Chương 3: Lai lịch ngọc bội

Hạ Ngôn Mạt: Vậy chủ nhật tuần này nhé ,em vừa về nên chưa sắp xếp được ,nên em hẹn anh chủ nhật.

Thương Dận : Được

_Lát anh về luôn à ?

_ Sao thế ?

_ Đợt trước em nghe ba nói ,anh về muộn hơn so với dự kiến ,có chuyện gì sao?

_Mạt Mạt này ,anh tiếp nhận vị trí gia chủ vào hôm sinh nhật 18 tuổi ,bh đang tiếp nhận dần tập đoàn .

_ Ồ ,thế là sau này anh sẽ không được về Nam Dương thường xuyên rồi.

_ Um .Thương Dận vừa có ý lên tiếng hỏi ,cô đã nói tiếp

_ Tiếc ghê ,anh em mình nhiều năm mới gặp một lần ,à mà anh à ,sau này em sẽ ở lại Nam Dương ,không sang định cư lâu dài bên đấy nữa.

Thương Dận ngạc nhiên : Không sang bên đấy nữa ,vậy còn sức khỏe của em...?

_ Nó vốn cũng không chữa khỏi đc mà chỉ là giảm thiểu triệu chứng thôi.Nên em định không tiếp tục tốn thêm thời gian nữa

Thương Dận nhìn xuống ánh mắt trở nên lo lắng sốt ruột

_Em không sao cả chỉ là có triệu chứng nặng với mù tạt với các chất trong đấy thôi ,lâu lâu dở trời lại phát sốt một lần. Thật ra em đã chữa khỏi tầm 50 phần trăm triệu chứng rồi ,phần còn lại thì chắc phải do bản thân em thôi.

Yết hầu anh chuyển động lên xuống ,đáp lời cô:

_Vậy tốt rồi.Anh có phối được một loại thuốc ,chủ nhật tuần này gặp nhau anh đưa cho em.

_ Được ạ

Phía sau đột nhiên có tiếng bước chân,là Hạ Sâm đang đi đến ,anh nói với cô .

_ Anh qua nói với ba nuôi vài câu .

_ Vâng ạ

Cô quay người đi vào phòng, vừa ngồi xuống điện thoại đã vang liên tục mấy tiếng tin nhắn từ Phong Đăng :

_ Nhóc con đừng quên những gì đợt trước anh dặn .Thực hiện càng sớm càng tốt ,để lâu lằng nhằng lắm .

_ Biết rồi .

Vừa nhắn xong ,cô bước lên tầng thượng tìm mẹ .

Vừa đến nới cô thấy mẹ mình đang xem tài liệu gì đó ,cô lên tiếng:

_Mẹ

_ Sao thế? Ngồi xuống đi .

_ Mẹ có thời gian không ạ ,con muốn hỏi chuyện này

_ Có chuyện gì ,con hỏi đi.

_ Con muốn hỏi chuyện lai lịch ngọc bội trên cổ ?

Doãn Mạt ngừng động tác xem , nhìn cô bằng ánh mắt hiền hậu .

_ Sao vậy ,có chuyện gì sao ,sao tự nhiên còn lại hỏi thế?

_ Không có chuyện gì cả ,nhìn món đồ này khá cổ và quý giá nên còn nghĩ rằng nó có ý nghĩa nào đó không thôi.

_ Ồ .Doãn Mạt vừa mở nắp trà ngửi thử : Mấy năm qua con đeo sao chẳng cảm thấy gì sao tự nhiên lại hỏi thế?, Doãn Mạt thở dài :_ thôi cái này khi nào mẹ nói với con sau.

_ Vậy được ,con xuống phòng nghỉ ngơi đây

Sau khi cô đi Doãn Mạt mở điện thoại gọi cho Hạ Sâm : Lát anh vào phòng em có chuyện muốn nói .

Hạ Sâm : Anh biết rồi

Sau khi tiễn Thương Dận đi Hạ Sâm lên phòng tìm Doãn Mạt:

_ Sao thế em?

Doãn Mạt ngồi trên giường,nhìn anh: _Nãy con bé có hỏi em chuyện lai lịch ngọc bội ,anh thấy sao?

_ Chả thấy sao cả ,con bé cũng lớn rồi ,cũng nên trả lại thôi. Hồi bé chưa hiểu nhưng lớn rồi mà không trả lại thì sẽ khá khó xử .

_ Em cũng đang có ý như vậy .Vậy để khi nào em tìm dịp nói chuyện với con bé sau.

_ Mạt à , em lo chuyện của con gái mà không quan tâm đến chồng em à.

_ Anh thì có chuyện gì chứ?

Hạ Sâm nhìn cô bằng đôi mắt nóng rực ngồi xuống bên cạnh ,cầm tay cô hướng xuống dưới, đáp bằng giọng khàn khàn :"Đương nhiên là chuyện này rồi"

_Anh.... Bây giờ .....trời còn....sáng
....sáng mà

Vừa dứt lời môi cô đã bị ngậm lấy.

Sáng hôm sau là chủ nhật ,vừa mới bảy giờ hơn ,Hạ Ngôn Mạt đã xuống nhà bếp ăn sáng.

Người giúp việc thấy thế liền hỏi :

_ Sao hôm nay cô chủ dậy sớm vậy ạ

_ Hôm nay con có việc

_ Dì nấu giúp con gói mì .

_ Vâng xong ngay đây ạ.

Chưa đến 9 giờ cô đã ra ngoài . Doãn Mạt xuống nhà ,hỏi :

_ Con bé vẫn chưa dậy sao?

_ Dạ thưa bà chủ ,chưa đến 9 giờ cô chủ đã ra ngoài rồi ạ.

_ Nhanh thế à ,sao hôm nay nó lại dậy sớm thế ,mặt trời mọc đằng tây sao?

_ Cô chủ nói ra ngoài có việc ạ.

_ Ừ ,tôi biết rồi ,bà đi làm việc của mình đi .

_Dạ ,bà chủ.

Hạ Ngôn Mạt ở ngoài sân ,mở điện thoại ,nhấp vào một dãy số gọi đi:

Đối phương bắt máy rất nhanh,bên tai vang lên tiếng giọng trầm thấp của Thương Dận:

_ Mạt Mạt ,em đang ở đâu để anh qua đón .

_ Anh sang bên biệt thự xoay vòng luôn nhé , lát chúng ta xuất phát ở đấy.

_ Được anh biết rồi.

Cô vào dưới gầm để xe chọn một chiếc Lamborghini Aventador lại ra ngoài .

Vừa dừng ở cổng biệt thự ,có quản gia bước ra chào đón : Cô Hạ ,để tôi cất xe hộ cô .

Cô đưa chìa khoá cô quản gia : Phiền chú rồi.

Vào sân cô thấy mẹ nuôi Lê Tiếu đang ngồi ở bàn đá trong sân nhâm nhi trà đạo .Cô lên tiếng gọi: Mẹ nuôi ạ

Lê Tiếu lên tiếng ,vẻ mặt hiền hậu : Mạt Mạt đến rồi à , tìm mẹ nuôi có chuyện gì?

_Đương nhiên là có chuyện rồi ,đến thăm mẹ nuôi này

Cô đưa một túi hoa quả ra : Đây là món mẹ nuôi thích này ,còn tặng mẹ.

Lê Tiếu ra hiệu cô để lên bàn : Sức khỏe của con dạo này sao rồi?

_Rất tốt ạ

_Thế là được .

Lê Tiếu nhìn cô bé , nhìn cô có vẻ lưỡng lự nên nói hay không cô lên tiếng hỏi:

_ Con có chuyện gì muốn nói sao?

_Vâng đúng là con có chuyện muốn nói với mẹ nuôi

_ Con nói đi

_ Mẹ nuôi này chúng ta có thể vào phòng trò chuyện không?

_ Ồ .Lê Tiếu nhìn cô bé bằng ánh mắt nghiền ngẫm : Được chứ.

Sau khi lên phòng khách trên tầng hai ,Lê Tiếu rót cho cô cốc nước.

_ Con nói đi

_ Dạ ,chuyện là thế này ,con vẫn luôn đeo một miếng ngọc bội ,mà ngọc bội này ,xuất phát từ nhà chúng ta ,nên còn muốn biết được một chút lại lịch và ý nghĩa của nó.

Lê Tiếu dừng động tác nhìn thẳng vào mắt cô ,mắt cô bé rất đẹp ,sáng tỏ linh động lòng người ,trong ánh mắt có sự sáng trọng của tuổi trẻ ,chưa nhiễm bụi trần ,xem ra Hạ Sâm bảo bọc cô rất tốt .

_ Sao con lại muốn biết?

_Con cảm thấy rằng ,bh con đã lớn ,có một số chuyện hồi nhỏ chưa thực sự hiểu biết rõ ,nhưng khi con đã lớn thì con nghĩ mình nên có trách nhiệm với đồ vật xung quanh mình .

_Ồ ,vậy ba mẹ con nói sao?

_ Mẹ nói ,khi nào mẹ sẽ nói với con sau.

_ Vậy sao con không chờ mẹ con nói cho con nghe .

_ Thưa mẹ nuôi ,có một số chuyện cành giải quyết sớm càng tốt ,nếu thời gian càng lâu thì sẽ càng có nhiều chuyện khó khăn hơn sảy ra.

Lời này trả lời rất khéo lại khá thẳng thắn,vừa không nói thẳng là mình đã biết ý nghĩa của ngọc bội , đưa quyền chủ động cho Lê Tiếu để cô nói ra ý nghĩa của ngọc bội và thu hồi lại. Có vẻ như cô bé không ngây thơ như vẻ bề ngoài ,trưởng thành hơn rồi .Lời này nói ra vừa không cho cảm giác cô bé số sàng ngược lại là cảm giác lễ phép và cầu mong muốn biết được ý nghĩa của ngọc bội.

Hồi bé cô mặc kệ chuyện bé ý đưa ngọc bội cho cô bé là vì nếu được thì hai nhà có thể kết thông gia nếu như hai đứa trẻ hướng lòng về nhau.

Bây giờ tất cả đã lớn nếu như không thích thì cũng không thể miễn cưỡng.

Lê tiếu nói thẳng: Đúng là miếng ngọc bội này có một ý nghĩa ,nếu như con đã thẳng thắn như vậy thì mẹ nuôi cũng nói với con : Đây là miếng ngọc bội tượng chưng cho vị trí chủ mẫu Thương Thị.

Hạ Ngôn Mạt khá bất ngờ ,không ngờ nó lại có ý nghĩa như vậy .Cô bé lên tiếng :

_Vâng .vậy vẫn may là con chưa làm nó tổn hại gì cả.

Cô lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ bên trên có khắc hình rồng .

_ Vậy hôm nay con xin trả lại mẹ nuôi,mấy năm nay con vẫn luôn đeo nó , chỉ là dây đỏ bị đứt nhiều lần ,không ảnh hưởng đến ngọc bội đâu.

_ Không sao con cứ để đấy là được

Như là sợ cô bé thấy hoảng và suy nghĩ nhiều ,cô lại nói thêm : Lúc bé ý trở lại thì mẹ cũng định hỏi ,lúc đấy còn vẫn đang ở bên nước ngoài nên chưa hỏi được .

_ Vâng ạ .Vậy con để ngọc bội ở đây.Cảm ơn mẹ nuôi ạ . Con xin phép trước .

_ Ừ con đi đi.

Khi cô bé xoay người ánh mắt Lê Tiếu nhìn ngọc bội có chút bất đắc dĩ , cô thở dài.

Ngoài cửa phòng có một bóng đen ,nghe thấy tiếng động từ trong phòng ,anh bước nhanh xuống lầu.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip