Chương 891: CÓ PHẢI CHỊ HỌC HƯ RỒI?
Lê Tiếu chỉ vào một con đường mòn trong núi, hỏi: "Chị đi từ đường này à?"
Doãn Mạt gật đầu, cứng nhắc trả lời: "Lúc đầu chị cố ý đi ngã ba, xử lý luôn người đi cùng trong núi rồi. Sau đó, chị men theo đường này đi thẳng, ngờ đâu trúng kẹp săn thú."
Cùng lúc đó, cô ta nghe báo động trong núi vang lên.
Lê Tiếu chuyển bản đồ cho Thương Úc: "Anh xem đi."
Hành động này khiến Cận Nhung tò mò sáp lại: "Có vấn đề sao?"
Thương Úc cụp mắt nhìn, nhếch môi rồi liếc Doãn Mạt: "Không phải do cô ngu."
Gương mặt anh tuấn của Hạ Sâm đen lại: "Thương Thiếu Diễn, cậu có ý gì?"
Cận Nhung nhướng mày ngạc nhiên: "Chắc là... cậu ngu thì phải?"
Hạ Sâm co chân đạp đối phương. Thương Úc đặt bản đổ xuống rồi ngước mắt: "Ngược tọa độ Nam – Bắc rồi."
Phòng khách vô cùng yên ắng.
Mặt mày Hạ Sâm âm u nhưng không nói gì.
Doãn Mạt cúi đầu, khó đoán được nét mặt.
Cận Nhung chống cằm cười không ngừng. Lê Tiếu và Thương Úc cũng nhìn nhau cười.
Hạ Sâm rụt chân lại, cúi người cẩm bản đồ trên bàn, quan sát tọa độ Nam – Bắc ở góc trái, ngay lập tức vò nát bản đồ.
Hắn nhìn Doãn Mạt như có điều suy nghĩ, rồi nhìn mắt cá chân ứa máu của cô ta, mím môi không nói gì.
Bác sĩ gia đình đến rất nhanh. Khi anh ta chạy đến, kẹp săn thú trên chân Doãn Mạt đã được tháo xuống.
Lê Tiếu đang xử lý vết thương cho Doãn Mạt, Hạ Sâm vẫn im lặng.
Cận Nhung là người lắm lời, nhanh chóng sáp đến trước mặt Hạ Sâm như không chịu được yên ắng, tố khổ: "Được đấy lão Hạ, giờ anh mới biết chuyện cậu không phân biệt được Nam – Bắc."
Vẻ mặt Hạ Sâm căng thẳng, bực bội với vết thương nhức mắt trên cổ chân Doãn Mạt, đứng dậy ra khỏi phòng khách, tìm một chỗ không người hút thuốc trút bực.
F*ck, bực ghê!
...
Hai mươi phút sau, phòng khách.
Lê Tiếu gác chân ngồi ở mép giường, nhìn ánh mắt vô tội của Doãn Mạt mà nói: "Lần sau chị đừng kích động như vậy, dù muốn đến cũng phải gọi điện cho em trước đã."
Mấy tháng trước, Vân Lăng vào núi phục kích Thương Úc, vì thế xung quanh núi Nam Dương đã tăng cường phòng bị.
Chẳng những anh xếp đặt kẹp săn thú và chướng ngại vật trong núi, còn tăng thêm cả vệ sĩ và máy giám sát.
Doãn Mạt tùy ý xông vào, không bị vệ sĩ xử lý ngay tại chỗ đã là mạng lớn.
Doãn Mạt nhìn mắt cá nhân được băng lại của mình, cụp mắt: "Hạ Sâm không nói em nghe chị sắp đến sao?"
"Chị nói với anh ấy à?" Lê Tiếu khá ngạc nhiên.
Doãn Mạt dựa đầu giường, bĩu môi: "Hôm qua Tiêu Hoằng Đạo đột ngột yêu cầu chị dẫn theo người đến, chị chỉ có thể tạm thời báo cho Hạ Sâm, để anh ta hỗ trợ chị."
"Tiêu Hoằng Đạo bảo chị đến làm gì?"
Lê Tiếu xoa đầu ngón tay, nheo mắt nghĩ sâu xa.
Hôm qua hội Hoàn Cầu của Anh mới công bố tai tiếng của Thương Úc, vẫn chưa có hành động kế tiếp thì ông ta đã sắp xếp Doãn Mạt đến Nam Dương.
Rốt cuộc ông ta muốn làm gì?
Doãn Mạt nói thẳng: "Giết em."
Lê Tiếu nhướng mày, nét mặt hứng thú: "Giết em?"
Cuối cùng cũng muốn ra tay với cô rồi!
Doãn Mạt đau đầu xoa huyệt Thái dương, bật cười: "Em vui vẻ thế à?"
Lê Tiếu tập trung tinh thần, cố mím môi: "Ông ta phải bao nhiêu người đến?"
"Tính luôn chị là tám người." Doãn Mạt cụp mắt: "Chị xử lý bảy người kia trong núi rồi."
Lê Tiếu nhíu mày, nét mặt dần sâu xa trầm lắng: "Ông ta muốn giết em thì không nên phái chị đến mới phải."
Tiêu Hoằng Đạo giỏi tính kế như vậy, không có chuyện không biết quan hệ giữa Thất tử?
Hay... ông ta xác định Doãn Mạt sẽ không phản bội phủ Công tước?
Doãn Mạt đáp, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa số: "Ông ta biết chị sẽ không thành công, chuyến đi này vì để chị chịu chết thôi."
"Phủ Công tước đã xảy ra chuyện gì?"
Doãn Mạt cười khè, nét mặt uể oải: "Minh Đại Lan không phải đối thủ của Tiêu Hoằng Đạo. Bà ấy bị lộ tẩy rồi."
Ngay sau đó, Doàn Mạt kể lại mọi chuyện xảy ra dạo này trong phủ Công tước cho Lê Tiếu. Cuối cùng, giọng cô ta càng lúc càng thấp, nét mặt cũng mê man như một đứa bé lạc đường.
Cô ta nói: "Chị cũng không biết nên làm gì, việc ly gián Minh Đại Lan và Tiêu Hoằng Đạo đã không cần đến chị nữa. Dạo này Tiêu Diệp Huy vẫn luôn xử lý quan hệ với các bộ trưởng. Chị rất ít tiếp xúc với Tiêu Hoằng Đạo. Lần này ông ta giấu Tiêu Diệp Huy sắp xếp chị đến, ngoại trừ muốn chị chịu chết, chị không nghĩ được ông ấy có mục đích nào khác."
Lê Tiếu đứng dậy, đi đến cửa sổ nhìn ra xa.
Có lẽ Tiêu Hoằng Đạo không nhắm vào gì, mà là quyết định ra tay.
Lê Tiếu nheo mắt: "Chị có tính toán gì?"
"Không, chị vẫn chưa nghĩ ra." Doãn Mạt nhìn trần nhà, lắc đầu.
Nếu cô ta còn sống quay về phủ Công tước thì nên giải thích thế nào về bảy tên kỵ sĩ đi theo?
Nếu cô ta không trở về, ba mẹ vẫn đang ở đó.
Lê Tiếu nghiêng người nhìn vẻ mặt băn khoăn của Doãn Mạt, thấp giọng đề nghị: "Vậy chị ở lại Nam Dương đi."
Ánh mắt Doãn Mạt run lên: "Chị... được sao?"
"Được." Lê Tiếu chậm rãi thôi nhìn: "Tiêu Hoằng Đạo không cần thiết phải bắt chị chịu chết, tám phần vì tách chị ra, để Minh Đại Lan một thân một mình."
Lý do này vẫn chưa đủ.
Cô nhẹ nhàng gõ lên cửa kiếng: "Dạo này chị liên lạc với Hạ Sâm có để lộ chân tướng gì không?"
"Không." Về điểm này, Doãn Mạt rất tự tin: "Tiêu Diệp Nham vẫn luôn biết chị có liên lạc với Hạ Sâm. Chẳng hạn hôm qua trước khi lên đường, chị nhắn tin cho Hạ Sâm cũng vì muốn anh ta hỗ trợ chui vào biệt thự giết em. Là Hạ Sâm gửi bản đồ cho chị, chị cố ý in trong phủ Công tước, dù họ có tra được cũng là sai lầm."
Lê Tiếu cười thích thú: "Nếu không phải anh Sâm nhẩm tọa độ..."
"Không phải do anh ta." Doãn Mạt không nhịn được giải vây thay Hạ Sâm: "Bản đồ anh ta đưa là phiên bản ảnh phản chiếu mã hóa. Dù điện thoại chị có thiết bị để phòng theo dõi, nhưng để tránh cho Tiêu Hoằng Đạo nghi ngờ, chị... có sửa tọa độ."
Còn vì sao lạc đường, Doãn Mạt ngại ngùng khai thật, vì bản thân mình hơi ngốc.
Vì thời gian gấp rút, cô ta giải được mật mã trên bản đồ rồi nhìn nhanh mấy lần liền bắt đầu sửa đổi.
Cứ tưởng mình nhớ được địa hình chính xác của núi Nam Dương, nhưng trong núi nhiều chướng ngại vật quá, lại còn nhiễu sóng tín hiệu, cộng thêm tuyết đọng giấu con đường ban đầu, dễ khiến người ta lạc hướng.
Nghe vậy, Lê Tiếu nghĩ đến vẻ mặt lạnh tanh vừa rồi của Hạ Sâm, chợt nhìn Doãn Mạt đầy sâu xa: "Hai Doãn, có phải chị học hư rồi không?"
Cô ta vờ vô tội, âm thầm để Hạ Sâm nghẹn họng.
Doãn Mạt nghiêm túc nói: "Vừa rồi anh ta đẩy chị."
Vừa nói xong chữ cuối, có người dùng mũi chân đạp cửa phòng khách.
Hạ Sâm âm u tựa cửa, nhìn Lê Tiếu: "Em dâu, tránh ra đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip