Chương 503: BÀN THỜ, ANH NHỚ EM MUỐN CHẾT
Lúc này Lê Tiếu đi cuối cùng, nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn sang.
Có lẽ vì đã kết hôn nên Tông Duyệt mang vẻ dịu dàng khéo léo của phụ nữ.
Không còn trống vắng và phiền muộn nặng nề như xưa.
Đoàn người nhanh chóng chia ra lên xe.
Khoảng bốn mươi phút sau, hai chiếc xe đỗ cạnh khách sạn Royal Plaza trên đường Trường An.
Trong phòng bao, Tông Trạm mặc quân phục dã chiến đã chờ lâu.
Thấy người nhà họ Lê bước vào, anh ta vội đứng dậy chào đón: "Gia chủ Lê, hoan nghênh."
Lê Quảng Minh tiến đến bắt tay: "Cậu Tông đã đợi lâu rồi."
"Không lâu, tôi cũng mới đến thôi." Tông Trạm làm động tác mời về phía chỗ trống bên cạnh, sau đó dặn dò nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên.
Lúc dùng bữa, hầu hết thời gian đều là Tông Trạm và Lê Quảng Minh khách sáo trò chuyện.
Ngoại trừ thảo luận ngắn gọn địa điểm tổ chức tiệc nhà gái, hầu hết đều là lời xã giao.
Trong phòng bao trông có vẻ hòa thuận, nhưng ai nấy cũng mang tâm tư riêng, chỉ là không có người phá vỡ mà thôi.
Người nhà họ Lê đến đủ, nhưng nhà họ Tông chỉ có Tông Trạm.
Sơ suất là điều không thể tránh.
Đang dùng bữa, Lê Tiếu cầm điện thoại rời khỏi phòng bao, Lê Tam cũng nhanh chóng ra theo.
Ở lối thoát hiểm, Lê Tam châm điếu thuốc, giọng trầm thấp: "Nhà họ Tông cố ý sao?"
Lê Tiếu dựa vào lan can cầu thang, đùi phải co lên giẫm bậc cấp, biếng nhác đáp: "Thấy rất rõ."
Lê Tam chê bai, môi nhà làn khói trắng, híp mắt: "Dù gì cũng là danh môn, lòng dạ như vậy thật không dám khen."
Lê Tiếu cúi đầu nhìn mũi chân, cong môi nói: "Không phải mai mình sẽ đi thăm nhà họ Tông sao, đi là biết thôi."
Từ hôn là chuyện không thể nào. Nhưng thái độ của nhà họ Tông thật sự kỳ lạ.
"Tối nay em có sắp xếp gì không?" Lê Tam cắn điếu thuốc, cúi đầu nhìn điện thoại.
Lê Tiếu nhướng mày: "Anh có việc sao? Em muốn ra ngoài gặp bạn."
Lê Tam ngẩng đầu khỏi màn hình, ranh mãnh nhếch mép: "Em có cả bạn ở Thủ đô sao?"
Lê Tiếu im lặng, chỉ nhàn nhạt nhìn anh.
"Được rồi, tự em chú ý an toàn." Lê Tam cắn điếu thuốc trả lời tin nhắn trong điện thoại, dặn thêm: "Vừa rồi Tông Trạm nói, có sắp xếp biệt viện Đế Cảnh cho chúng ta. Tối nay anh không về đâu, tự em hỏi địa chỉ đi."
...
Khi tiệc tẩy trần kết thúc đã sắp chín giờ tối.
Trước cửa khách sạn Royal Plaza, Tông Trạm tiễn người nhà họ Lê lên xe.
Trước khi đi, anh ta liếc Lê Tiếu, nhỏ giọng với cô: "Em dâu đừng thấy lạ, ông cụ trong nhà vẫn còn giận, nên lần này... tiếp đãi không chu toàn."
Khi tiệc tẩy trần kết thúc đã sắp chín giờ tối.
Trước cửa khách sạn Royal Plaza, Tông Trạm tiễn người nhà họ Lê lên xe.
Trước khi đi, anh ta liếc Lê Tiếu, nhỏ giọng với cô: "Em dâu đừng thấy lạ, ông cụ trong nhà vẫn còn giận, nên lần này... tiếp đãi không chu toàn."
Lê Tiếu đứng cạnh cửa xe nhìn anh ta, nhếch môi: "Không đâu, em có thể hiểu được."
Tông Trạm gật đầu, hất cằm về phía xe tỏ ý: "Lên xe đi, ngày mai tôi đợi mọi người ở nhà họ Tông."
"Ừ, tạm biệt."
Tông Trạm nhìn hai chiếc Hongqi lái trên đường Trường An, than khẽ. Khi xoay người đi về phía bãi đỗ xe, anh ta gọi cho Thương Úc. Không đợi đối phương lên tiếng, anh ta đã mỉm cười cảm khái: "Cậu khoan hãy nói, em dâu thật sự rất hiểu chuyện."
...
"Cậu yên tâm, cô ấy vừa đến, còn chưa quen sinh hoạt, anh chắc chắn sẽ chăm sóc đàng hoàng. Dù ông cụ nhà anh đang giận Tông Duyệt, nhưng ông ấy không có ác ý với nhà họ Lê."
Bên kia, Lê Tiếu "chưa quen sinh hoạt" bảo tài xế dừng lại khi xe đang chạy trên đường Trường An.
Cô xuống xe bên đường, Lê Tam cũng theo sát phía sau.
Anh Hai Lê Ngạn nhìn hai người họ, không còn thấy hiếm lạ nữa mà khoát tay, dặn tài xế: "Đi thôi."
Sau đó, đến ngã tư kế tiếp, Lê Ngạn cũng xuống xe.
Tài xế cũng ngây luôn.
Ba anh em nhà này sao thế?
Nếu các người muốn đi, sao lúc lên xe không nói gì? Giờ lại buộc người ta phải dừng xe giữa đường, làm sao đây trời?
Anh ta nên theo xe trước đến biệt viện Đế Cảnh, hay quay về phủ báo lại?
Tài xế ngẫm nghĩ, sau đó đạp ga theo xe trước, theo bổn phận gọi điện cho Tông Trạm.
Vì vậy, Tông Trạm mới chém gió với Thương Úc năm phút trước xong, nghe tài xế báo lại mà ngôi trong xe câm nín.
Màn đêm sầm uất, ăn chơi thác loạn.
Chín giờ mười phút tối, trên đường Trường An vang lên tiếng động cơ xe thể thao cực ngầu mà chói tai.
Bảy tám chiếc Ferrari lao vùn vụt trên đường. Dù xe đã đi xa, tiếng nổ kia vẫn vang vọng bên tai.
Xe sang qua lại Thủ đô, trước giờ đây không phải là chuyện lạ.
Nhưng bảy tám chiếc Ferrari khác dòng lẫn màu sắc cùng xuất hiện đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người khác.
Năm phút sau, đoàn xe Ferrari dừng lại trên đoạn đường gom.
Cửa xe đầu tiên mở ra, một đôi giày Dr. Martens bước xuống. Nhìn lên là quân hiphop màu xám và áo thun trắng, trước ngực lòng thòng mấy sợi dây trang sức, lối ăn mặc hiphop thể thao.
Đối phương cao trên một mét tám lăm, ăn mặc như vậy xuống xe lập tức thu hút ánh mắt của người đi đường.
Trẻ tuổi, anh tuấn, nhiều tiền, mấy "nhăn" này dán lên người cậu ta chính là vốn liếng chói mắt.
Nhưng cậu ta ngó lơ ánh mắt thưởng thức của người xung quanh, đóng cửa xe lại, hô hào: "Bàn Thờ, anh nhớ em muốn chết."
Cậu ta như một con bướm hiphop nhào đến bóng người đang ngồi bên luống hoa.
Bàn Thờ của cậu ta là Lê Tiếu.
Mà cậu ta là con trai độc nhất của Tổng đại lý Ferrari khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cậu ấm An Nghiêu.
Cậu ta xuống xe sang chảnh bao nhiêu thì giờ này lao tới bộp chộp bấy nhiêu.
Lê Tiếu ngồi nhìn cậu ta lao tới như chạy nước rút, câm nín vuốt mặt, dài giọng: "Đứng lại..."
An Nghiêu bước nhanh đến trước mặt Lê Tiếu, dây chuyển trước ngực bị cậu ta kéo ra sau cổ.
"Bàn Thờ, lâu quá rồi không gặp, ôm một cái nhé?" Dứt lời, cậu ta dang tay ra như khi.
Lê Tiếu đánh giá động tác của cậu ta, đã sớm quen nên khi đứng dậy thì nhìn sang đường gom: "Không ôm."
"Ôm cái đi mà!" An Nghiêu lại tiến sát gần cô hơn, nũng nịu như chú chó bự.
Lê Tiếu giữ im lặng, nhàn nhạt liếc An Nghiêu. Cậu ta bĩu môi, vô cùng tự giác buông cánh tay xuống.
Cậu ta kéo dây chuyền từ sau lưng về lại trước ngực, xoay người nhịp chân, huýt sáo: "Tám chiếc, dòng mới nhất cả đấy, anh lái đến cho em rồi, chọn đại đi."
Lê Tiếu nhìn lướt qua, hất cằm với chiếc thứ ba: "Chiếc F8 đó."
An Nghiêu nghiêng đầu, cúi người cười hỏi: "Một chiếc có đủ không? Không xem thêm mấy chiếc khác à? Không lấy tiền đâu, miễn phí cho em đấy."
"Không cân." Lê Tiếu liếc cậu ta, lấy điện thoại trong túi bật internet banking chuyển khoản tiến xe cho câu ta.
An Nghiêu nhận được lời nhắc tiền vào tài khoản, gương mặt anh tuấn tươi cười kia lập tức nhăn nhó: "Em có cần phải khách sáo với anh thế không? Dù gì anh cũng được xem như 'quân dự bị' Thất từ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip