Đoản 7 : Giận
Chap này mình tặng cho bạn #TN_1234. Cảm ơn bạn đã ủng hộ fic của mình ^^
_________________
Hôm nay Chen đột nhiên trở nên khó ở, liên tục lên án Sehun khi thằng bé chẳng làm nên tội gì. Khi thì anh nói cậu rất lỳ, được các anh cưng liền giở thói hư, khi thì bảo cậu không biết làm vừa lòng anh. Cuối cùng Sehun cũng không im lặng nữa mà giữ chặt anh hỏi cho ra lẽ :
_Em làm gì mà anh cứ luôn cằn nhằn ?
_Làm gì ? Tôi khi nào cằn nhằn em ? Mau buông ra.
Rõ ràng là đang rất khó chịu mà còn không nói, cậu cũng im lặng xem ai sẽ lên tiếng trước. Suốt ngày Sehun cưng chiều quá anh lại trở nên đanh đá khó bảo, Suho nói anh đừng nghịch thì ai sẽ làm tới bởi vì Sehun luôn bảo vệ cho anh.
Sehun hiện tại không còn trong phòng, Chen cứ thế ngẫn ngơ nhìn cửa phòng đóng chặt, xung quanh bỗng trở nên im lặng. Cái tình huống này là anh đang bị bỏ rơi sao (?).
_Yaa, tại sao lại bỏ đi chứ..
Đáp lại anh vẫn là tiếng gió vi vu, Chen mếu máo chui vào chăn. Anh cằn nhằn là lỗi do cậu thôi. Ở buổi họp báo cư nhiên dám để Byun Baekhyun ú nu kia tựa vào vai mình còn không đẩy ra. Biết bao nhiêu lần anh không nói lại làm tới.
_Hyung, mau ra ăn bánh đi ! Baekhyun hyung vừa mua có bánh hyung thích nữa.
_Không ăn..
_Hyung, sao thế ? Không khỏe hả ?
_Không có, em ra ngoài ăn đi.
Kai bỉu môi đóng cửa, đi ra phòng khách líu nhíu nói với D.O
_Hyung, Chen anh ấy hình như không khỏe.
_Sao cậu biết ?
Sehun ơi là Sehun, nếu quan tâm thì lên mà xem, cậu hỏi tôi làm gì. Thật ra tôi thấy hai người suốt ngày cãi nhau mà phát điên lên rồi.
Nhìn Kai im lặng, cậu đứng bật dậy đi về phòng, không quên liếc Kai một cái tóe lửa.
Chen lau lau nước mắt tìm áo khoác ra ngoài nhưng Sehun vào chặn lại, thời tiết gần đây về đêm rất lạnh, dù thế nào cũng lo cho anh trước đã.
_Anh đi đâu ?
_Mặc kệ tôi.. Buông ra đi.
Bị Sehun ôm chặt, anh cứ khóc nấc lên bắt đầu oán trách cậu :
_Đi mà ôm Baekhyun đi.. Cậu ta trắng hơn tôi, mềm hơn tôi, lại còn xinh đẹp hơn tôi..
_Nhưng mà em thích anh..
Sehun cọ đầu vào cổ anh, bao nhiêu oan ức cũng nói ra cho cậu. Sehun biết mình sai liền dỗ dành anh, liên tục xoa mái đầu nhỏ nói :
_Anh là nhất rồi, đừng khóc nữa ! Em yêu anh thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip