Đoản 113.

"Chờ ta về sẽ đón ngươi lên kinh thành, cho ngươi cuộc sống hạnh phúc, có được không?"

"Được! Ta chờ huynh! Cho dù người nhà có bắt ta lấy người khác ta cũng không có lấy!"

"Ừm, ngươi là song nhi, đừng lại gần nam nhân khác, nếu không ta sẽ ghen!"

Y đỏ bừng mặt, thẹn thùng cúi đầu xuống, lí nhí: "Mới không có..."

Một năm, hai năm... năm năm.

"Ngươi không thể chờ nữa! Hắn đem cả nhà lên kinh thành rồi, nhưng có nhớ tới ngươi sao?"

"Trên kinh thành nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, ngươi ở nơi khỉ ho cò gáy này sao đủ để tên đó nhớ?"

Y cúi đầu không nói. Đêm đó y khăn gói trốn khỏi nhà.

Kinh thành, y trơ mắt nhìn hắn ôm eo một nữ tử xinh đẹp, nụ cười dịu dàng treo trên môi.

Cuối cùng y xoay người lại, bất lực cười. Hắn cảm thấy gì đó, nhìn về phía y đứng, nhưng lại chẳng thấy gì.

Hai người đã từng ân ái, nhưng cũng chỉ là đã từng. Ai chịu được sự cám dỗ của phồn hoa, ai nhớ tới người vẫn đứng sau chờ mình, ai nhớ được lời hứa ngày xưa?

#Táo_Gai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip