Chương 801: ANH CẦN AN ỦI?

Sáng hôm sau, Tô Chấn Hoằng, Hội trưởng Liên minh Y học đột nhiên thông báo một tin.

Trường quý tộc Wellington sẽ đến trụ sở chính của Liên minh Y học để thực hiện hoạt động ngoại khóa cho học sinh.

Đây cũng là lần đầu tiên Liên minh Y học tiếp đón đoàn học sinh, Tô Chấn Hoằng có vẻ như rất xem trọng việc này, nên đã đặc biệt bố trí năm trợ lý nghiên cứu thành lập một đội đón khách, đồng thời mở cửa phòng nghiên cứu cho học sinh vào tham quan.

Trong nhà, Lê Tiếu ngồi trên sofa chống tay lên trán, xem danh sách học sinh mà Tô Mặc Thời đưa cho. Mắt cô dừng lại ở hàng thứ ba, nụ cười bên môi đầy ẩn ý.

Thương Úc từ bên ngoài đi vào, vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn Lê Tiếu: "Anh cứ thế mà làm, chờ cô ấy thông báo sau."

Thành Mạch ở đầu dây bên kia dường như không nắm chắc, cứ đắn đo, sau đó thử hỏi dò: "Đường chủ, khi nào vợ chồng anh về? Một khi những tin này được tũng ra, e rằng bọn họ sẽ chó cùng rút giậu..."

Thành Mạch vừa nói vừa nhìn tập tin trong máy tính, luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra.

Tầng lớp quý tộc Anh coi danh dự là mạng sống, thậm chí những tin đồn thất thiệt cũng khiến người đời bàn tán xôn xao.

Hiệu ứng lan truyền này đủ để phá hủy bất kỳ gia tộc nào.

Thương Úc đi tới ngồi xuống bên cạnh Lê Tiếu, lại thấp giọng dặn dò: "Anh cứ làm thế đi."

Anh không nhiều lời, cúp máy xong liền để điện thoại lên bàn trà, gác tréo chân, nhìn Lê Tiếu bằng ánh mắt nghiền ngẫm.

Lê Tiếu nhíu mày nhìn anh: "Thành Mạch?"

Thương Úc mím môi đáp lời.

Lê Tiếu đưa danh sách học sinh cho anh, rồi ngồi dựa vào thành ghế, trêu ghẹo: "Anh ta sợ chúng ta không rời nước Anh được à?"

"Ừ." Thương Úc ngẩng đầu lên, cười nhẹ: "Sợ bên kia chó cùng rứt giậu."

Lê Tiếu chống khuỷu tay lên thành ghế: "Anh ta đã nói hết cho anh biết?"

Anh nắm cằm cô lắc lắc: "Anh ta không nói nhiều. Em muốn làm gì cứ làm, có chuyện gì đã có anh lo."

Lê Tiếu nhìn Thương Úc không chớp mắt, ánh mắt lóe lên, chỉ cười chứ không nói gì.

...

Buổi chiều, nhân viên toàn trấn đang tất bật chuẩn bị cho việc tiếp đón đoàn học sinh.

Lê Tiếu đi đến phòng thuốc Đông y, vừa tới cửa đã nghe Thương Lục phàn nàn: "Dụng cụ phân thuốc này quá lạc đầu, gọi là Liên minh Y học không thấy ngại hả trời?"

Phòng thuốc sực nức mùi thuốc bắc, Thương Lục ngồi một mình ở bàn nghiên cứu, còn ba nghiên cứu sinh Đông y lại không thấy tăm hơi.

Tiếng bước chân phía sau thu hút sự chú ý của Thương Lục, anh ta không ngẩng đầu lên mà nói bằng tiếng Anh: "Cho tôi xin một máy xông thuốc, một cái cân tiểu ly, một cái rây đúng chuẩn. Không có những thứ này, các người đang học Đông y trên Sao Hoả hả?"

Lê Tiếu không lên tiếng, mắt cười lúng liếng.

Không nghe tiếng trả lời, Thương Lục nhíu mày ngoái lại với ánh mắt khó chịu. Nhìn thấy Lê Tiếu, anh ta vội phủi mảnh vụn thuốc trên tay, đứng dậy, còn thận trọng lùi về sau một bước: "Chị dâu, chị có việc hả?"

Lê Tiếu nhìn bàn thí nghiệm chất đầy những loại thuốc Đông y, hất cằm ra hiệu: "Bào chế thuốc thế nào rồi?"

"Gần xong rồi." Thương Lục cầm một nắm thuốc lên nghiền: "Mặc dù không thể thay thế THC, nhưng phương thuốc này chắc là có thể giảm bớt cơn nghiện khổ sở của anh ta."

Thương Lục nhìn Lê Tiếu, hơi há miệng, muốn nói lại thôi.

"Cậu định nói gì?" Lê Tiếu dựa người vào góc bàn, từ đầu tới cuối vẫn giữ khoảng cách ba bước an toàn với anh ta.

Thương Lục ngượng ngùng mím môi: "Cũng không có gì, chỉ là... chị có cần phải không tiếc đánh đổi để cứu một kẻ nghiện ma túy như anh ta không?"

Lê Tiếu cụp mắt xuống: "Anh ấy không phải là kẻ nghiện ma túy, anh ấy chỉ bị ép mà thôi."

Thương Lục vứt thảo dược trên tay xuống, lòng đầy căm phẫn:

"Bị ép chơi ma túy? Thằng nào vậy?"

Lê Tiếu im lặng hai giây, rồi đổi chủ đề: "Mấy ngày nay cậu đừng rời khỏi Liên minh Y học, tiện thể giúp tôi làm một việc."

Thương Lục lập tức nghĩ đến chiếc SSC Tuatara, không nhiều lời liền vui vẻ đồng ý: "Không thành vấn đề, chị nói đi, cần em làm gì?"

...

"Bảo vệ một người."

Chập tối, trời mưa lâm râm.

Mặt đất dần phủ sương mù, một chiếc ô lụa đen che khuất màn mưa, người dưới ô chậm rãi đi tới gian nhà.

Trong nhà thờ nhỏ phía trước, Lưu Vân mở cửa cho anh ta. Vân Lệ thu ô bước vào trong. Vừa vào, anh ta liền nắm chặt tay áp lên môi ho khan hai tiếng, hai gò má hốc hác tái nhợt.

Anh ta ngước nhìn Thập Tự Giá trong nhà thờ, đi tới hàng ghế đấu, ngồi xuống: "Để cậu đợi lâu rồi."

Thương Úc ngồi mân mê một tấm thẻ vàng trong tay, có thể thấy rõ đó là thẻ thông hành của Parma.

Anh hơi mím môi, giờ tấm thẻ vàng ra: "Anh cảm thấy thế nào rồi?"

Vân Lệ chần chờ nhận lấy, sờ đường vân bên trên, giọng rất bình tĩnh: "Có các cậu ở đây, tôi tạm thời không chết được đâu."

Thương Úc gõ nhẹ lên đầu gối, nhếch môi nói với vẻ sâu xa: "Chỉ là một lần thất bại nhỏ, có đến mức cam chịu thế này không?"

"Thất bại nhỏ..." Vân Lệ dựa người vào ghế dài, ngửa đầu ra sau, nhìn tranh tường trên trần nhà bằng đôi mắt ảm đạm, cười giễu: "Hội chủ đang an ủi tôi à?"

Thương Úc lấy hộp thuốc lá trong túi áo ra. Vì gần đây Lê Tiếu đang mang thai, nên số lần hút thuốc của anh đã giảm đi rất nhiều.

Làn khói lượn lờ xen lẫn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, vô tình tạo nên cảm giác tiêu điều.

Anh không trả lời mà hỏi lại: "Anh cần an ủi?"

Vân Lệ cũng tiện tay cầm điếu thuốc, làn khói tràn ra từ đôi môi mỏng, nhắm mắt lại: "Không cân."

Thương Úc nhíu mày, nhìn tượng thần trước nhà thờ, thấp giọng nói: "Ngày mốt Lưu Vân sẽ hộ tống anh về Parma."

"Về Parma?" Vân Lệ đột nhiên nhìn tấm thẻ trong tay, hơi nheo mắt: "Các cậu cũng về chứ?"

Thương Úc gảy tàn thuốc lá, không trả lời thẳng: "Điều kiện chữa bệnh ở Parma không thua gì nước Anh, anh phối hợp điều trị sẽ khỏi bệnh."

Cậu có lòng tin với tôi đến vậy sao?"

Vân Lệ cười, rồi cất tấm thẻ vàng vào túi, trong mắt đầy vẻ chua xót.

Hôm đó anh ta tình cờ nghe được Hạ Tư Dư nói chuyện điện thoại, độc của bạch tuộc đốm xanh không có thuốc giải.

Hơn nữa, thời gian gần đây, số lần chảy máu mũi của anh ta càng ngày càng thường xuyên. Có lẽ là chức năng đông máu đã bắt đầu rối loạn.

Những điều này, lướt mạng là thấy ngay.

...

Cùng lúc đó, tại một căn hộ trong khu nhà giàu ở cảng London.

Hạ Sâm thỏa mãn ngả người trên ghế sofa hút thuốc, dây lưng áo ngủ buộc lỏng lẻo bên hông, để lộ mảng ngực màu mật ong.

Cửa phòng tắm khép hờ, Doãn Mạt đang liên tục rửa tay ở bồn rửa.

Sắc mặt cô ta rất lạnh, rửa ba lần vẫn thấy chưa đủ.

Nghe tiếng xả nước không dứt bên tai, Hạ Sâm dụi tắt tàn thuốc, đi vào phòng tắm với vẻ mặt khó chịu.

Vừa nhìn thấy hắn, Doãn Mạt biến sắc, cảnh giác lùi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: