"À chưa hết, hôm nay lớp mình có một học sinh mới, bạn chuyển đến hơi muộn nên cô mong là lớp ta sau khi gặp gỡ, sẽ giúp đỡ bạn thật nhiều nha."
Sau tràng vỗ tay thật to là những gương mặt đầy hiếu kì, Mỹ An không nghĩ là đến năm 12 lớp mới có học sinh mới. Mấy đứa con gái thì mong đó là con trai, mấy đứa con trai lại mong là con gái, Mỹ An thì chỉ mong là không phải đứa học sinh cá biệt nào, vì ngoại trừ việc gây chuyện ở trường cũ thì còn có lí do gì để chuyển trường vào thời gian này chứ?
"Bạn học ơi, em vào đi"
Sau tiếng gọi của cô, một dáng người con trai cao ráo, trắng trẻo bước vào lớp làm mấy đứa con gái trong lớp được một phen rộn ràng. Mỹ An chỉ nhíu mày, cô nhìn trông có chút quen mắt, hình như đã gặp người này ở đâu rồi thì phải.
Ngọc Thư bỗng huých tay cô một cái, "Ê, đẹp trai quá mày."
"Gì đây? Mày có người yêu rồi mà?"
"Ờ ha tao quên."
Nhỏ vừa nói xong liền bắt gặp ánh mắt của Đăng Huy đang nhìn nhỏ chằm chằm, người yêu còn đang ngồi trong lớp đây mà dám khen thằng khác đẹp trai. Bị lườm nguýt rồi, nhỏ không dám ho he gì nữa, chỉ cười khì một cái.
"Em giới thiệu bản thân một chút cho các bạn trong lớp được biết nhé."
"Tôi là Hoàng Nam Dương, vì một vài lí do cá nhân nên tôi phải chuyển trường đến đây, rất mong được các cậu giúp đỡ."
Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên thật to, nhưng lần này chủ yếu là của bọn con gái, mấy đứa con trai lại không mấy thích thú gì với gương mặt mới này. Mỹ An thì chả quan tâm, đẹp trai có mài ra thành cơm ăn được đâu, cô cũng không phải chưa từng nhìn thấy người đẹp trai.
"Bàn gần cuối dãy thứ nhất còn một chỗ trống, em ngồi ở đó nhé."
"Vâng ạ."
Bàn gần cuối dãy thứ nhất, tức là ngay sau lưng Mỹ An.
Nam Dương đi xuống chỗ ngồi mới của mình, đi đến đâu bọn con gái ngoái nhìn đến đó. Nhưng ánh mắt của cậu từ đầu đến cuối chỉ nhìn về phía Mỹ An, điều đó khiến cô hơi khó chịu nhưng cũng giả vờ không để ý, dù sao cũng là bạn học mới, Mỹ An lại không muốn rước phiền phức vào người.
"Này, cậu ấy nhìn mày nãy giờ luôn á. Chắc thấy mày đẹp gái nên mê rồi."
"Không có đâu, tại tao ngồi ngay hướng bàn của người ta thôi."
"Hmm, tao nghi lắm."
Nhỏ xoa cằm, híp mắt nhìn Mỹ An ra vẻ xét nét. Nhỏ cũng biết bạn thân mình không có hứng thú với mấy trò trai gái yêu đương, suốt ngày chỉ biết có học với chơi bời thôi, nên rất nhiệt tình trêu ghẹo Mỹ An về việc này, biết đâu trêu giả thôi nhưng sau cô lại thích người ta thật thì sao?
"Về ban cán sự, lớp trưởng lớp ta hai năm trước là bạn Châu Mỹ An, năm nay Mỹ An có muốn tiếp tục làm lớp trưởng không nhỉ?"
Nghe cô nhắc đến tên mình, Mỹ An nhanh chóng đứng dậy, "Dạ thưa cô, em sẽ tiếp tục làm ạ."
"Tốt lắm. Vậy các lớp phó của chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên. Cô chúc lớp mình một năm học thật thành công và có nhiều kỉ niệm cùng nhau nhé."
Cả lớp đồng loạt vỗ tay để bắt đầu một năm học mới, năm học cuối cùng của đời học sinh.
-
"Trời ơi, 2 tiết đầu là toán của thầy Hùng mày ơi, buổi học đầu tiên mà đã vậy rồi..."
Ngọc Thư học yếu nhất là toán, ngược lại, Mỹ An lại học toán giỏi vô cùng, trung bình môn toán tất cả các học kì của cô đều là 10.0. Chắc đó cũng là lí do vì sao mà hai người là bạn thân, mấy bài kiểm tra toán của Ngọc Thư không bị dưới trung bình phần lớn là vì có Mỹ An.
Vừa dứt lời, thầy Hùng liền bước vào, gương mặt vẫn là nét nghiêm khắc như xưa, cả lớp không một ai dám phát ra tiếng động nào. Thầy là một trong tứ trụ của trường, nổi tiếng với bộ môn úp mặt vào tường đọc 10 lần kiểm điểm, đứa nào gặp thầy cũng sợ xanh mặt. Thầy đưa mắt nhìn từng đứa trong lớp rồi mới đặt mấy quyển bài giảng xuống bàn.
"Hình như năm ngoái tôi cũng dạy lớp này phải không?"
"Vâng ạ."
"Tốt, lấy sách vở ra, hôm nay chúng ta học bài đầu tiên của chương đầu tiên, sự biến thiên của hàm số."
Tiết học bắt đầu trong sự lo sợ của Ngọc Thư và sự hào hứng âm thầm của Mỹ An. Mỹ An không biết rằng từ nãy đến giờ, từng hành động của cô đều lọt vào mắt cậu bạn bàn sau.
Đúng là tiết toán của thầy Hùng có khác, 2 tiết trôi qua mà trong lớp chẳng có bất kì tiếng động nào ngoài tiếng giảng bài của thầy. Trong khi Mỹ An chăm chú nghe giảng thì cô bạn bên cạnh không ngừng nhìn lên đồng hồ, nhỏ ghé vào tai Mỹ An thì thầm "Còn 15 phút nữa thôi mày".
Ngọc Thư vừa nói xong thì Mỹ An không còn nghe thấy tiếng thầy giảng nữa. Thầy đặt quyển sách xuống bàn rồi quay lên bảng viết gì đó, bài tập về nhà chăng?
Cạch.
Thầy chấm câu rồi quay xuống nhìn mấy đứa bên dưới mặt mũi còn đang lờ đờ không biết chuyện gì xảy ra.
"Trên bảng là một bài toán, để mừng năm học mới thì hôm nay tôi cho các cô cậu một cơ hội để lấy điểm 10, dễ chưa từng có. Ai làm được thì tôi cho 10 điểm, ai lên làm mà làm sai thì thôi, tôi không lấy điểm."
Đây là một sự kiện làm cả lớp xôn xao, trước giờ những người lấy được điểm 10 của thầy Hùng còn chưa đếm hết một bàn tay. Quả thật là không hề dễ, Mỹ An mặc dù đã học trước chương trình rồi nhưng vẫn phải nhíu mày suy nghĩ cả một lúc khi đọc đề bài. Hiển nhiên là một bài toán khó, rất khó. Nhưng rồi cô cũng quyết định giơ tay.
"Tốt, mời hai bạn bên dưới lên bảng giải cho cả lớp xem nhé."
Khoan đã, gì cơ? Hai bạn á?
Mỹ An quay ra sau lưng mình, ối chà, bạn học mới cũng khá phết.
Hai người vừa cầm phấn lên đã viết lấy viết để, cứ như rằng trong đầu họ có lời giải sẵn rồi, chỉ việc chép ra bảng thôi.
Ngọc Thư ở bên dưới cười tít mắt, cô nói không sai mà, trông hai người này quá là đẹp đôi luôn. Nhưng mà ván này Mỹ An ăn chắc rồi, cả khối 12 này không ai học toán giỏi hơn bạn thân của cô đâu.
Nam Dương hoàn thành xong trước, lời giải của cậu chỉ có 2 dòng chữ và một cái bảng biến thiên, Mỹ An lại giải dài hơn một chút nhưng rồi cô cũng làm xong. Đáp án của hai người giống hệt nhau. Thầy Hùng nhìn một lúc thật lâu vào bài của Nam Dương rồi nhận xét.
"Chà, cách giải của bạn nam xuất sắc đấy, ban đầu ra đề tôi cũng không nghĩ đến cách giải này. Còn Mỹ An, bạn giỏi thì tôi biết rồi và đáp án của cả hai bạn đều chính xác, tôi cho hai bạn điểm 10 nhé."
Có vẻ như không chỉ có thầy bất ngờ, đứa nào trong lớp cũng vậy, trước giờ những câu hỏi hóc búa thế này chỉ có Mỹ An làm được, giờ xuất hiện một học sinh mới cũng làm được mà thậm chí còn làm tốt hơn. 12A2 từ nay về sau càng không phải lo về môn toán nữa rồi.
Mặc dù Mỹ An đã làm đúng và được điểm 10, nhưng cô lại không cảm thấy vui như những lần trước, chẳng lẽ là vì bạn học mới sao?
"Được rồi, cả lớp giải lao đi. À, bạn nam bên dưới, bạn tên là gì để tôi ghi vào sổ điểm nào?"
"Thưa thầy, em là Hoàng Nam Dương."
Mỹ An nhớ ra rồi, Hoàng Nam Dương, thủ khoa kì thi tuyển sinh lớp 10 toàn thành phố và là bạn cùng lớp hồi tiểu học của cô.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip