Hồi ức 2017
[Cách đây năm ngày tôi đến thăm cậu ấy, đó là một người bạn cũ của tôi. Đối diện với khuôn mặt tươi cười của cậu ấy, tôi âm thầm cúi đầu, nước mưa trên ô tí tách chảy xuống, khoảng nước đọng dưới chân mỗi lúc càng nhiều. Tôi đặt bó cúc trắng lên nấm mộ, căng thẳng đến thê lương.
"Mày chết đã một năm, nhanh thật!"
Cậu thiếu niên khuôn mặt thanh tú cứ nhìn tôi cười mãi, nụ cười nhòe đi trong dòng nước mắt tôi rơi.
"Tao nhớ mày thích màu trắng, trước kia chưa từng tặng mày cái gì cả, bây giờ tặng mày mấy cành hoa vậy. Ai mà nghĩ bây giờ mày chỉ ăn có thể ăn hương ăn hoa." Tôi gượng cười, nụ cười méo mó xấu xí đến đáng sợ.
Một năm trước, cũng là năm cuối cấp, chúng tôi học nội trú trong trường. Chúng tôi vẫn học chung với nhau, chúng tôi chung lớp, chung phòng, thậm chí đứa giường trên giường dưới. Và chính vào những tháng ngày đó, tôi nhận ra mình và cậu ấy không hợp nhau. Giữa hai đứa dần dà có khoảng cách, như một đốm than hồng nhỏ chút thôi, nhưng từ từ lan rộng ra, tạo thành một đám cháy lớn. Khi nhận ra lỗ khoét giữa hai đứa quá nhiều, tôi và cậu không còn nói chuyện, thậm chí cùng chung đội học tập với nhau nữa.
Bản tính cậu khó gần, lại hay phật ý, hay làm theo ý mình... nhưng những thứ đó đối với tôi chả là gì, đến khi tôi nhận ra một điều. Bản thân cậu ấy hiện tại quá mức giả tạo.
Không chỉ riêng tôi, còn có rất nhiều người nhận ra điều đó. Cả kí túc xá không ai chơi với cậu cả, cười xã giao cũng chả có, thậm chí còn tránh né như dịch bệnh.
Tính tôi sòng phẳng, cũng là đứa dám chơi dám nghỉ. Hợp nhau thì tiếp tục làm bạn, không hợp thì tìm cách né nhau ra cho dễ sống. Tôi bình thản như thường, cậu ấy trong quá khứ chính là bạn của tôi, còn cậu ấy ở hiện tại chỉ là người dưng.
Rồi đến một ngày cậu ấy tìm gặp riêng tôi nói chuyện rõ ràng. Chúng tôi gặp nhau, cậu ấy vẫn là cậu ấy, tiếc là khí chất hoàn toàn thay đổi.
Cậu hỏi tôi có tin chuyện về người bị bệnh "đa nhân cách" không?
Có. Nhưng vốn dĩ tôi không quan tâm.
Đến khi biết chuyện như thế diễn ra trên người cậu. Tôi vẫn giữ thái độ hờ hững, nếu vậy thì sao? Liên quan gì đến tôi? Hay cậu muốn giải thích cho tôi nghe, tôi giúp gì được cho cậu?
"Tao muốn nói cho mày biết, mày trước giờ chưa từng hiểu tao!" Cậu oán trách tôi thế đấy.
Ừ, phải. Làm sao tôi biết cậu đang nghĩ gì? Cậu thay đổi xoành xoạch. Phút trước còn ngồi bệt dưới đất ôm mặt khóc, gào khóc rất lớn thì phút sau đã đứng thẳng lưng quay lưng bỏ đi để lại cho tôi nụ cười khinh bỉ.
Có thể một chút nước mắt kia có thể khiến tôi cảm thông đấy! Nhưng nụ cười khinh miệt kia càng chôn sâu trong tâm trí tôi.
Cậu nói trong người cậu mang những ba nhân cách, những nhân cách kia mạnh mẽ hơn cậu nhiều, nếu cho bản thân nhu nhược đi một tí cậu sẵn sàng chấp nhận nhún nhường, để cho các nhân cách kia điều khiển bản thân.
Mấy ngày hôm cậu nói ra những lời khó tin này, tôi còn ngờ vực. Cậu muốn tôi giúp đỡ, tôi lại nhẫn tâm bảo cậu "Đến mày còn không biết bản thân mày muốn gì thì làm sao tao giúp mày được."
Hôm ấy xem như là cậu chân thật nhất, hiền lành nhất. Nhưng những ngày hôm sau, khi đối diện với những nhân cách khác nhau của cậu tôi vô vàn áp lực, có thứ gì cứ đè nén trong lồng ngực, thật sự vừa sợ hãi vừa bức bối.
Tuần hôm đó, trong lớp tôi ai cũng hiểu tôi và cậu ta đang rất căng thẳng, mọi người nhìn tôi ra vẻ "cố lên! Còn có bọn tớ bên cạnh, đừng quan trọng cậu ta."
Chẳng một ai thèm dòm ngó đến tâm trạng của cậu, mặc cậu ăn uống ngủ nghỉ hay lên lớp đều thờ ơ vô tâm.
Trách ai được, vì cá nhân tôi cũng là một trong số đó mà.
Lần đầu tiên tôi thấy bản thân cần quên đi thứ gì đó, tôi muốn trốn tránh mọi người, nhất là cậu ấy. Tôi tìm đến chất kích thích - rượu. Lần đầu tiên tôi uống đến thừa sống thiếu chết, uống đến mức mất đi lý trí. Cảm giác này rất thoải mái, đầu óc không còn căng thẳng nữa, tôi ngủ rất nhiều, không biết đã là khi nào.
Chỉ biết khi còn cơn buồn ngủ thì có giọng nam thì thầm bên tai, anh ta nói gì tôi nghe không rõ, nhưng chỉ cần trả lời câu hỏi cuả anh ta thì anh sẽ yên tĩnh cho tôi ngủ.
Hỏi gì tôi cũng gật tắp, mãi sau này khi mẹ kể lại tôi mới hiểu: anh ta hỏi tôi uống thuốc ngủ phải không?
Hoàn toàn không.
Đó là một giấc ngủ rất dài, thấy tôi nôn ói đầy phòng bạn bè cùng phòng sợ hãi gọi cấp cứu. Mở mắt ra, là trần nhà trắng xóa của bệnh viện, quạt trần quay đều đều trên không trung, cảm nhận được da thịt lạnh ngắt, tôi co vụt người lại, dưới đầu gối có chăn. Tay trái đang truyền dịch, tôi vô ý vùng vẫy làm trật ren truyền nơi mu bàn tay. Tay còn lại không bị niêm phong liền đưa tay lên ôm đầu, mặt đau như búa bổ.
Dịch truyền bị lệch, bàn tay sưng vù lên, giáo viên đã chạy đi gọi bác sĩ, còn tôi hấp tấp đòi về. Tôi đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định muốn về trường.
Sau giấc ngủ dài, tôi nghĩ thoángđi được nhiều thứ, tôi muốn trân trọng mọi thứ ở thực tại, những người xung quanh tôi.
Gia đình tôi mãi sau này mới biết chuyện, tôi không muốn nói, cha mẹ cũng không hỏi, vốn tôi thừa hiểu họ biết tỏng, chỉ là muốn chừa lại cho tôi chút tự tôn của bản thân.
Biết rõ tôi sau vụ lần đầu tiên say rượu phải nhập viện, sau này nhìn thấy thứ đó thì né còn không kịp chứ đâu ngu mà tự mò tới.
Sau đó cậu vẫn là cậu, cặm cụi công việc của riêng cậu, cậu hỏi thăm sức khỏe tôi, tôi đáp qua loa. Nhưng khi nhìn bóng cậu cun cút rời đi, tôi hối hận ngồi bệt xuống đất. Nước mắt rơi lã chã.
Tôi rất muốn mang cậu hòa hợp với mọi người xung quanh, không muốn cậu đơn độc một mình như thế nữa.
Nhưng khi tôi chưa kịp làm gì cả thì sau hôm đó, cậu đã xảy ra chuyện.
Cậu thức đêm học bài, ai nhìn thấy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, thời gian lớn nhất cậu dành cho việc học mà. Đêm đó tiếng đánh máy lạch cạch ru tôi vào giấc ngủ.
Tờ mờ sáng tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, cậu vẫn ngồi ở đó, đầu gục xuống bàn phím. Tôi lay cậu về giường ngủ, lay rất nhẹ, cơ thể trên ghế không nhúc nhích. Tôi lay mạnh tay hơn, lập tức cơ thể trên ghế không chút sức lực ngã nhào xuống đất.
Mặt cậu ngoài thiếu sức sống ra chỉ giống như đang ngủ say.
Không đúng, cậu ấy hình như... không hề có bất cứ phản ứng nào!
Tôi lay cậu nhiều lắm, cậu vẫn cứ ngủ. Tôi giật mình hét toáng lên khi nhìn thấy một viên thuốc nén hình tròn lăn ra từ tay cậu. Đầu óc tôi sợ hãi hét toáng lên làm cả phòng thức giấc.
Cả gian KTX nữ rạng sáng hôm ấy đều mở sáng đèn.
Nhanh chí nhất vẫn là cán bộ quản lý, thầy ấy đưa cậu đi cấp cứu.
Tiếng xe cấp cứu vang lên lần thứ hai trong hai tuần liên tiếp.
Tôi và mấy bạn học dìu nhau đu theo xe, chẳng ai đuổi bọn tôi đi, hai vị bác sĩ tập chung cật lực nhồi tim cho cậu. Bọn tôi run bần bật ngồi dài bên cạnh, có đứa còn ôm lấy tôi khóc, tôi không dám trách nó, vì nước mắt tôi cũng đang chảy. Tôi xiết chặt viên thuốc trong tay, hận không thể khiến cậu tỉnh dậy rồi đấm cho cậu một trận mắng cậu ngu ngốc.
Bác sĩ vẫn đang làm việc trước mặt tôi, vậy cậu, sẽ không chết được!? Tôi ôm hi vọng nhỏ nhoi cùng hai thầy và bạn học ngồi chờ trên băng ghế dài.
Trời hôm nay sao mà lạnh quá! Tôi vẫn mang mỗi bộ đồ ngủ mỏng tang.
Sự việc nghiêm trọng lắm hay sao mà thầy quản lý đã liên tục tránh mặt nghe điện thoại. Khi cửa phòng cấp cứu mở ra thầy vẫn chưa quay lại, vị bác sĩ bước ra nhìn quanh nhìn quẩn rồi hỏi: "Người nhà bệnh nhân có đây không?" Sắc mặt ông ta nặng nề lắm.
Tôi sợ hãi không dám tiến lại gần, cô y tá đi ra sau đưa cho tôi tờ giấy: "Phiền em chuyển cho người nhà bệnh nhân."
Nói rồi họ bỏ đi. Cửa phòng cấp cứu vẫn không đóng.
Thứ mỏng dính nhẹ tênh tôi đang cầm trên tay, đó chính là...
Giấy báo tử.
01.07.2017, bệnh nhân (giấu tên) từ trần lúc 4h35' sáng.
Sau khi nhìn rõ nội dung bên trong tờ giấy, đầu tôi oang oang, hai mắt tối sầm, cuối cùng chỉ thấy cái đầu nặng trịch đập mạnh xuống dưới sàn bệnh viện.
Người nhà cậu ấy đang từ Mĩ bay về, nhưng phải mất thời gian khá lâu. Túc trực bên linh cửu là giáo viên, học sinh toàn trường. Ai cũng mặc một màu đen kịt, khi tỉnh dậy tôi vội tìm đến.
Chỉ dám đứng xa xa bên ngoài, cả lớp tôi quỳ hai bên cậu, mặt ai nấy đều sưng đỏ. Dù là thờ ơ không chơi với nhau nhưng đều là người cùng lớp, ở bên nhau bao nhiêu năm, có ai mà không đau xót chứ!?
"Em vào nhìn mặt bạn lần cuối đi!" Là giọng nghẹn ngào của cô chủ nhiệm tôi.
Tơi theo đoàn người tiến vào, cha mẹ cậu đã về, ngồi bên cạnh cậu. Khuôn mặt họ bi thương còn chưa chấp nhận được việc đứa con đã uống thuốc tự vẫn.
Ngày đưa tang cậu tôi sốt li bì nằm ở nhà, toàn thân yếu ớt không thể cử động nổi. Mãi đến khi có thể xuống giường đi lại được rồi tôi xin cha trở lại trường học.
Khi tôi đến, người của công ti dọn vệ sinh đang dọn dẹp đồ đạc của người đã chết, cha mẹ cậu đem toàn bộ đi, giường chiếu thì mang đốt. Họ nha h chóng rời đi, tôi sực nhớ ra cái máy tính, đêm đó cậu điên cuồng gõ phím, tôi muốn lưu lại chút gì còn sót lại của cậu.
Run rẩy khởi động máy, dễ dàng đăng nhập vào các diễn đàn cậu hay xem. Pass của cậu tôi biết rõ, nhanh chóng tìm được trang mạng xã hội cậu tham gia.
Tường nhà
Ngày ... tháng ... năm...
Nếu bạn có một chiếc bánh bạn có sẵn lòng chia cho thêm ba người bạn không? Tất nhiên là có chứ. Nhưng cơ thể thì sao đây?
Ngày ... tháng ... năm...
Thích cuộc sống tự lập không có nghĩa là thích sự đơn độc.
Ngày ... tháng ... năm...
Mẹ gọi điện hỏi thăm, ôi con nhớ mẹ quá!
Ngày ... tháng ... năm...
Cãi nhau với bạn lâu năm, là mình sai trước.
Ngày ... tháng ... năm...
Dạo này bản thân nhu nhược quá, mình muốn nghỉ ngơi.
Ngày ... tháng ... năm...
Bạn ấy biết mình là kẻ đa nhân cách rồi! Sẽ sợ hãi tránh xa mình.
Ngày ... tháng ... năm...
Bỏ rơi. Nội tâm mình đau quá, hay cứ để thứ nhân cách kia điều khiển đi!
Ngày ... tháng ... năm...
Bạn ấy uống thuốc tự tử, không biết có phải do nhân cách kia tổn thương không?
Chuyện tôi say rượu chỉ có vài người trong cuộc hiểu, còn lại giâu kín bưng, cậu nghe lời bác sĩ nói tôi tự tử cũng phải thôi, vì chẳng ai quan tâm nói cho cậu biết cả.
Ngày ... tháng ... năm...
Bạn ấy không sao cả, thật nhẹ nhõm.
Ngày ... tháng ... năm...
Tẻ nhạt...
Ngày ... tháng ... năm...
Sẽ.
Nếu như không tỉnh dậy nữa thì sao đây?
Nếu như tỉnh dậy rồi thì phải giải thích thế nào đây?
Dù thế nào mình cũng muốn trở thành người bình thường, những suy nghĩ trái chiều khiến đầu mình đau lắm, mình không muốn bản thân bị khống chế nữa.
....
Không còn hai từ "nếu như" nữa. Vì cậu ấy chết rồi!
Một năm. Tròn trịa một năm.
01072018
Tôi đến thăm cậu ấy. Dường như bản thân mình cũng sắp không hiểu nổi chính mình nữa rồi! Lời cậu ấy cứ dai dẳng bên tai...
Nếu như không tỉnh dậy nữa thì sao đây?
Nếu như tỉnh dậy rồi thì phải giải thích thế nào đây?
Tôi, đã từng có suy nghĩ tự tử. Bây giờ cũng vậy.
🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
Đây là một câu chuyện có thực, dựa theo lời tường thuật của "tôi" và qua ngòi bút của author.
Đọc đến đây hi vọng mọi người sẽ hiểu hơn vì sao Key lại nuôi ý tưởng viết một bộ ngược luyến và còn là đa nhân cách nữa.
Cậu ấy đã ra đi khi bản thảo của mình còn dang dở, ban đầu chỉ mới review thôi nhưng lại nhận khá nhiều phản hồi tiêu cực, nhưng Key sẽ cố gắng hết sức mình để bộ fic này trở nên hoàn hảo nhất!
Cậu ấy từng muốn viết cho bản thân mình một câu chuyện, nhưng cuộc đời cậu ấy quá nhiều nỗi bi thương, cậu ấy muốn có một kết thúc viên mãn, muốn được hưởng hạnh phúc.
Cậu không hề biết rằng chính bản thân cậu ấy đối với Key đã là câu chuyện đẹp đẽ nhất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip