Chương 116-120


Chương 116

Thấy Lăng Tiêu Tiêu ngơ ngác đứng ngây người tại chỗ, Lâm Mai Mai lạnh lùng nói: "Còn đứng đó làm gì, không hiểu tôi nói gì hả, mạng thằng bạn rác rưởi của cô biến khỏi tầm mắt tôi mau, đừng có cản trở công việc của tôi."

"Nhưng mà..."

Lâm Mai Mai nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của Lăng Tiêu Tiêu thì càng tức giận hơn.

"Cô sao thế hả, không hiểu tiếng người à, mang theo thằng bạn rác rưởi của cô cút ngay, nếu không ngày mai không những không nhận được tiền đặt cọc, mà còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho công ty đấy biết không?"


Giọng điệu Lâm Mai Mai vô cùng hùng hổ, khiến Lăng Tiêu Tiêu sợ tới run rẩy.

"Cô làm thế không đúng đâu?" Lâm Dật nhíu mày, cậu nói: "Cô ấy đã phạm phải lỗi gì, tại sao đang yên đang lành lại sa thải người ta?"

"Ha ha, tôi là quản lý của bộ phận tài chính, tôi muốn đuổi ai thì đuổi, còn phải giải thích với thằng rác rưởi như cậu à?" Lâm Mai Mai nhìn Lâm Dật với ánh mắt khinh thường.

"Cậu ấy hả, một thằng rác rưởi mà cũng dám học đòi người khác tán gái? Sao không đái một vũng rồi tự soi đi, vừa xấu vừa không có tương lai, chỉ cần đứng chung một chỗ với cậu thôi tôi đã không chịu nổi rồi, đã hiểu chưa?"

"Nhưng mà quản lí Lâm..."

Lăng Tiêu Tiêu không ngờ được quan hệ giữa Lâm Mai Mai và Lâm Dật lại tệ như thế, hơn nữa nhìn thái độ của cô ta với Lâm Dật, Lăng Tiêu Tiêu tức giận tới mức định bỏ đi luôn, nhưng mà cô rất cần công việc này.

Từ lúc tốt nghiệp đến giờ đã nửa năm rồi, cô nộp CV vào hơn năm mươi công ty, mãi mới kiếm được một công việc ở công ty bất động sản có lương khá ổn, tương lai cũng có khả năng phát triển hơn, nhưng cô lại bị Lâm Mai Mai vô duyên vô cớ đuổi việc, Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy tủi thân phát khóc luôn.

"Quản lí Lâm ..."

Lăng Tiêu Tiêu cố lấy dũng khí, môi cô mấp máy định nói, nhưng lại bị Lâm Mai Mai lạnh lùng cắt ngang.

"Đừng có gọi tôi là quản lí, từ hôm nay trở đi, cô không còn quan hệ gì với tập đoàn Vinh Nghiệp nữa, ngày mai cô đến phòng nhân sự lấy lại sơ yếu lí lịch đi, tôi sẽ lập tức liên hệ với phòng nhân sự, cô không cần bận tâm."

Chiều nay lúc gặp Lăng Tiêu Tiêu, Lâm Mai Mai đã thấy vô cùng mất hứng.

Cô gái này tuy vừa mới tốt nghiệp đại học, nhưng cho dù là năng lực làm việc, hay chứng nhận chuyên môn, đều thể hiện rằng trong tương lai cô ấy sẽ không chỉ là một thực tập sinh tài chính không thôi. Nhưng quản lý tài chính chỉ có một người, cô ta sẽ không bao giờ giữ lại bên mình một tai hoạ ngầm như thế. Cho dù hôm nay không gặp Lâm Dật, thì Lâm Mai Mai cũng đã quyết tâm phải sa thải cô gái này.

"Nếu muốn sa thải Lăng Tiêu Tiêu, cô phải chứng minh bản thân có quyền này đã." Lâm Dật bỗng nhiên lên tiếng.

"Vớ vẩn, tôi là quản lí phòng tài chính của tập đoàn Vinh Nghiệp, mà cô Lăng đây chỉ là thực tập sinh phòng tài chính dưới trướng tôi thôi, tôi muốn sa thải cô ta chỉ cần một câu là đủ, còn phải giải thích với cậu nữa à?" Lâm Mai Mai đắc ý nói.

Lâm Dật tiếp tục lắc đầu, "Dù cô có quyền thật, nhưng cũng chỉ là quyền đưa ra ý kiến thôi. Cô phải đưa ý kiến muốn sa thải Lăng Tiêu Tiêu lên cấp trên, còn cuối cùng có đuổi cô ấy hay không, phải đợi giám đốc nhân sự của công ty đồng ý ký vào, sau đó lại chuyển giấy tờ sang phòng nhân sự, thì mới có thể coi là đuổi việc thành công chứ?"

Trước kia khi Lâm Dật ở cùng Tưởng Dao, cậu cũng biết một chút về nội quy và quy định của công ty, mặc dù không học thuộc lòng, nhưng cậu vẫn biết rõ ràng về việc này.

"Vì sao cậu biết?" Lâm Mai Mai nghi ngờ nhìn cậu, cô ta lập tức cười nói: "Đúng thế thì sao nào, điều cậu vừa nói chỉ là các bước rập khuôn thôi, tôi đường đường là quản lý phòng tài chính, muốn sa thải một thực tập sinh, căn bản không cần phó tổng giám đốc phê duyệt, chỉ cần nói với bên nhân sự cho có lệ thôi là được. Nếu cậu không tin, bây giờ tôi lập tức gọi điện cho bên nhân sự, để cho cậu tận mắt thấy cô ta bị sa thải thế nào, xem cậu còn nói gì được nữa."

Lâm Mai Mai nói xong thì lấy điện thoại từ trong túi ra, cô ta gọi điện cho quản lí phòng nhân sự trước mặt hai người.

"Alo, quản lý Dương à, khuya rồi sao anh còn chưa nghỉ ngơi..."

"Đúng thế...Tôi đang ra ngoài làm việc...Tôi gọi điện cho anh bàn chút việc, tôi muốn đuổi việc một thực tập sinh."

"Đúng, là thực tập sinh mới được nhận..."

"Ừ, là thực tập sinh bộ phận chúng tôi..."

"Đúng thế... chính là cô gái hôm nay mới tới đấy, nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn đấy, nhưng lúc nãy bị tôi bắt gặp ngoài đường. Con gái mà lại mặc mấy bộ đồ lố lăng giống mấy đứa ăn chơi hư hỏng, thế mà còn không biết xấu hổ nói là nhân viên tập đoàn Vinh Nghiệp chúng ta, tôi thấy rất ảnh hưởng tới hình ảnh tập đoàn..."

"Đúng vậy, cô ta còn ở cạnh loại người không ra gì nữa..."

"Tất nhiên là thật rồi, hai bọn họ đang đứng bên cạnh tôi đây này, anh nói xem, cô ta mà ở lại công ty thì chắc chắn sẽ tạo ra ảnh hưởng xấu tới thương hiệu của công ty. "."

"Đúng đó, ngày mai tôi mang tài liệu cho anh, để anh ký tên sa thải cô ta luôn?"

"Vâng, cảm ơn quản lí Dương, hôm nào tôi mời anh ăn một bữa, tạm biệt!"

Sau khi Lâm Mai Mai cúp điện thoại, Lăng Tiêu Tiêu không kiềm chế nổi nữa, cô lập tức bật khóc.

Để nhận được công việc này, cô đã tốn biết bao mồ hôi công sức mà người bình thường không ai hiểu được.

Vẫn chưa chính thức đi làm, nhưng đã phải trơ mắt nhìn tất cả mọi thứ tan biến. Dù tính cô có là người vô tư thoải mái đi chăng nữa, thì cô cũng không có cách nào chịu đựng được, tất cả tủi thân uất ức đều hoá thành giọt lệ tràn mi.

"Chậc chậc, nhìn bộ dạng cô này, khóc cái gì mà khóc? Đây là do cô gây gió gặt bão, dù sao mọi việc đã quyết định xong rồi, hai người cũng mau cút đi nhanh. Tôi còn phải gặp một khách hàng quan trọng, nếu khiến chuyện này bị chậm trễ, hai người cứ chờ mà chịu đòn đi!"

Lâm Mai Mai vênh mặt hất hàm cà khịa hai người.

Lâm Dật nhíu mày, cậu hỏi lại Lâm Mai Mai: "Nếu phong cách quần áo có thể trở thành lý do sa thải một nhân viên, vậy thì cái trường hợp lãnh đạo của công ty ăn mặc gợi cảm ngồi trước camera livestream, đòi fan tặng quà tặng tiền, còn chụp ảnh không đứng đắn, có phải càng dễ bị đuổi việc không?"

Cùng lúc đó Lâm Dật cũng cười thầm.

Nếu để Lâm Mai Mai biết người cô gửi tin mỗi ngày để xin được gặp mặt, lại chính là tên rác rưởi đang ngồi đối diện cô ta bây giờ. Thì không biết khi đó Lâm Mai Mai sẽ cảm thấy thế nào.

Sau khi Lâm Mai Mai nghe thấy thế thì nhướng mày, cô ta cảnh giác nhìn Lâm Dật: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

Lâm Dật cũng đứng lên, cậu thản nhiên đáp trả lại cô nàng: "Không có gì, tôi chỉ muốn nói với cô một câu thôi. Làm người ấy à, để lại cho người khác một con đường, cũng là giữ lại cho mình một đường lui."

"Cậu đang uy hiếp tôi hả?"

Lâm Mai Mai ngẩn người, cô ta lập tức ôm bụng cười lớn, "Ha ha, cái thằng rẻ rách như cậu cũng dám uy hiếp tôi, ha ha ha, đúng là buôn cười chết mất. Thằng rẻ rách này, cho dù muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, thì cũng phải nhìn xem bản thân thế nào. Cậu có tư cách gì mà uy hiếp tôi? Hay cậu định nói cho tôi biết, thật ra cậu vẫn luôn che giấu chức vụ tổng giám đốc của mình hả?"

Lâm Mai Mai cười tới gập cả bụng. Đúng lúc này một anh chàng mặc vest nghiêm chỉnh đi vào, hắn đi tới bên cạnh Lâm Mai Mai.

"Chuyện gì thế, sao cười vui vẻ quá vậy?"

Anh chàng này vừa xuất hiện, Lâm Mai Mai đã lập tức khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, cô ta thở hổn hển chỉ tay vào mặt Lâm Dật nói: "Vừa rồi thằng nhóc rác rưởi này dám uy hiếp em, bảo em phải cho người khác một con đường sống, ha ha, em không nhịn nổi nữa. Sao trên đời này lại có thằng đàn ông không biết xấu hổ như thế chứ? Buồn cười chết mất."

"Uy hiếp em?"

Hắn hơi nhăn mày rồi quay đầu lại, đánh giá Lâm Dật từ trên xuống dưới.

"Cậu là người uy hiếp Mai Mai nhà tôi à?"

Thấy Lâm Dật mặc một chiếc áo khoác ngoài ngắn bình thường, ánh mắt hắn cũng dần trở nên khinh thường.

"Không phải, không phải đâu, chúng tôi chỉ xảy ra hiểu lầm nhỏ thôi. Lâm Dật không uy hiếp quản lí Lâm đâu!"

Anh chàng này ăn mặc và khí chất không giống người thường. Dù sao cô cũng đã mất việc rồi, Lăng Tiêu Tiêu không muốn khiến Lâm Dật liên luỵ thêm nữa, cô vội vã ra mặt giải thích.

Nhìn loli nhỏ nhắn trong bộ đồng phục JK trước mặt, trong mắt hắn lập tức xuất hiện vẻ tham lam.

Nhưng mà ngay sau đó hắn cảm thấy hoài nghi, ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt của cô rồi nghi ngờ hỏi: "Cô là Lăng Tiêu Tiêu à?"

Lăng Tiêu Tiêu cũng ngỡ ngàng, "Anh biết tôi à?"

"Ha ha, tôi đã đọc sơ yếu lí lịch của cô rồi. Không phải cô là sinh viên mới tốt nghiệp của đại học Nam Lâm hả, hôm nay cô có đến phòng nhân sự của tập đoàn Vinh Nghiệp báo danh, cô có phải là Lăng Tiêu Tiêu không?"

Nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của anh chàng trước mặt, Lăng Tiêu Tiêu lập tức trợn tròn mắt hỏi hắn: "Anh là sếp tổng Lợi của công ty hả?"
———————–

Chương 117

"Ha ha, thật không thể nhìn ra, mới đi làm chưa được nửa ngày mà đến cả sếp tổng Lợi của công ty đã biết rồi. Cũng không biết loại người như cô đến công ty là để làm việc hay có âm mưu gì khác nữa". Ánh mắt Lâm Mai Mai khinh bỉ nhìn Lăng Tiêu Tiêu, ngữ điệu tràn đầy vẻ coi thường.

"Ha ha, sao vẫn khóc vậy? Giám đốc Lâm, có phải cô bắt nạt đồng nghiệp mới không?" Lợi Bân nhìn Lăng Tiêu Tiêu với đôi mắt đỏ ửng thì cười nói.

"Tôi..." Lăng Tiêu Tiêu mở miệng định nói gì nhưng lại bị Lâm Mai Mai ngắt lời: "Ai ya! Chuyện nhỏ ý mà, không cần sếp tổng phải đích thân hỏi đâu ạ. Sếp ngồi đi ạ, hôm nay người ta sẽ đặc biệt gọi cho sếp loại rượu Brandy mà sếp thích uống nhất. Rượu đến đây rồi, tôi sẽ rót cho sếp một chén". Lâm Mai Mai níu lấy cánh tay của Lợi Bân nói với vẻ mặt nịnh hót, sau đó kéo hắn ngồi lên ghế.

Đồng thời, ánh mắt cô ta lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu Tiêu, nói: "Không nhìn thấy tôi và sếp Lợi đang nói chuyện sao, còn ngây người ở đây làm gì, không biết quan sát gì cả. Không biết phòng nhân sự nghĩ gì nữa, đi tuyển một người ngây ngô vào đây thì sau này làm việc kiểu gì".

"Thật sự không sao chứ?" Lợi Bân ngồi ở trên ghế, mỉm cười nhìn Lăng Tiêu Tiêu hỏi.

"Vâng, tôi không sao ạ, sếp và giám đốc Lâm bàn chuyện đi ạ, chúng tôi xin phép đi trước". Lăng Tiêu Tiêu cắn môi rồi kéo tay Lâm Dật đi ra ngoài.

"Đợi một lát". Lâm Mai Mai quay đầu lại rồi lạnh lùng nói: "Ngày mai đừng quên là vào phòng của tôi lấy tài liệu đấy, chứ tôi không có nhiều thời gian đợi cô đâu".

Lăng Tiêu Tiêu dừng bước chân khẽ gật đầu rồi kéo Lâm Dật rời đi. Chỉ đến khi rời khỏi đó rồi Lăng Tiêu Tiêu cuối cùng không nhịn được, ngồi ở ven đường ôm đầu bật khóc.

Cô quá cần công việc này. Nếu như thật sự phương diện nào làm chưa tốt gây nên phiền phức hay tổn hại gì cho công ty, kể cả công ty không đuổi việc thì cô cũng chủ động nghỉ việc. Nhưng hôm nay, vì phong cách ăn mặc của cô mà Lâm Mai Mai nói là mình ăn mặc quái dị nên trực tiếp gọi điện thoại cho giám đốc phòng nhân sự nói ra những lý do căn bản không hề tồn tại và trực tiếp đuổi việc cô. Bất luận thế nào thì cô cũng không thể nào chấp nhận được nhưng cô lại không có cách nào khác. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực như vậy. Cảm giác như từ chín tầng mây ngã xuống bờ vực thẳm. Lúc này ngoài khóc ra thì cô không muốn làm gì hết.

Lâm Dật đứng ở bên cạnh thầm thở dài một hơi: "Ban nãy phó tổng phụ trách nhân sự của công ty đến, sao cô không nói rõ sự việc ra?" Lâm Dật từ trong túi lấy ra khăn giấy rồi đưa đến trước mặt Lăng Tiêu Tiêu, nói.

Lăng Tiêu Tiêu vẫn vùi đầu ở đó rồi nghẹn ngào nói: "Vô dụng thôi, chiều nay lúc ăn cơm em có nghe nói, mối quan hệ của giám đốc Lâm và sếp Lợi không hề bình thường. Họ còn bảo em, trong công việc tốt nhất đừng dây vào giám đốc Lâm, em đã làm việc rất cẩn thận rồi nhưng tại sao cô ta vẫn muốn đuổi em. Hơn nữa còn quay sang nói anh mà nói còn khó nghe nữa..." Nói xong, Lăng Tiêu Tiêu đau lòng bật khóc.

Lâm Dật nhìn thấy mà cảm thấy bất lực. Cô gái này đúng thật là...Bản thân mình bị đuổi việc mà vẫn còn tâm trạng đi quan tâm đến người khác bị nói thế nào nữa. Chỉ có điều, nếu mình muốn phát triển khu đất ở tòa nhà này mà Lăng Tiêu Tiêu có thể ở lại đó làm giám sát tài chính thì tốt quá còn gì.

Đầu tiên, năng lực nghiệp vụ của Lăng Tiêu Tiêu chắc chắn không có vấn đề gì. Cô vốn tốt nghiệp ngành tài chính của Học viện quản lý kinh tế, trong thời gian học đại học cô còn lấy được ba năm học bổng quốc gia, còn là sinh viên tốt nghiệp loại ưu của trường. Tất cả những điểm này cộng lại thì cô đều có thể đảm nhận công việc này.

Tiếp nữa, nói thế nào thì Lăng Tiêu Tiêu cũng là người của mình. Khi mình mới khởi nghiệp mà có một người thân cận giúp mình quản lý về tài chính thì đây cũng là yêu cầu cấp bách. Lâm Dật rất cần người như Lăng Tiêu Tiêu ở lại.

"Cô rất muốn làm việc ở tập đoàn Vinh Nghiệp sao?" Lâm Dật ngồi bên cạnh Lăng Tiêu Tiêu, lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng rồi hỏi.

"Tất nhiên là muốn chứ. Tập đoàn Vinh Nghiệp là công ty bất động sản nổi tiếng, văn hóa và chế độ làm việc của tập đoàn đều vô cùng lý tưởng, đặc biệt là phù hợp với những sinh viên vừa mới tốt nghiệp mà chưa có kinh nghiệm xã hội như bọn em. Em đã gửi mấy chục đơn xin việc đi rồi mà cái này mới được tuyển đấy. Nhưng thật không ngờ..."

Nhìn thấy Lăng Tiêu Tiêu lại muốn khóc lớn, Lâm Dật bất đắc dĩ vỗ vai cô, an ủi: "Nhưng theo như tôi biết, tòa nhà chưa hoàn thành kia không chỉ có một tập đoàn như Vinh Nghiệp tham gia mà còn có tập đoàn Lâm Khê trong đó. Sao cô không đến Lâm Khê làm mà cứ phải vào Vinh Nghiệp".

"Lâm Khê?" Lăng Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, lau nước mắt nói: "Anh đúng là không biết gì cả. Tập đoàn Lâm Khê còn khó vào hơn cả Vinh Nghiệp, yêu cầu tuyển dụng thấp nhất cũng phải là sinh viên tốt nghiệp trong mười trường top đầu của cả nước, vì thế mà em còn không có tư cách gửi hồ sơ vào đó cơ. Có thể vào Vinh Nghiệp, anh có biết em đã phải nỗ lực thế nào không..."

Lâm Dật gật đầu. Dưới trướng của tập đoàn Hà thị tổng cộng có năm công ty niêm yết, trong đó tập đoàn Lâm Khê xếp thứ nhất. Tất cả những nhà đầu tư có dự án liên quan đến bất động sản đều phải lấy Lâm Khê làm chủ, Vinh Nghiệp chỉ là phụ thôi; hơn nữa phúc lợi đãi ngộ của tập đoàn Lâm Khê cũng tốt hơn Vinh Nghiệp rất nhiều.

"Cô đã gửi hồ sơ vào Lâm Khê chưa?" Lâm Dật ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Chủ tịch tập đoàn này tên là Lý Huy, chiều nay cậu mới gặp ông ta ở công trường, cậu còn lưu lại số điện thoại của ông ta nữa.

"Em chưa..." Lăng Tiêu Tiêu lắc đầu, nói: "Tiêu chuẩn tuyển dụng của công ty họ cao như vậy, học lực và kinh nghiệm làm việc của em đều không đủ thì sao họ có thể nhìn hồ sơ của em được chứ".

"Ra thế..." Lâm Dật thở dài một hơi, quay đầu lại nói với Lăng Tiêu Tiêu: "Như này đi! Tối nay cô cứ về nhà ngủ một giấc thật ngon, sau đó khi tỉnh dậy hãy chỉnh sửa lại chút hồ sơ xin việc của mình. Tôi có một người họ hàng làm việc ở phòng nhân sự của tập đoàn Lâm Khê, đợi lát nữa tôi sẽ gọi điện cho ông ấy, xem có thể 'đi cửa sau' được không. Trước tiên cứ gửi hồ sơ vào đó đã, còn về những việc khác thì sau đó sẽ tiếp tục xem tình hình".

"Anh...Anh có người thân làm ở tập đoàn Lâm Khê á?" Lăng Tiêu Tiêu trợn trừng mắt, lên trước hỏi Lâm Dật với ánh mắt tò mò.

"Ừm! Họ hàng xa thôi, mấy ngày trước ông ấy còn gọi điện cho tôi nói là có bạn học nào phù hợp không thì giới thiệu sang bên ông ấy. Vừa hay nhân cơ hội này cũng coi như giúp ông ấy. Sao, cô không vấn đề gì chứ?" Lâm Dật nói với vẻ nghiêm túc.

"Thật sao?" Lăng Tiêu Tiêu kích động rồi lập tức đứng lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn Lâm Dật, nói: "Anh, anh không được lừa em đấy. Mặc dù hiện giờ em mất việc nhưng nếu em cố gắng thì nhất định tìm được công ty cần mình. Cùng lắm thì làm ở công ty nhỏ nhưng em ghét nhất là người khác lừa mình, đặc biệt là những người mà em quan tâm..." Lúc nói đến câu cuối cùng thì giọng của Lăng Tiêu Tiêu bé dần như con kiến, gò má cũng đỏ ửng.

Lâm Dật cũng đứng lên, nghiêm túc nói: "Yên tâm đi, người có năng lực thì ở đâu cũng không bị vùi dập đâu. Giờ tôi sẽ đưa cô về nhà, sau đó tôi gọi điện cho người họ hàng đó, cô cứ đợi tin là được".

Trong màn đêm, đôi mắt to như hoa lê của Lăng Tiêu Tiêu cứ nhìn Lâm Dật rồi gật đầu mạnh nói: "Em tin anh".

............................

Lâm Dật đưa Lăng Tiêu Tiêu về rồi tự mình bắt xe về thung lũng Phỉ Thúy. Ở trước cổng, cậu rút điếu thuốc ra hút rồi gọi điện cho Lý Huy.

"Là Lâm thiếu gia ạ?" Ở đầu dây bên kia truyền lại giọng nói run rẩy của Lý Huy.

"Ừm! Lý tổng, tôi có việc muốn nhờ ông". Lâm Dật nói.

"Lâm thiếu gia có việc gì thì cứ căn dặn, nếu nói là nhờ cậy thì đúng là giảm thọ của lão Lý này rồi". Ngữ khí của Lý Huy vô cùng kích động, có thể được thiếu gia của Hà gia gọi điện lúc nửa đêm để căn dặn công việc, nhất định phải là chuyện lớn. Hơn nữa, chuyện này cậu ấy lại không tìm chú Lưu, cũng không tìm Thân Lương Tín mà trực tiếp tìm đến mình. Điều này có nghĩa là bắt đầu từ hôm nay, mình chính là người của Lâm thiếu gia.

Lý Huy lăn lộn được đến ngày hôm nay, trở thành chủ tịch tập đoàn bất động sản cũng vì nịnh bợ bám gót được Thân Lương Tín. Bây giờ đang nói chuyện điện thoại với thiếu gia Hà gia, rõ ràng là cách biệt trời vực, không thể có cùng tiếng nói.

Nghe tiếng thở mạnh truyền lại trong điện thoại, Lâm Dật bật cười, nói: "Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, tôi chỉ muốn hỏi ông là bên công ty các ông còn tuyển người không. Nếu còn thì tôi có người bạn rất đặc biệt muốn giới thiệu sang đó để rèn luyện. Không biết là Lý tổng có tiện không?"

"Tiện không?" Lý Huy dường như không do dự gì mà nói: "Tất nhiên là tiện ạ! Lâm thiếu gia muốn sắp xếp người nào, muốn làm chức gì, hiện giờ công ty chúng tôi đang thiếu vị trí giám sát tài chính, còn cả chủ quản phòng hành chính. Nếu như thiếu gia không chê thì giờ tôi sẽ gọi điện, à không, sẽ tự mình về công ty để sắp xếp. Thiếu gia thấy thế nào ạ?"

"Hự..." Lâm Dật có chút ngượng ngùng hút điếu thuốc, nói: "Vậy thì...Thực tập sinh phòng tài vụ có được không?"

———————–

Chương 118

Tám rưỡi sáng Lâm Dật ngủ dậy xuống tầng thì nhìn thấy Tưởng Dao sớm đã ngồi đợi ở ghế sofa một hồi lâu rồi. Tư thế ngồi của cô vô cùng thanh lịch. Chiếc áo sơ mi bó sát người, chiếc chân váy ôm lấy đường cong hoàn hảo, cộng với đôi tất da chân màu đen trên đôi chân dài lại càng thu hút ánh nhìn. Lâm Dật nhìn mà thấy tim đập loạn nhịp.

Mặc dù tiếp xúc với Tưởng Dao một thời gian khá dài nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy thì cậu đều không kìm nổi mà nhìn lên người cô mấy cái, như kiểu nhìn mười năm vẫn không thấy chán.

"Sao nay giám đốc Tưởng lại đến đây thế này? Công ty không còn bận nữa sao?" Lâm Dật biết là hôm đó Tưởng Dao rời đi không phải là vì chuyện của công ty mà vì vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện bị tên Hà Nhị sỉ nhục.

Dường như cảm nhận được giọng điệu 'báo thù' của Lâm Dật nên Tưởng Dao nghiêng mặt nói: "Tập đoàn đều là của nhà cậu, chuyện của công ty có quan trọng đến mấy cũng đâu quan trọng bằng chuyện của cậu".

"Chuyện của tôi?" Lâm Dật đi đến bên cạnh Tưởng Dao mới phát hiện trên tay cô cầm một tập tài liệu rất dày.

"Lại có báo cáo mới rồi sao?" Cầm lấy tờ báo cáo từ tay Tưởng Dao, Lâm Dật quét nhìn đề mục, lúc này ánh mắt của cậu nghiêm túc hơn hẳn. Đề mục đó có tên "Báo cáo tính khả thi trong việc đầu tư dự án mở rộng lĩnh vực giải trí và xây dựng thể thao điện tử".

"Thật sự làm cái dự án thể thao điện tử đó sao?" Lâm Dật ngẩng đầu nhìn Tưởng Dao với ánh mắt kinh ngạc.

Cậu cứ tưởng lần trước chỉ là Tưởng Dao thuận miệng nói vậy thôi nhưng không ngờ chỉ trong mấy ngày mà cô đã làm ra bản báo cáo về tính khả thi của dự án, đồng thời phần ký tên còn viết tên của Lâm Dật.

"Với điều kiện hiện giờ của thiếu gia và đánh giá xu thế ngành nghề thị trường hiện nay thì những ngành nghề truyền thống không phù hợp với dự án thương mại đầu tiên để thiếu gia bắt tay vào. Chỉ có thể thao điện tử, đầu tư ít mà hiệu quả nhanh, rất phù hợp cho thiếu gia rèn luyện". Tưởng Dao nói.

Lâm Dật gật đầu rồi tỉ mỉ quan sát báo cáo trong tay, sau đó mới hỏi: "Thời kỳ trước đầu tư chín triệu chủ yếu là dùng vào việc xây dựng sân vận động và thu mua thiết bị. Chỉ là mua mảnh đất lớn như vậy thì chín triệu hoàn toàn không đủ chăng?" Mặc dù Lâm Dật không có nhiều khái niệm về việc xây dựng sân vận động, chỉ là hai ngày nay hiểu được giá đất nên cũng có khái niệm nhất định về việc đoán giá thành cơ bản.

"Chẳng phải thiếu gia đã mua được đất sân vận động rồi sao?" Tưởng Dao nhìn Lâm Dật, thản nhiên nói.

"Mua rồi á?" Lâm Dật ngây người ra nói: "Tôi mua đất lúc nào nhỉ, chỉ có mỗi mảnh đất của tòa nhà chưa hoàn thành thôi..."

"Không phải cô định xây sân vận động trên khu đất đó chứ?" Lâm Dật đột nhiên kích động hỏi.

"Ồ". Tưởng Dao không phủ nhận mà thản nhiên nói: "Tôi nghe ông chủ nói, thiếu gia đã lên kế hoạch biến khu đất đó thành trung tâm văn hóa nghệ thuật của Nam Đô, hơn nữa đang bàn bạc với Nam Đô về việc xây dựng khu trường mới. Một khu đất trống như vậy thì làm kiểu gì cũng được mà. Thiếu gia thấy sao?"

Lâm Dật khẽ hít một hơi, cố gắng để tâm trạng kích động của mình được bình thường trở lại.

"Mặc dù khu đất của tòa nhà chưa hoàn thành kia hiện giờ thoạt nhìn thì vị trí địa lý hơi xa xôi chút nhưng một khi xây dựng khu trường mới của đại học Nam Lâm ở đây thì chắc chắn sẽ tăng giá đất theo từng giai đoạn và trong thời gian ngắn sẽ có một bộ phận thương gia vào đây ở. Chỉ dựa vào điểm này thôi thì tập đoàn đã có thể hòa vốn và không xuất hiện rủi ro thua lỗ mức độ lớn". Tưởng Dao nói đến đây thì dừng lại. Đôi mắt đẹp như nước nhìn về phía Lâm Dật, trong đôi mắt dường như mang theo ý vị khó nói nên lời.

Lâm Dật trầm ngâm một lát rồi như có chút suy nghĩ, nói: "Đại học Nam Lâm là trường tổng hợp lớn nhất của thành phố Nam Đô. Hiện giờ sinh viên chính quy của trường là hơn sáu mươi nghìn người, nghiên cứu sinh, thạc sĩ và tiến sĩ cũng có hơn hai mươi nghìn, giáo viên và nhân viên hình như không quá bảy nghìn. Mặc dù xây dựng khu trường mới thì cũng chỉ có một phần năm số lượng của toàn trường ở đây, vậy sẽ có hơn hai mươi nghìn người sẽ sinh sống ở đây sau khi mà khu trường mới được xây dựng lên".

Tưởng Dao gật đầu, nói: "Vậy nó sẽ giống như bốn khu dân cư mang tính tổng hợp".

"Ở đây còn chưa bao gồm thương gia và những nhân viên làm về những bên như khách sạn hay cửa hàng ăn uống, hơn nữa trong những khu dân cư chúng ta sẽ xây thêm mấy khu cộng đồng sinh sống kiểu lớn. Đoán chừng số lượng người vào sống trước tiên sẽ nằm trong khoảng ba vạn đến năm vạn".

Tưởng Dao thấy hứng thú nhìn Lâm Dật, nói: "Cậu nói tiếp đi".

Lâm Dật gật đầu, ngẫm nghĩ một chút nói: "Mỗi khu đất xanh ở đây, sau này đều có thể trở thành công viên, chúng ta chỉ cần tập trung tài nguyên rồi tích hợp những khu đất xanh ở đây tạo thành công viên giải trí cho dân cư Nam Đô. Tôi cảm thấy, trong môi trường đô thị hỗn tạp chật chội như hiện giờ thì một công viên theo kiểu miễn phí như này sẽ có sức thu hút vô cùng lớn đối với dân cư thành thị ở đây, vì thế mà họ sẽ càng mong muốn mua nhà ở đây hơn". Lâm Dật nói như thế hoàn toàn là xuất phát từ cảm nhận của cô về cuộc sống.

Hiện giờ tỉ lệ diện tích nhà ở ngày càng thấp nên dẫn đến việc rất nhiều người sau khi đi làm hoặc tan học về nhà thì đều phải bó hẹp mình trong những tòa nhà của khu dân cư. Tiểu khu không có khu đất xanh, ăn cơm xong muốn đi dạo chút thì cũng phải băng qua đường lớn với lượng ô tô dày đặc. Lâm Dật cảm thấy, cứ đi bộ như vậy, chỉ riêng việc hít khí thải ô tô đã gây hại cho cơ thể lắm rồi, như vậy thì đi bộ còn có tác dụng gì nữa.

"Tất nhiên, việc này phải tiến hành được khi đủ về tài chính". Lâm Dật ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm.

"Tiền không phải là vấn đề, bất cứ một khu xây dựng mới nào thì đầu tư giai đoạn đầu đều khó thấy được lợi nhuận trong thời gian ngắn. Những thứ này đều có thể viết trên kế hoạch. Thiếu gia còn gì muốn triển khai không?" Tưởng Dao hỏi.

"Tạm thời như thế đã". Lâm Dật nói.

"Vậy thì tôi tạm thời viết những đề xuất của thiếu gia vào báo cáo, nếu như thời gian tiếp theo mà cậu nghĩ ra được cái nào hay hơn thì đều có thể gọi điện cho tôi để bổ sung. Điện thoại của tôi bật máy 24/24".

Mặc dù Tưởng Dao không trực tiếp phủ nhận những ý tưởng ban nãy Lâm Dật đưa ra nhưng Lâm Dật có thể cảm nhận được từ trong ánh mắt của cô, dường như mình vẫn chưa đạt được đến nội dung mà cô ấy thật sự mong muốn. Hoặc nói cách khác là Lâm Dật vẫn chưa nghĩ đến phần quan trọng nhất. Nhưng Lâm Dật có thể cảm nhận được, Tưởng Dao đã bắt tay vào việc rèn luyện mình rồi, bản báo cáo hôm nay chỉ là mở màn mà thôi.

Cố Phiến Phiến đi đến bên cạnh hai người rót trà, Tưởng Dao khẽ uống một ngụm rồi lại nói tiếp: "Sáng nay ông chủ có gọi điện cho tôi nói là Trương Hoành- hiệu trưởng Nam Lâm nói là hai ngày này muốn tự mình đến khu đất chưa hoàn thành kia để khảo sát thực tế. Nếu thiếu gia rảnh thì có thể chọn thời gian để đến một chuyến. Dù sao, cậu xuất hiện với thân phận thật của mình thì dự án hợp tác với Nam Lâm sẽ được thúc tiến nhanh hơn và cũng có thể mang lại ưu thế trong đàm phán đất đai tiếp theo".

Lâm Dật gật đầu. Từ lần đầu tiên gặp mặt Trương Hoành, nhìn từ thái độ của đối phương là thấy, vị hiệu trưởng này hết mực cung kính khi biết được thân phận của mình. Nếu như mình đích thân đến, có thể mang đến lợi ích cho tập đoàn, vì thế tất nhiên không có lý do để từ chối rồi.

"Khi nào vậy?" Lâm Dật hỏi.

"Càng nhanh càng tốt". Tưởng Dao nói.

"Chiều nay được không?"

"Chiều nay thì không được ạ".

"Sao vậy?" Lâm Dật ngạc nhiên hỏi.

"Ba giờ chiều nay Hà phu nhân sắp xếp cho cậu đi xem mặt, đã xác nhận thời gian với đối phương rồi, nếu thất hẹn chỉ e Hà phu nhân sẽ mất hết thể diện"

"Oh my god". Lâm Dật từ ghế sofa đứng phắt dậy, trợn trừng mắt nhìn Tưởng Dao với sắc mặt bình tĩnh: "Xem mặt? Chuyện khi nào vậy, sao tôi không biết gì cả".

"Tối khuya hôm qua Hà phu nhân gọi điện thông báo chuyện này cho tôi, giờ mới là buổi sáng, thời gian vẫn đủ đấy ạ". Tưởng Dao bình tĩnh nói.

"Đã xác định rồi sao?" Lâm Dật nghĩ lại hôm đó đến Hà gia, mẹ Tô Duyệt Như có nói với mình những lời đó mà khiến cậu cảm thấy chua xót.

"Vâng! Đối phương tên là Mộ Dung Hiểu Nhung, vừa mới du học ở Úc về, hiện giờ làm ở văn phòng thành ủy, chức vụ phó khoa". Tưởng Dao nói.

"Hự! Nhân viên cơ quan à..." Lâm Dật khẽ thở phào một cái. Hiện giờ cậu sợ nhất là ở bên cạnh người con gái như Tưởng Dao, áp lực vô cùng lớn. Đứng trước mặt người con gái như này, cảm giác mình như kiểu không mặc quần áo vậy, bất cứ lúc nào hay bất cứ đâu cũng bị người ta nhìn xuyên thấy, đến nỗi khiến cậu cảm thấy không an toàn.

Chỉ có điều lần trước mẹ Tô Duyệt Như nói sẽ tìm một người môn đăng hộ đối, sao đến mẹ mình cũng cảm thấy làm việc ở các đơn vị cơ quan là ngành nghề tốt nhất thiên hạ nhỉ? Điều này hoàn toàn không phù hợp với phong cách của phu nhân tỷ phú như bà?

"Bố của cô Mộ Dung Hiểu Nhung là ông Mộ Dung Trí- cán bộ cấp cao của thủ đô cũng là tỉnh trưởng sắp tới của tỉnh ta". Tưởng Dao nhìn Lâm Dật một cái rồi thản nhiên bổ sung thêm một câu.

----------------------

Chương 119

Hai rưỡi chiều, Lâm Dật bắt xe và có mặt đúng giờ tại quán café đã hẹn trước đó. Có lẽ vì thân phận đặc biệt nên quán café này thoạt nhìn có chút bình dân, một cốc café mới có hai mươi tệ, thấp hơn nhiều so với hôm đi với Lăng Tiêu Tiêu.

Lúc này một cô gái đẹp tóc dài đang ngồi ở bàn số 17 phía góc, cô đang tay chống cằm rồi nhìn ra cửa, dường như đang đợi ai đó. Lâm Dật thuận theo vị trí mà tìm lại đó rồi ngồi ở đối diện với cô ta.

"Là anh?" Cô gái đẹp mở miệng hỏi.

Lâm Dật gật đầu nói: "Là tôi đây".

"Nhưng nhìn anh không giống với trong ảnh lắm?" Cô gái đẹp tóc dài nhau mày nói.

"À...Chắc là trong ảnh đã được chỉnh sửa qua rồi". Lâm Dật ngượng ngùng nói. Hình như là bà Tô Duyệt Như chưa hỏi cậu cái ảnh nào nhưng bà sớm đã kết bạn wechat với cậu nên chắc là đã lấy một tấm ở trong đó.

Nhìn Lâm Dật mặc quần bò và áo sơ mi màu đen không biết của hãng nào mà cô gái đó lại nhau mày chặt hơn, nói: "Anh mặc như này đến hẹn hò với tôi sao?"

"Ấy...Không phù hợp sao?" Lâm Dật cúi đầu nhìn, đây là bộ mà trước khi đi Tưởng Dao đã bảo cậu phải mặc mà.

Người ta là con gái của cán bộ cấp cao, lại khiêm tốn nữa. Vì vậy mà lần đầu gặp mặt nhưng cũng không thể mặc đồ hiệu được, kể cả là hàng hiệu thì cũng phải xé mác xuống. Trong lúc nói chuyện thái độ cũng phải khiêm tốn, cố gắng nói những chủ đề mà con gái thấy hứng thú ví dụ như buổi hòa nhạc hay buổi triển lãm tranh hay ước mơ trong cuộc sống. Những vấn đề này thoạt nghe rất tao nhã nhưng không động gì đến chủ đề tiền bạc cả.

Để đạt được những yêu cầu này, Lâm Dật còn không ăn cơm trưa, nhồi nhét cả trưa về những kiến thức liên quan đến những chủ đề đó. Nào ngờ vừa gặp mặt mà người ta lại nói quần áo của mình không phù hợp?

"Đây là quần áo mà tôi mua ở cổng trường, mặc cũng dễ chịu lắm. Nếu như cô cảm thấy không phù hợp thì giờ tôi sẽ quay về thay?" Lâm Dật thật sự không biết nên ứng phó với trường hợp này như thế nào.

Lâm Dật vốn không để ý đến hình thức. Nhưng dù sao thì bố người ta cũng sắp thành người đứng đầu cả tỉnh thì mình chắc chắn cũng không thể xuề xòa quá. Giống như lần trước đã từ chối thẳng thừng, nói ra thì mới thấy mẹ Tô Duyệt Như của mình vẫn đối tốt với mình thật.

Cô gái đẹp hừ lạnh một cái, bất mãn cực độ nói: "Đúng là xui xẻo tám đời mà, đi xem mặt mà gặp loại người như anh. Cũng không biết họ sắp xếp kiểu gì vậy, đúng là lãng phí thời gian của tôi".

Không được tức giận, không được tức...Người ta dù sao cũng là con gái cán bộ cấp cao, tính cách như thế cũng là bình thường. Lâm Dật thầm nói mấy câu rồi cười gượng nói: "Cô muốn uống gì để tôi đi gọi".

"Không cần nữa". Thái độ cô gái lạnh lùng mang theo chút khinh bỉ, lúc này đã hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian vào Lâm Dật nữa mà trực tiếp hỏi: "Ở Nam Đô anh có nhà không?"

Lâm Dật gật đầu, nói theo Tưởng Dao căn dặn: "Ở Nam Đô có một căn hai phòng, tổng cộng 90 mét vuông".

Cô gái đẹp chế giễu nói: "Có căn nhà đó mà đòi đến đây xem mặt á? Thế xe thì sao?"

"Ồ..." Lâm Dật nhìn túi xách hãng Gucci trên tay cô gái thì ngữ khí có chút do dự, nói: "Panamera".

"Anh lái xe Panamera sao?" Biểu cảm cô gái có chút khó tin, nói: "Ở căn nhà 90 mét vuông mà lái xe Panamera? Anh lừa ai vậy?"

Lâm Dật cười ha ha nói: "Căn nhà 90 mét vuông là ở khu Nam, ở khu Bắc tôi còn một biệt thự độc lập 400 mét vuông nữa, có một con xe Mercedes-Benz Big G mới mua nhưng đang để bạn lái, lại còn..."

"Thôi đi, anh có thể đừng chém gió nữa được không?" Cô gái ngắt lời của Lâm Dật, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lâm Dật, nói: "Anh chém gió thì cũng phiền anh đầu tư chút được không, hẹn xem mặt ở cái quán café LOW như này tôi đã không nói rồi, ai đời lại mặc cái kiểu nghèo chát như vậy, đã thế còn nói có biệt thự rồi lái xe Mercedes-Benz. Anh làm ơn giữ thể diện chút đi, nói thật có chết người đâu, đúng là lãng phí thời gian". Thái độ cô gái vô cùng lạnh lùng, vẻ chế giễu chán ghét trong mắt đã đến cực độ.

Lâm Dật bất lực nói: "Những điều tôi nói đều là thật".

Đúng lúc này, một con xe Passat màu đen loại cũ dừng ở cửa quán café. Lâm Dật nhìn qua cửa kính rồi ánh mắt nhìn lên trên xe đó. Cô gái đẹp này cũng nhìn bên ngoài cửa sổ rồi bĩu môi nói: "Thời đại nào rồi mà còn có người lái con xe cổ lỗ sĩ vậy, con xe tàn mà vẫn còn đi được". Nhưng rất nhanh ánh mắt hai người bị thu hút bởi cô gái bước xuống xe.

Cô gái đội mũ bóng chày, chiếc áo đen khoác nhẹ trên vai, gương mặt thanh tú, đôi mắt đẹp với con ngươi vừa đen vừa sáng, lông mày dài, ngoại hình vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng nõn, thân người mảnh mai. Chỉ nhìn qua cửa sổ mà Lâm Dật đã cảm thấy dường như cô ấy còn cao hơn mình. Tất nhiên Lâm Dật nghĩ, chủ yếu là vì cô đội mũ bóng chày còn mình thì vẫn đang ngồi.

Cô gái mặc áo nỉ màu đỏ, nhẹ nhàng bước vào quán café, tai còn đeo tai phone, dường như đang nghe nhạc. Nhìn thấy bàn số 17 đã có người ngồi, hơn nữa là đôi nam nữ lạ lẫm nên cô không kìm nổi mà tháo tai nghe ra, hỏi: "Hai người đến từ khi nào vậy, trước đó ở đây có ai đến rồi không?"

"Cô chính là Mộ Dung Hiểu Nhung?" Lâm Dật cười hỏi.

Nhìn thấy Lâm Dật cười chào hỏi nên cô gái cũng cười theo, đôi mắt to đẹp như ánh trăng. Cô cười giơ tay ra, nói: "Anh là Lâm Dật chăng, chào anh, tôi là Mộ Dung Hiểu Nhung".

"Anh không phải là Chương Thao sao?" Cô gái đẹp tóc dài lúc này mới có phản ứng, ánh mắt chọc ghẹo, nói: "Không phải là Chương Thao thì không nói sớm đi nhưng vị trí này là tôi đến trước rồi, hai người tìm chỗ khác đi".

"Vậy cũng được". Lâm Dật cũng không để ý, vì dù sao thì chỗ ngồi trống của quán này cũng rất nhiều nên cậu tìm hai bàn gần cửa sổ rồi ngồi đối diện với Mộ Dung Hiểu Nhung.

"Có phải là ban nãy anh nhận nhầm cô gái kia là tôi không?" Mộ Dung Hiểu Nhung cười hỏi.

Lâm Dật có chút ngượng ngùng cười một cái, đúng lúc nhân viên đi đến rồi vội đưa đến hai cốc café. Mộ Dung Hiểu Nhung vừa từ Úc về nên thích uống cà phê espresso, tư liệu này Lâm Dật cũng đọc thuộc rồi. Sau đó cả hai đều rơi vào trạng thái im lặng.

Mộ Dung Hiểu Nhung là con gái nên vốn phải giữ vẻ dè dặt của con gái nên không chủ động nói chuyện cũng là bình thường. Còn Lâm Dật vốn đến đây với thái độ ứng phó nên cũng không tìm được chủ đề chung gì.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt khá ảm đạm nên Mộ Dung Hiểu Nhung nhỏ giọng lẩm nhẩm gì đó trong tai nghe của mình. Lúc này Lâm Dật cắn răng trực tiếp hỏi: "Mũ này cô mua ở đâu vậy?"

Mộ Dung Hiểu Nhung ngây người ra, lặng lẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung vào Lâm Dật, hỏi: "Tại sao anh họ Lâm mà bố anh họ Hà, mẹ lại họ Tô?" Vấn đề này đã quẩn quanh trong đầu cô rất lâu khiến ngay cả đi đường cô cũng nghĩ đến.

"À! Tại lúc nhỏ tôi bị bắt cóc, đến thời gian trước mới nhận lại bố mẹ ruột của mình". Lâm Dật thành thật nói.

"Bắt cóc ư?" Mộ Dung Hiểu Nhung nhau mày hỏi: "Thế bắt được bọn buôn người đó chưa?"

"Chưa, thời gian lâu quá rồi, phía bố mẹ nuôi của tôi cũng không có cách liên hệ với bọn họ nên coi như gác lại chuyện đó". Lâm Dật nói.

"Thì ra là thế..." Mộ Dung Hiểu Nhung với sắc mặt tiếc nuối, nói: "Tôi vẫn chưa từng gặp bọn buôn người, thất vọng quá..."

"..................."

"Nhưng đám người bắt cóc đó đúng là đáng hận, đợi bố tôi đến rồi nhất định sẽ giúp anh bắt bọn chúng, bắt giam tất cả rồi xử bắn". Mộ Dung Hiểu Nhung tức giận vỗ bàn, nói. Con gái mà làm động tác kiểu quan liêu như vậy, đúng là hào phóng mà đáng yêu cực độ.

"Ừm! Nhất định rồi". Lâm Dật cũng khẳng định lại.

"Vậy anh hãy hứa với tôi, nếu như gặp phải bọn bắt cóc thì nhất định phải gọi điện cho tôi để tôi tận mắt đến xem, được không?" Mộ Dung Hiểu Nhung nói với ánh mắt mong đợi.

"What..." Lâm Dật mở miệng nói định nói gì nhưng bị kẹt ở cổ họng mà không nói nên lời thì điện thoại của cô gái đột nhiên đổ chuông.

"Ừm, tôi biết rồi, giờ tôi sẽ qua đó luôn". Mộ Dung Hiểu Nhung cúp điện thoại, sau đó tiếc nuối nói với Lâm Dật: "Thật ngại quá! Cơ quan bảo tôi về chỉnh sửa chút tài liệu của thị trưởng, chúng ta hẹn hôm khác nha".

Lâm Dật gật đầu, vừa hay cũng hợp ý cậu. Sau đó hai người trao đổi số điện thoại rồi tạm biệt ở cửa quán café.

Nhìn bóng xe cũ kỹ đó rời đi mà Lâm Dật sờ lên mũi, đột nhiên nhau mày chặt lại. Điêu thật! Cách nghe điện thoại để bỏ về như này cũng quen quá đi...Lẽ nào lần đầu tiên xem mặt mà mình đã bị đá văng thế này sao?

———————–

Chương 120



"Ha ha, tôi sớm đoán được là cô gái đẹp kia chắc chắn sẽ không để ý đến anh mà". Lâm Dật đứng ở cửa thì nghe thấy phía sau truyền lại giọng nói chế giễu. Cậu quay đầu lại thì nhìn thấy cô gái đẹp tóc dài ban nãy cũng từ quán café đi ra.

"Sao cô cũng một mình vậy?" Lâm Dật tò mò hỏi. Cậu nhớ là ban nãy có một người con trai ngồi cùng cô ta, chỉ có điều là anh ta đã đứng lên đi trước rồi thì phải.

"Ha ha, bị tôi đá rồi. Mặc dù lái xe Mercedes-Benz GLE, còn làm giám đốc công ty niêm yết nhưng điều kiện vậy mà muốn với tới tôi thì vẫn còn kém lắm". Cô gái đẹp nói với vẻ mặt đắc ý, đồng thời ánh mắt nhìn lướt lên người Lâm Dật, nói: "Ăn mặc như anh mà cũng đi xem mặt được? Anh có muốn giả bộ thì cũng phải làm cho đúng chút chứ, bây giờ trong đại lý xe có rất nhiều xe cho thuê, anh đi thuê một chiếc Panamera thì khéo cô gái ban nãy sẽ đồng ý anh cũng nên".

Lâm Dật cũng coi là đúng nên gật đầu, sau đó đi về phía con xe Bentley màu hồng đang từ phía xa đi tới.

"Thiếu gia lên xe đi". Rèm xe vừa kéo xuống thì lộ ra khuôn mặt đẹp không tì vết của Tưởng Dao.

"Thiếu gia?" Cô gái đẹp kia trợn trừng mắt lên, nói. Cô ta biết hãng xe này, đó là con xe Bentley mấy triệu tệ, còn do một cô gái đẹp thuộc hàng cực phẩm lái nữa. Nhưng tại sao chủ nhân chiếc xe này lại gọi tên nghèo rớt này là thiếu gia?

"Cô thấy không, tôi đâu có chém gió". Lâm Dật ngồi vào trong xe rồi quay ra ngoài xe cười nói với cô gái đó. Sau đó xe Bentley khởi động rời khỏi chỗ này trước ánh mắt hoài nghi của cô gái đẹp.

Ở trên xe, Lâm Dật nhìn góc nghiêng tuyệt đẹp của Tưởng Dao, tò mò hỏi: "Sao cô biết là chúng tôi kết thúc nhanh như vậy?"

"Tôi không biết, chỉ là vừa đến trường Nam Lâm một chuyến nên tiện đường đợi cậu ở đây thôi". Tưởng Dao nói.

"Trường Nam Lâm ư?" Lâm Dật khẽ sững người, hỏi một câu.

"Vâng! Vì ngày mai Trương Hoành có đề mục thi nghiên cứu sinh phải đi Hồng Kông, nửa tháng chắc chưa về được nên mới hẹn là một tiếng sau sẽ khảo sát thực tế khu trường mới. Mấy người đã đến đó rồi, giờ chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi". Tưởng Dao nói xong thì liếc mắt nhìn Lâm Dật, hỏi: "Buổi xem mặt của hai người kết thúc nhanh như vậy à, nói chuyện không vui sao?"

"Ha ha..." Lâm Dật cười gượng rồi nói: "Cũng vui lắm, chính là câu nói của đại tiểu thư đó. Cô ấy luôn miệng kêu tiếc".

"Cô ấy tiếc gì?"

"Tiếc vì không được gặp mặt bọn bắt cóc".

"......................." Tưởng Dao nghe đến đây thì mím môi mà không có ý muốn hỏi tiếp.

Khi xe Bentley xuất hiện trước tòa nhà chưa hoàn thành thì đám người quản lý cấp cao bộ phận nhà đất như Thân Lương Tín, Lý Huy và Lợi Sĩ Vinh sớm đã đợi ở đó một hồi lâu rồi. Đứng giữa bọn họ còn có Trương Hoành- hiệu trưởng Nam Lâm còn có cả phó hiệu trưởng phụ trách mảng xây dựng của trường cùng tất cả lãnh đạo ngành xây dựng đều đợi ở đây.

Mùa hè ở Nam Đô nóng gay gắt, nắng như thiêu như đốt. Đám người này không ai không đeo cà vạt, mặc áo sơ mi đi giày da. Lúc nắng nóng đỉnh điểm mồ hôi ướt đẫm quần áo nhưng không ai dám cử động, tất cả đều nghiêm túc đứng ở bên đường nhìn chiếc xe Bentley màu hồng từ xa lái tới.

Lúc xe Bentley dừng lại thì Thân Lương Tín dẫn đầu nhanh bước về phía ghế ngồi phụ của xe, khom người cung kính mở cửa xe ra. Còn Trương Hoành cũng đi theo sau, sắc mặt tươi cười đứng phía sau.

"Chào Lâm thiếu gia". Thấy Lâm Dật xuống xe, Trương Hoành vội cười, nói.

"Xin chào hiệu trưởng Trương". Lâm Dật cười gật đầu, nói: "Ban nãy tôi có chút việc nên đến trễ một chút, thật ngại quá".

"Lâm thiếu gia nói gì vậy ạ, hôm nay cậu có thể đến đây đã là nể mặt chúng tôi lắm rồi. Ban nãy tôi còn nói với Hà tổng, nếu Lâm thiếu gia đã quan tâm đến dự án này thì không có gì phải đàm phán nữa, cứ trực tiếp ký hợp đồng là được. Nhưng Hà tổng lại không đồng ý, vẫn muốn thiếu gia đội nắng đến tham quan công trường thế này, thật là ngại quá..." Nhìn thấy hiệu trưởng cung kính với mình như thế nên trong lòng Lâm Dật có chút cảm thán.

Bởi, với vị trí hiện giờ của Trương Hoành đã không cần quan tâm đến việc Hà gia có thể đem đến cho ông ấy bao nhiêu lợi ích nữa rồi. Ông ấy là hiệu trưởng trường đại học, còn Hà gia là thương nhân, nếu có qua lại gần đến mấy thì cũng không có nhiều cơ hội có lợi gì, hơn nữa lại dễ bị người khác để ý đến. Nhưng ông ấy vẫn muốn làm thế, trên thực tế cũng vì nể mặt bố mẹ ruột của mình mà thôi.

Năm nay Trương Hoành năm mươi tuổi, đây đang là độ tuổi nổi bật trong cuộc đua vào bộ máy chính trị, ông muốn tiến thêm một bước thì chỉ có thể leo lên vị trí ở Sở giáo dục hoặc Bộ giáo dục, còn Hà gia có lẽ không giúp được gì nhiều cho ông. Nhưng đối với nhà đẻ của bà Tô Duyệt Như thì đây là điều vô cùng đơn giản.

Lâm Dật hôm qua đã gặp toàn bộ người của tập đoàn Hà thị rồi. Mặc dù không thể nói đúng được các vị trí đang đảm nhận của họ nhưng vẫn có thể gọi tên được mấy nhân vật chính.

Ví dụ như Lý Huy, ông là người trung niên với ngoại hình mập mạp. Ông là chủ tịch tập đoàn Lâm Khê của công ty niêm yết bên mảng nhà đất, bản thân ông cũng có khối tài sản tiền tỷ. Nhưng lúc này ông cũng chỉ đứng từ xa, thần sắc cung kính nhìn Lâm Dật mà không dám đến gần.

Sau một hồi nói chuyện thì Thân Lương Tín đi đến trước mặt, dẫn mọi người đi khảo sát thực tế mảnh đất phía sau. Trong lúc đi qua tòa nhà chưa hoàn thành, Lâm Dật ngẩng đầu nhìn thì thấy ở tầng hai có bóng dáng người phụ nữ lén lút nhìn từ trên xuống. Bà ta nhìn xung quanh như ăn trộm, lắc đầu một cái rồi biến mất khỏi tầm mắt Lâm Dật.

"Sao vậy thiếu gia?" Thân Lương Tín ở bên cạnh quan tâm hỏi han.

Lâm Dật lắc đầu, hỏi: "Hộ cuối cùng kia sao vẫn chưa rời đi?"

"Điều này..." Nhìn thấy vậy, đến cả Thân Lương Tín cũng lộ ra sắc mặt khó xử. Lâm Dật tò mò hỏi: "Sao vậy, có gì khó giải quyết sao?"

"Thật ra cũng không phải ạ..." Thân Lương Tín nhìn trái phải một cái rồi thấp giọng nói: "Lâm thiếu gia quên rồi sao, hồi trước cậu gọi điện cho tôi nói là sau khi mua được mảnh đất này thì bất luận thế nào cũng phải chăm sóc tốt cho nhà người ta mà..." Nghe đến đây, Lâm Dật mới như tỉnh ngộ.

Ban đầu cậu bảo Thân Lương Tín mua bằng được mảnh đất này với mục đích để tránh Quách Chí lấy việc đền bù nhà đất để uy hiếp ép bà Sở gả Sở An Nhiên cho Quách Tường. Nhưng điều khiến Lâm Dật không ngờ đến là bà Sở vốn đã coi mình là người thân của Quách gia rồi, bà ta không đợi được mà chỉ muốn gả nhanh Sở An Nhiên cho Quách Tường để mình được sống những ngày tháng của bà chủ. Nhưng đến giờ mảnh đất này bị mất đi, bà Sở cũng mất đi chỗ dựa để ép Sở An Nhiên gả cho Quách Tường nên định cứ ở lì đây không đi. Bà ta vẫn mơ tưởng một ngày nào đó tập đoàn Quách thị sẽ đến mua chỗ đất này để tiếp tục hoàn thành giấc mộng giàu sang của bà. Nhưng bà không ngờ đến là, ngày này mãi mãi không bao giờ đến.

"Nên làm thế nào thì cứ làm thế, chỉ cần không làm nguy hại đến an toàn của họ là được. Cố gắng hoàn thành di dời trong thời gian ngắn nhất để tiến hành san bằng đất đai, đừng lãng phí thời gian thêm nữa". Lâm Dật nói xong thì trực tiếp đi về phía trước.

Ở khu đất trống, Thân Lương Tín bắt đầu giảng giải chi tiết cho các lãnh đạo liên quan của trường Nam Lâm về kết cấu và bản đồ khu đất này. Lâm Dật đứng bên cạnh lắng nghe rồi hỏi Tưởng Dao ở bên cạnh là mình có quyền chọn một vài nhân viên trong mảng nhà đất của công ty vào công trường phụ trách một số dự án thực tế không.

Cậu vẫn muốn để Lăng Tiêu Tiêu đến đây làm quản lý tài vụ. Đặc biệt là khi cậu phát hiện, tổng giám sát tài vụ của tập đoàn Vinh Nghiệp là Lâm Mai Mai thì càng kiên định hơn về suy nghĩ của mình.

"Chuyện nhỏ này cậu cứ trực tiếp sắp xếp người đi làm là được, không cần phải tự mình hỏi đâu". Tưởng Dao nói.

"Chuyện nhỏ ư?" Lâm Dật sờ lên mũi một lát, cậu còn nhớ con trai trưởng thôn khi làm giám sát công trường ở bên ngoài, mỗi lần về quê đều với dáng vẻ rất oai.

Lúc này, Thân Lương Tín đi đến bên cạnh Lâm Dật, nhỏ giọng hỏi: "Thiếu gia! Buổi tối tôi mở tiệc ở nhà hàng Bách Hoa, hiệu trưởng Trương và tất cả lãnh đạo bên bộ phận nhà đất đều đến. Mọi người đều muốn chiêm ngưỡng phong thái của thiếu gia, nhân tiện có thể nói một chút về dự án thiết kế khu trường mới, không biết thiếu gia có thể..."

"Ừm, tôi sẽ đến". Nếu mình đã phụ trách dự án này thì sớm gặp mặt những người bên bộ phận nhà đất cũng tốt. Hơn nữa, những người này dù sao cũng đang làm việc cho nhà mình. Mình đến gặp họ, cũng coi như làm ổn định lòng quân trước khi dự án bắt đầu.

"Vậy tôi sẽ nói với hiệu trưởng Trương và thông báo cho bộ phận nhà đất chuẩn bị tốt".

"Gọi tất cả những người phụ trách dự án này của tập đoàn Lâm Khê và Vinh Nghiệp đến nữa, tôi muốn gặp bọn họ". Lâm Dật vội bổ sung thêm một câu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip