Chương 477: THỪA NHẬN LÀ THÍCH KHÓ LẮM SAO?

Sân vận động Đông Giao.

Lê Tiếu và Thương Úc đến sảnh riêng tư quán bowling, vừa vào cửa đã thấy Thu Hoàn ngồi thở dốc trên ghế, mặt mày bầm tím.

Bảy tám vệ sĩ đứng cạnh anh ta ít nhiều gì cũng bị thương cả.

Lê Tiếu nhướng mày, nhìn lướt qua, tiếp tục tìm kiếm bóng dáng Lê Tam.

Dù không biết nguyên nhân họ đánh nhau, nhưng có một việc không thể nghi ngờ.

Thu Hoàn cộng thêm tất cả vệ sĩ ở đây đều không phải đối thủ của anh Ba cô.

Bên kia, cạnh khu đường bóng ngoài cùng, Lê Tam đang đưa lưng về phía cửa, ngón tay kẹp điếu thuốc, không ngừng nhả khói.

Bóng hình màu đỏ xinh đẹp đứng bên cạnh anh đang đút hai tay vào túi, ngước mặt, không biết đang nói gì với Lê Tam.

Nam Hân cũng ở đây?

Lê Tiếu tập trung lại, đi tới. Mà Thương Úc lúc này lại bước đến khu nghỉ ngơi chỗ Thu Hoàn.

Khi Lê Tiếu đến gân, giọng cười khẽ của Nam Hân nhẹ nhàng truyền đến: "Lão đại, anh hay thật đấy, là anh xông vào đánh người trước, tôi không giúp anh ta, lẽ nào bảo tôi nhìn anh đánh chết người sao?"

Lê Tiếu dừng chân, khóe miệng nhếch lên.

Lê Tam nhả khói, nghiêng đầu thổi đến trước mặt Nam Hân, cười nhạt: "Thế nào, tôi đánh nó, em không nỡ ả?"

Nam Hân giơ tay phẩy khói mù đi, liếc anh, gượng cười nói: "Ừ, xem như là tôi không nỡ vậy."

Cô không rảnh tranh chấp với Lê Tam, chẳng có ý nghĩa gì.

Anh không hiểu phụ nữ, mà cô cũng thấy lòng dạ anh sắt đá.

Lê Tam tiện tay ném điếu thuốc, lạnh lùng liếc Nam Hân, xoay người chuẩn bị rời đi.

Nam Hân đứng đó, mím môi quật cường không nói gì.

"Cãi nhau xong rồi à?"

Giọng nói nhàn nhạt từ phía sau truyền đến, Nam Hân quay đầu lại, chỉ thấy Lê Tiếu đã kéo ghế ngồi gác chân cách đó ba bước không biết từ bao giờ, thản nhiên nhìn họ.

Nam Hân thoáng run, ngay sau đó mỉm cười, đi đến trước mặt Lê Tiếu, tủm tỉm khom người: "Bé cưng, sao em lại đến đây?"

Lê Tiếu nhìn Lê Tam đen mặt, nhướng mày trêu chọc: "Sợ anh trai em trong một phút kích động đánh chết Thu Hoàn."

Nam Hân không chú ý đến bốn chữ "một phút kích động", ngượng ngùng bĩu môi lẩm bẩm: "Hiểu lâm thôi..."

Chuyện này phải kể từ nửa tiếng trước.

Nam Hân vốn đang chơi bowling trong sảnh riêng, bất ngờ gặp được Thu Hoàn.

Dù hai người không quen thân, nhưng lúc trước Tiếu Tiếu đến bên giới đón Lê Tam, họ có gặp mặt trên máy bay.

Thu Hoàn thấy cô chơi không tối, đề nghị chơi với nhau mấy ván.

Rốt cuộc khi Lê Tam tìm đến quán bowling, vừa vào cửa đã thấy Thu Hoàn và Nam Hân đứng cạnh nhau. Hai người kế sát, không biết đang trò chuyện hay là hôn.

Lê Tam giận mất khôn, xông đến đánh người.

Thu Hoàn ngây người chịu một quyển của anh.

Anh ta chỉ giúp Nam Hân điều chỉnh tư thế câm bóng, tự dưng nhận một cú đấm, oan ức này ai chịu nổi.

Vậy nên hai người họ xông vào đánh nhau. Thu Hoàn không ngốc, biết mình đánh không lại nên gọi cả vệ sĩ ùa vào, tám đánh một.

Rốt cuộc, cả tám người bị thương, mình Lê Tam không sao.

Nếu không phải Nam Hân giúp đỡ, anh ta e rằng cả mình và bảy vệ sĩ đã sớm bầm dập.

Cũng không phải Nam Hân cố ý đối nghịch với Lê Tam. Cô chỉ là sợ anh ra tay không biết nặng nhẹ, đánh chết người thật, phiền phức về sau.

Nhưng rõ ràng, Lê Tam không hiểu được tấm lòng của cô.

...

Mười phút sau, ngoài sân bóng riêng, hoàng hôn trước mặt vô cùng đẹp nhưng sắc mặt Lê Tam không tốt hơn chút nào.

Lê Tiếu đút hai tay vào túi đi cạnh anh, ngước mắt liếc anh: "Rốt cuộc giữa anh và Nam Hân đã xảy ra chuyện gì?"

Nhắc đến Nam Hân, Lê Tam nhíu mày, cứng rắn nói: "Chẳng có chuyện gì."

Lê Tiếu dừng chân, nhìn dáng vẻ buồn bực của anh, thấp giọng dò xét: "Có phải anh thích chị ấy không?"

"Anh thích cô ấy á?" Lê Tam bỗng cao giọng hỏi ngược lại, nét mặt dở khóc dở cười cứ như nghe được chuyện cười nào đấy.

Lê Tiếu nhàn nhạt gật đầu: "Phải."

Lê Tam muốn phản bác, nhưng lời lại nghẹn ở cổ họng không thốt ra được.

Lê Tiếu nhướng mày, chậm rãi nói: "Nam Hân rất có giá, nếu anh không nắm cho chặt, coi chừng người ta chạy mất."

Ráng chiều ngả về Tây, ánh mắt lẳng lặng của Lê Tam hướng đến đỉnh núi nơi xa. Một lúc sau, anh mới nói: "Anh đi đây."

Lê Tiếu đứng đó nhìn bóng dáng anh đi xa, nhếch môi cười.

Nếu thật sự yêu thích, sẽ vụng về không thể giấu được.

Đường đường là lão đại biên giới cũng trở nên ngu ngốc như vậy. Thừa nhận thích Nam Hân khó đến thế sao?

...

Lê Tiếu quay lại sảnh bowling riêng. Xương gò má Thu Hoàn bị thương, nhân viên y tế của quán đang thoa thuốc cho anh ta.

Thương Úc gác chân ngồi đối diện Thu Hoàn, khuỷu tay đặt ngang trên bàn, tư thái ưu nhã cao quý trước sau như một.

Nam Hân đang đứng cạnh Thu Hoàn nhỏ giọng xin lỗi: "Anh Thu, làm hại anh bị thương, tôi xin lỗi anh."

Thu Hoàn ngước mắt nhìn cô một lượt, giọng lộ rõ sự bất mãn: "Xem như hôm nay tôi đã thấy được cái gọi là hồng nhan họa thủy."

Nam Hân mím môi, nét mặt hơi không kìm được: "Xin lỗi, lão đại bọn tôi..."

"Được rồi, cô không cân giải thích thay anh ta. Tôi cũng chẳng hứng thú đến chuyện các người. Sau này... cô tránh xa tôi ra, đừng vạ lây người vô tội."

Thu Hoàn thật sự tức giận, đi chơi bowling thôi cũng bị người ta đập một trận.

Huống chi, anh ta chẳng có xíu hứng thú gì với Nam Hân. Chỉ có chó điên như Lê Tam mới thích kiểu phụ nữ phong tình quyến rũ thế này.

Nam Hân liếc tư thái kiêu ngạo của Thu Hoàn. Nếu không phải tình huống không phù hợp, cô cũng muốn đập anh ta.

Trong bầu không khí giằng co không ngừng, tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần.

Nam Hân quay đầu thấy Lê Tiếu đi rồi trở lại, nhìn sau lưng cô lại không thấy Lê Tam: "Lão đại đâu?"

Lê Tiếu nhàn nhạt nói: "Đi rồi."

Nam Hân chợt nhíu mày, không chần chừ thêm, xin lỗi Thu Hoàn đôi câu rồi xoay người vội vã ra khỏi cửa.

Lê Tiếu ngồi xuống, nhận lấy nước suối Thương Úc đưa qua: "Anh Thu, chuyện hôm nay là lỗi của anh Ba tôi."

Thu Hoàn sở gò má bị băng lại của mình, phẩy tay ra hiệu cho nhân viên y tế lui ra, mỉm cười nói: "Em gái, em sợ anh đối phó với anh Ba em, xích mích với hắn nên xin lỗi thay hắn à?"

"Không phải." Lê Tiếu liếc anh ta, hời hợt nói: "Anh không phải đối thủ của anh Ba tôi, xích mích với anh ấy thì anh cũng chẳng có lợi gì. Nhưng anh ấy đánh người là không đúng, nếu anh Thu cân bổi thường có thể nói với tôi."

Thu Hoàn: "..."

Dù đây là sự thật, nhưng có cân nói thẳng ra thế không?

Thu Hoàn vô thức liếc Thương Úc, cười xấu xa: "Thiếu Diễn, tôi đòi em gái bồi thường, cậu có ý kiến gì không?"

Thương Úc chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm trầm tĩnh như nước, giọng nhàn nhạt lạnh lùng: "Cậu cũng có mặt mũi làm thế sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: