Hệt như lời Lê Tiếu nói, bốn năm ngày kế tiếp, cô vẫn luôn bận rộn trong phòng thí nghiệm chuẩn bị cho Đại hội giao lưu.
Đại hội có sự ủng hộ của Sở nghiên cứu và Hội đồng y học, phòng thí nghiệm trúng tuyển gần như dốc lòng tranh hạng.
Trao đổi học thuật, tham khảo y thuật, cùng với so sánh tài lực và thành tích, xem ra phạm vi đã không giới hạn ở một lĩnh vực nào.
Mười một giờ khuya, Lê Tiếu kéo tấm thân mệt mỏi rời khỏi tòa lầu thí nghiệm.
Liên Trinh sóng vai đi cạnh cô. Hai người không nói gì, chỉ là anh thỉnh thoảng cúi đầu nhìn màn hình, tâm trạng có vẻ nặng nề.
Lê Tiếu vốn không phải người nhiều chuyện, cô cụp mắt trông có vẻ uể oải.
“Tiểu Lê, em nhìn cái này xem.” Liên Trinh vừa nói vừa đưa điện thoại qua.
Lê Tiếu nhìn lướt, ánh mắt hơi khựng, thoáng trầm ngâm mới hỏi: “Anh chụp sao?”
Trên màn hình là một bức ảnh, Mercedes màu đen dừng ở một đầu hẻm, một bóng người mập mạp đẩy cửa ghế phó lái bước xuống.
Bức ảnh chụp một màn này, người xuống xe là Quan Minh Ngọc.
Dù động tác cô ta có vẻ vụng về, khóe môi cắn chặt trông hơi tủi thân, nhưng Lê Tiếu nhận ra được chiếc xe kia.
Là xe của Thương Quỳnh Anh.
Liên Trinh nhìn Lê Tiếu không chớp mắt, muốn thấy được gì đó qua nét mặt cô: “Mấy hôm trước anh đến khu phố cổ gặp mấy đứa bạn, vốn không chú ý đến cô ta, nhưng chiếc xe kia cứ tới lui bên đường nên anh mới nhìn mấy lần. Sau đó vô tình thấy được Quan Minh Ngọc, anh bất ngờ lắm nên mới chụp bức ảnh này. Lê Tiếu, anh nhớ em từng nói, gia cảnh cô ta khó khăn, sống nương tựa lẫn nhau với anh trai Quan Minh Thần, sao giờ lại...”
Liên Trinh không nói thêm. Anh tin Tiểu Lê có thể nghe hiểu.
Lúc này, màn đêm đen như vẩy mực không thấy ánh sao.
Lê Tiếu tập trung nhìn bức ảnh, cười giễu cợt: “Đại khái là bản tính con người rồi.”
Vẻ mặt Liên Trinh phức tạp, anh do dự mấy giây: “Tiểu Lê, em có muốn hỏi qua cô ta không?”
Trong thời gian này tiếp xúc có thể nhận thấy, Quan Minh Ngọc thoạt nhìn khá đơn thuần.
Dù mỗi ngày đều trải qua quá trình thử thuốc cực khổ, cô ta cũng chưa bao giờ than phiền, thậm chí còn bộc lộ lòng cảm kích với Lê Tiếu.
Một cô gái như vậy, thật sự là người hai mặt sao?
Lê Tiếu cười nhạt: “Không cần phải hỏi. Nếu cô ta muốn nói đã sớm nói rồi.”
Cái gọi là bản tính là thứ không thể khảo nghiệm được nhất.
Liên Trinh nhìn thái độ dửng dưng của Lê Tiếu: “Cứ để mặc cô ta ‘lừa gạt’ chúng ta sao?”
“Không đến mức đó, rồi sẽ có kết quả thôi.”
So với sự lo âu của Liên Trinh, Lê Tiếu không mấy dao động.
Không nói đến thất vọng, vì cô vốn chưa từng kỳ vọng gì vào Quan Minh Ngọc.
Sở dĩ cô đưa cô ta đến phòng thí nghiệm, chỉ vì chứng bệnh của cô ta có thể dùng để nghiên cứu.
Không có kỳ vọng, lấy đâu ra lừa dối?
Vào ký túc xá, Lê Tiếu và Liên Trinh chúc nhau ngủ ngon rồi về phòng của mình.
Lê Tiếu mệt mỏi, tắm nhanh rồi đi ngủ.
...
Sáng hôm sau, chỉ còn hai ngày nữa là đến Đại hội giao lưu.
Lê Tiếu chuẩn bị tài liệu học thuật trong phòng thí nghiệm, gần trưa thì nhận được điện thoại của Đoàn Thục Viện.
“Tiếu Tiếu, có bận không con?”
Lê Tiếu cầm điện thoại đến hành lang, xoa huyệt thái dương, trả lời: “Dạ ổn ạ, mẹ tìm con có việc gì sao?”
Đoàn Thục Viện cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, cười tủm tỉm: “Không có gì, nếu trưa nay con rảnh, đến Entertainment City dùng bữa chung đi?”
Lê Tiếu nghĩ đến chiều nay còn có cuộc họp thảo luận nghiên cứu nội bộ nên im lặng mấy giây. Đoàn Thục Viện bổ sung thêm: “Trưa nay đối tượng liên hôn của anh Cả con cũng đến. Nếu con không bận thì đến gặp mặt nhé?”
Đối tượng liên hôn?
Lê Tiếu khá kinh ngạc: “Quyết định nhanh vậy sao?”
Trước đó cô đã có được danh sách nhà quyền quý trong nước, nhưng bị công việc phòng thí nghiệm trì hoãn mãi, còn chưa bắt đầu sàng lọc.
Huống hồ, liên hôn chính trị cần thận trọng, mới qua một tuần đã định rồi?
Đoàn Thục Viện cười khan: “Đừng nhắc nữa, mấy hôm trước ba mẹ còn đang xem xét đối tượng, ngờ đâu hôm qua anh Cả con về nhà, nói đã tìm được rồi. Ba mẹ cũng không biết tình hình cụ thể, nghe nói là ba đời danh môn.”
...
Tư Thục Cư của Entertainment City.
Lúc Lê Tiếu lái xe đến là đúng mười hai giờ trưa.
Tư Thục Cư chuyên món cay Xuyên Tương, đồ ăn Nam Dương thiên về thanh đạm, trong nhà chỉ có anh Cả Lê Quân thích ăn cay.
Phòng bao sắp xếp tầng hai khá kín đáo, ngoài cửa còn có hai vệ sĩ khí thế lẫm liệt.
Nói là vệ sĩ, nhưng nhìn khí chất quân nhân và tư thế đứng nghiêm tiêu chuẩn, dễ dàng nhìn ra thân phận thật của họ.
Lê Tiếu chậm rãi đi lên, vừa hay phòng bao mở cửa.
Anh Hai Lê Ngạn giơ điện thoại ra, không xem ai ra gì nói: “Phải giữ lại bức tranh đó cho tôi, ai tranh giành tôi xử đẹp người đó!”
Lê Tiếu bĩu môi, bước đến trước mặt vệ sĩ vừa mở cửa cho cô.
Trong căn phòng mang phong cách cổ điển trang nhã đã có bốn người ngồi trước bàn.
Vợ chồng nhà họ Lê, Lê Quân và một cô gái xa lạ.
Đây là lần đầu Lê Tiếu nhìn thấy Tông Duyệt.
Đó là một cô gái khoảng hai mươi lăm, mái tóc dài thanh thoát, đôi mắt trong veo, da không trắng nõn mà màu lúa mạch khỏe mạnh. Nhưng dù là giáo dưỡng hay tư chất đều khiến người ta dễ chịu hơn thái độ làm đỏm của Diệp Uẩn.
“Con gái đến rồi.” Lê Quảng Minh ngồi vị trí đầu vui cười nhắc Lê Tiếu.
Lê Tiếu ngồi xuống cạnh Đoàn Thục Viện khẽ gật đầu tỏ ý với Tông Duyệt, đối phương dịu dàng nói: “Chào em, chị là Tông Duyệt.”
“Chào chị, em là Lê Tiếu.”
Cả bữa ăn, Tông Duyệt đều lẳng lặng ngồi cạnh Lê Quân, không làm bừa, không khoe khoang, không có thái độ kiêu căng và ngạo mạn của thiên kim thế gia.
Khi hỏi đáp và trò chuyện của vợ chồng họ Lê, cô đều mang phong thái của con nhà gia giáo.
Lê Tiếu im lặng quan sát một lúc. Anh Cả và Tông Duyệt trông có vẻ hòa hợp nhưng thực chất rất lạnh nhạt, đến tám phần là hai người này cưỡng ép ở bên nhau.
Bữa cơm vẫn chưa kết thúc, Lê Tiếu đã có được thông tin về Tông Duyệt.
Cô ấy là cháu gái út của Lão Tướng quân vừa giải ngũ, gia đình danh giá ở Thủ đô, đang chờ đi làm.
Thân phận này có thể xem như quyền quý cao cấp trong nước, thậm chí riêng về dòng dõi, nhà họ Lê với không tới nhà họ Tông.
“Quân này, chuyện giữa con và cô Tông....”
Lúc này, Lê Quảng Minh cầm khăn ăn lau tay, nhìn qua nhìn lại giữa Tông Duyệt và Lê Quân.
Lê Quân cầm bình trà rót thêm cho Tông Duyệt, thản nhiên nói: “Ba mẹ, bọn con đã quyết định ở bên nhau, hai hôm nữa con sẽ theo cô ấy về Thủ đô, tháng sau đăng ký kết hôn.”
Nhanh vậy sao?
Nghe được tin này, Lê Tiếu không khỏi nhướng mày, Lê Ngạn ngồi cạnh cũng khẽ hít hà.
Lê Quảng Minh và Đoàn Thục Viện ngầm trao đổi ánh mắt. Cũng là người từng trải, đương nhiên họ nhìn ra được Lê Quân và Tông Duyệt không có cơ sở tình cảm.
Nhất là với thân phận như Tông Duyệt, nhà họ Tông ở Thủ đô có chịu không?
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip