Chương 515: ANH ĐẾN ANH LÀM GÌ?

Dường như Thương Úc rất thích lối suy nghĩ của Lê Tiếu, đáy mắt tối tăm ánh ý cười: "Có nói, để mai anh hỏi."

Lê Tiếu gật đầu, mệt mỏi lại nhắm mắt, ba giây sau mở ra: "Anh đến Anh làm gì?"

Anh ôm má cô, động tác êm ái cưng chiều, nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ mơ màng của cô qua ánh sáng mờ xuyên cửa sổ: "Anh còn tưởng em không định hỏi."

Lê Tiếu đỡ bả vai anh ngồi dậy, dùng sức ấn huyệt Thái Dương hai bên, mờ mịt nhìn anh: "Anh đi công tác sao?"

Thương Úc bắt được động tác của cô, đôi mắt lạnh tối sầm: "Lại nhức đầu à?"

Lại?

Lê Tiếu nhớ đến lần trước mình hóng gió quá lâu trong Ám Đường, hình như bị nhức đầu thật.

Cô giãn chân mày, lắc đầu: "Không có." Cô lại tiếp tục đề tài: "Em nhớ Charles cũng ở đó nhỉ?"

Anh xoa đỉnh đầu cô, thoáng trầm ngâm rồi nói: "Ừ, Âu Bạch bị anh Ba của em đẩy đến Anh, vừa hay anh có việc tìm Charles, tiện thể xem cậu ta thế nào."

Lê Tiếu: "..."

Một câu trả lời không thể tưởng.

Lúc đó, vì Âu Bạch phá rối nên Lê Tam bị trúng đạn sau gáy. Chuyện này đã qua hai tháng, anh ở biên giới cũng không có động tĩnh gì.

Cô còn tưởng anh Ba tha cho Âu Bạch rồi.

Giờ xem ra, không phải là tha cho, mà cố ý chọn thời điểm ai nấy lơ là cảnh giác mà tính sổ.

Ừ, thế mới hợp với tính cách của anh Ba.

Lê Tiếu tỉnh táo hơn nhiều, trượt khỏi đùi anh ngồi lên ghế: "Anh ấy đi lúc nào thế?"

"Chín giờ tối qua, bay thẳng từ Thủ đô đến Anh."

Lê Tiếu hiểu ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, cũng không nhiều lời.

Khi đó, vì muốn anh ba và Âu Bạch giải quyết ân oán, Thương Úc đã lấy danh nghĩa đóng phim mà đưa Âu Bạch đi Anh.

Nghĩ đến đây, Lê Tiếu lại cảm thấy không đúng lắm.

Cô dời tầm mắt sang Thương Úc, anh đến Anh vì định giúp ai?

Thương Úc gần như không phải nghĩ cũng đọc hiểu ngay ánh mắt cô, nhếch môi mỏng, cúi gương mặt xuống, nói nhỏ: "Anh đi gặp Charles, còn về Âu Bạch thì tự xem mạng số của cậu ta."

"Ừ..." Lê Tiếu cong môi gật đầu: "Vậy để em gọi cho anh Ba, nhắc anh ấy nể tình."

Thương Úc nhìn gương mặt muốn cười nhưng không cười được của Lê Tiếu, kiềm nén ý cười nơi khóe môi.

Việc anh đến Anh đương nhiên không đơn giản chỉ là gặp Charles.

...

Sáng hôm sau, Thương Úc đưa Lê Tiếu đến dưới lầu Sở nghiên cứu, quyến luyến trên xe cùng cô một lúc mới yêu cầu Lưu Vân lái xe đến sân bay.

Trên đường đi, anh nhận được điện thoại của Lê Tam: "Bao giờ cậu đến?"

"Tối nay." Giọng anh trầm thấp, tiếc chữ như vàng, vô cùng lạnh lùng.

Lê Tam đang ở Anh vừa hút thuốc vừa nhìn Ảnh đế Âu Bạch bị trói gô trên sofa, nghiêng đầu nhìn nhếch môi nói: "Vậy tôi chờ cậu đến rồi tính số cậu ta luôn."

Thương Úc ngồi trong xe nhìn cảnh sắc không ngừng lướt qua ngoài cửa, trầm giọng nói: "Không cân đâu, anh chừa cho cậu ta mạng sống, còn lại thì tùy ý."

Lê Tam thổi khói mù trước mắt, hừ lạnh, cười nhạt: "Tôi xử lý sao cũng được à?"

Thương Úc bắt tréo chân, ngửa đầu dựa lưng ghế: "Ừm, sau lần này, ân oán giữa hai người nên xóa bỏ rồi."

Âu Bạch bị trói trên sofa: "???"

Thương Thiếu Diễn có biết giờ Lê Tam đang bật loa ngoài không vậy?

Cái gì gọi là chừa cho mạng sống, anh ta ném mình vào hố lửa Lê Tam rồi mặc kệ luôn à?

Lê Tam búng tàn thuốc, gương mặt ác liệt mỉa mai: "Vậy được, dù gì kỹ thuật bắn súng của tôi cũng rất chuẩn xác, cùng lắm tôi cũng nã một phát súng vào gáy cậu ta thôi."

Dứt lời, đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng bật lửa. Thương Úc nhả khói, ý cảnh cáo rất rõ: "Lê Tam, nếu anh chỉ đơn giản muốn trừng trị Âu Bạch, tôi sẽ không nhúng tay, mọi chuyện tùy ý anh. Nhưng những chuyện khác, mặc kệ anh đã biết gì, hay nghe nói điều gì, không được hành động dại dột. Gia tộc Childman không đơn giản như anh nghĩ."

Khi Thương Úc nhắc đến gia tộc Childman, Lê Tam nhanh chóng tắt loa ngoài.

Anh cầm điện thoại đặt bên tai, mím môi tái nhợt: "Thương Thiếu Diễn, cậu nói thế là ý gì? Hình như tôi không nhắc đến..."

Thương Úc hút thuốc ngắt lời anh: "Người khiến Tiêu Diệp Nham bị thương là tôi. Dù họ muốn trả thù cũng sẽ không nhằm vào nhà họ Lê, chuyện này thì anh không cần phải lo."

Lê Tam im lặng.

Vì anh bỗng thấy vốn từ của mình thật nghèo nàn, không biết nên nói gì.

Chuyện Tiêu Diệp Nham bị thương nặng rất có thể dẫn đến hành động trả thù của gia tộc Childman. Anh chỉ mới trò chuyện với Bạc Đình Kiêu ở sân sau nhà họ Bạc tối qua thôi, sao Thương Thiếu Diễn lại biết?

"Cậu..." Lần đầu Lê Tam cảm thấy, người đàn ông đâu bên kia điện thoại đã sâu đến mức anh không thể nào tưởng tượng nổi.

Thậm chí, anh còn có cảm giác may mắn họ không phải kẻ địch.

"Làm xong chuyện của anh thì nhanh chóng về biên giới." Thương Úc dặn câu cuối cùng rồi cúp máy.

Lê Tam rũ cánh tay xuống, nhìn điện thoại tự động ngắt, tâm trạng rất phức tạp.

Anh nhìn Âu Bạch bằng ánh mắt u ám, nhưng giống như nhìn thấy một người khác xuyên qua anh ta.

...

Cùng lúc đó, Lê Tiếu đang ở Sở nghiên cứu, buổi trưa nhận được điện thoại của Lê Thiếu Quyên.

"Daddy, anh vô dụng quá..."

Ngay khi điện thoại được kết nối, anh ta tự cho mình một bậc thang,

Như ngoài suy đoán, Lê Tiếu nhàn nhạt hỏi: "Không tra ra người kia?"

Lê Thiếu Quyền uể oải gật đầu, sau đó bực bội nói: "Cả tuần này, anh dùng hệ thống nhận diện để ghép ảnh nhưng không tìm ra được gương mặt phù hợp. Cái người em bảo anh tra ấy, anh nghi ngờ là hacker, hoặc có kẻ đã xóa sạch mọi thông tin. Em cũng biết đấy, những gia tộc lớn có không ít vệ sĩ. Hầu hết lai lịch của họ đều không tồn tại."

Lê Tiếu im lặng, nghiêng người dựa bệ cửa sổ hành lang nhìn ra ngoài: "Ừm, biển số xe cũng giả sao?"

"Ờ, em thông minh ghê..." Lê Thiếu Quyền ỉu xìu khen ngợi, nhưng vẫn suy sụp tự bứt tóc mình.

Đây là lần đầu tiên anh ta không tra được thân phận một vệ sĩ bình thường.

Dù trước đó là Thương Quỳnh Anh, anh ta vẫn có thể tra ra thông tin cá nhân cặn kẽ trong hệ thống nhận diện gương mặt.

Lê Tiếu nói biết rồi, sau đó ấn kết thúc cuộc gọi.

Từ khi anh Cả kết hôn đến giờ, đã một tuần rồi vẫn không tra được lai lịch đối phương, có thể xác nhận rằng, người này không thể tra được trong phạm vi liên lạc trong nước.

Cô lại lục video và hình ảnh camera quan sát của người đó, mở mail, thay đổi ngôn ngữ hệ thống, gõ tiếng Myanmar, điền địa chỉ nhận vào, ấn gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: