Chương 528: NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG CHIẾC BENTLEY
Thương Úc cong môi, nhặt điếu thuốc rơi trên sàn, tiện tay ném lên bàn, giọng lộ ý cười: "Nghe có vẻ đúng là một nhà tư bản không đứng đắn."
Nhìn anh lấy điếu thuốc khác ra đưa đến bên môi châm lửa, Lê Tiếu nghiêng người dựa vào sofa, ảnh mắt ranh mãnh: "Phải nhỉ? Nên em cần ở lại giúp anh Tư Tô xử lý chuyện này."
Cô ngừng mấy giây, thôi nhìn, cúi đầu ngắm móng tay: "Trước khi xử lý phiền phức, chắc em sẽ không về Nam Dương."
Thương Úc phun một làn khói mờ, quay đầu nhìn Lê Tiếu, cong môi đây thâm ý: "Giải quyết xong sẽ trở về sao?"
"Chắc vậy." Lê Tiếu nhướng mày đối mặt với anh, ý cười trong mắt càng rõ.
Anh híp mắt, nét mặt sâu xa khó lường: "Ừm, cân giúp nhớ nói anh biết."
Lê Tiếu chỉ cười không nói. Giờ cô nhìn thấy rõ bốn chữ to "cố làm ra vẻ" trên mặt Thương Úc.
Cô vốn không nghĩ sâu xa về dụng ý thực sự của phía tư bản yêu cầu Liên minh Y học chuyến đi. Dù gì cũng không phải cô chưa từng thấy chuyện tư bản hay đưa ra những yêu cầu kỳ lạ.
Nhưng có thể khiến Thương Thiếu Diễn của Nam Dương bỗng dưng thất thố, có ngu cách mấy thì cô cũng có thể nhìn rõ sự bất thường trong đó.
Nhà đầu tư không đứng đắn mà cô gọi, hình như có thể đóng dấu xác nhận được rồi.
...
Hai mươi phút sau, Thương Úc và Lê Tiếu xuống nhà hàng Tây dưới tâng.
Phong Nghị xuất thân quý tộc đang rót nước giúp Tông Duyệt, từng cử chỉ đều thể hiện hết phong độ thân sĩ.
Lúc dùng bữa, Tông Duyệt nhận được điện thoại của Lê Quân.
Cô cuộn khăn ăn trên đùi đặt lên bàn, nói thật ngại quá, cầm điện thoại đi ra hành lang.
Giờ đã là đêm khuya trong nước, Tông Duyệt dựa lưng vào vách tường, dịu dàng cười nói: "Sao anh còn chưa đi ngủ?"
"Anh vừa xong việc." Giọng trầm thấp của Lê Quân lộ rõ sự mệt mỏi. Anh vén chăn lên giường. Sau một loạt tiếng ồn ào, anh lại hỏi: "Em chơi vui không?"
Tông Duyệt nhìn mũi chân mình, vẻ tươi cười hiện rõ trên nét mặt: "Cũng được, nhưng em không đi mấy, chỉ dạo phố thôi."
Lê Quân ở trong nước, dựa đầu giường nghe chất giọng trong trẻo của cô, cảm giác cô đơn buồn bực lạ lẫm chợt nảy sinh.
Bên giường không có cô, thật trống trải và vắng vẻ.
Anh ngủ một mình hơn ba mươi năm, lúc trước không thấy cô đơn, cũng không lĩnh hội được mùi vị khó ngủ gối chiếc.
Nhưng Tông Duyệt mới rời đi hai ngày, Lê Quân đã không thích ứng được.
"Em tính chơi mấy ngày?"
Tông Duyệt vuốt mái tóc dài ngang vai, đáp mơ hồ: "Chắc bảy tám ngày."
Cô chỉ dự đoán mà thôi. Vì lúc trước cô có hỏi Tiếu Tiếu, hình như có việc phải làm ở đây, nên chưa chắc được ngày về.
Lê Quân nghe cô trả lời như vậy, chợt càng buồn bực hơn.
Hai người trò chuyện thêm đôi câu, sau đó cúp điện thoại. Anh đứng dậy đến phòng sách, hút điếu thuốc, đè nén nỗi nhớ trong lòng.
Lúc trước, anh không thấy mình là người ham mê tình dục, nhưng Tông Duyệt luôn khơi dậy khát vọng nguyên thủy của đàn ông bên trong anh.
Hôm nay lại là một đêm cô đơn không ngủ.
Ban đêm, Lê Tiếu không ở lại khách sạn Hoàng Gia mà cùng với Tông Duyệt về lại khách sạn Pullman.
Dường như Thương Úc cũng bận việc, họ tạm thời chia tay trước cửa khách sạn.
Phong Nghị nhìn ngã rẽ đâu đường, chậm rãi đút hai tay vào túi quân, nghiêm túc nói: "Có cần anh sắp xếp người bảo vệ họ không?"
"Không cần." Giọng Thương Úc trầm thấp: "Cô ấy có người rồi."
Thương Nghị không đồng ý, nhíu mày hỏi: "Chỉ hai vệ sĩ có đủ không? Nếu để Childman biết cô ấy đến Anh, khó chắc sẽ không nhắm vào cô ấy."
Thương Úc nhếch môi, chế nhạo: "Họ không dám."
Phong Nghị mím môi hiểu ra, vỗ vai Thương Úc: "Nếu cậu đã nói thế thì anh sẽ không xen vào. Anh thấy có vẻ em dâu không phải là một cô gái không có chủ kiến, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của Childman, cẩn thận vẫn hơn."
Thương Úc khom người vào xe, Phong Nghị cũng gọi điện cho trợ lý lái xe đến.
Anh ta vừa lên xe liền nhận được một cuộc gọi.
Nghe đối phương trình bày xong, nét mặt anh ta thoáng thay đổi: "Chắc chắn chứ?"
Xác định thông tin là thật mấy lần, Phong Nghị không chân chừ thêm, báo ngay cho Thương Úc.
...
Đoàn xe Công tước Childman xuất hiện trên đường phố London lúc sáu giờ tối.
Bao năm qua, cậu Cả Childman không lộ mất trước công chúng, sau khi tập tước, luôn náu mình trong thành Childman, sao tối nay lại xuất hiện?
...
Khách sạn Pullman, xe chuyên dụng chống đạn màu đen vừa vào hầm đỗ xe, Lê Tiếu ngồi cạnh cửa số củi mất xem tài liệu nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn.
Quanh bãi đỗ xe yên ắng quá mức.
Mới hơn tám giờ rưỡi, bãi đỗ xe trong ánh sáng lờ mờ trống trải đến mức không nghe được tiếng động.
Khi xe rẽ, chỗ đỗ phía trước cũng có những chiếc Bentley giống hệt nhau đỗ song song.
Hai bên nắp cabo mỗi chiếc đều dựng cột cờ.
Cờ xe chưa bung, nhưng có thể nhận dạng rõ ràng những chiếc xe này thuộc quyền sở hữu của hoàng thất, hoặc là quý tộc đứng đầu..
Xe chuyên dụng của Lê Tiếu lái qua chiếc Bentley phía trước. Trong buồng lái mỗi chiếc đều có thể thấy vệ sĩ sơ mi trắng quân đen ngồi đó.
Cô lướt qua, tổng cộng sáu chiếc.
Có lẽ miếng dán chống nhìn trộm của cửa xe quá tốt, khiến người ta không thấy được liệu có người ngồi phía sau hay không.
Nhưng Lê Tiếu cảm giác được có người ở trong đó đang nhìn mình.
Đặc biệt là khi xe chuyên dụng dừng lại gần thang máy, cô bước xuống, mơ hồ nghe thấy tiếng hạ cửa kính xe.
Lê Tiếu đứng trước cửa thang máy, nhìn chỗ đỗ phía sau.
Dưới ánh đèn lờ mờ, cô chỉ có thể nhìn thấy cửa kính xe lại kéo lên, và chiếc găng tay trắng.
"Tiếu Tiếu, sao thế?"
Tông Duyệt cũng đứng đó, nhìn theo hướng Lê Tiếu, nét mặt khó hiểu.
Lê Tiếu liếc nhìn sau đó bước vào thang máy: "Không sao."
Hai vệ sĩ một trước một sau che cho họ vào thang máy, khi cửa dẫn đóng lại, cửa kính chiếc Bentley kia lại hạ xuống.
Một gương mặt xuất hiện.
Ánh mắt anh ta bình thản nhưng lạnh nhạt. Khi chậm rãi cúi đầu, anh ta nhìn tay trái đeo găng tay trắng, dùng tay phải mướt theo mép găng tay, cảm giác lạnh lẽo cứng rắn.
"Đi thôi."
Anh ta lạnh nhạt nói, giọng êm ái du dương, không trầm thấp quyến rũ như Thương Úc, mà nho nhã ôn hòa.
Mới đó, sáu chiếc Bentley lẳng lặng rời khỏi hầm đỗ xe của khách sạn Pullman.
...
Cùng lúc đó, Lê Tiếu quay lại phòng, ném tài liệu bệnh lý Tô Mặc Thời đưa cô lên giường, xoay người đến phòng sách.
Cô bật máy tính, nhanh chóng hack vào camera hầm đỗ xe khách sạn Pullman.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip