Đoản 117.
Song nhi rất khó gả, cũng rất khó khiến người khác yêu thương.
Ta cũng như vậy, là một song nhi, nhưng ta may mắn hơn, ta có người thương mình.
Nhưng thương thì có ích lợi gì chứ? Vì tiền tài, vì danh vọng, tất cả ái tình chỉ là mây bay.
Người ấy lấy con gái quan nhất phẩm, ta trở thành một nam thiếp. Triều đình xoay chuyển, thế cục xoay vần, ta vì người nhẫn, vì người nhịn, vì người mà bị bức tới phát điên!
Con của ta bị nữ nhân kia hại chết, huynh ấy biết nhưng làm sao được? Huynh ấy còn cần nhờ tới gia tộc của nàng, ta ngày nào cũng uống thuốc tránh thai tới mức chẳng còn số mạng làm một người cha, ta ngày nào cũng luồn cúi, hãm hại.
Ta học cách bày mưu tính kế, từng bước trong hậu viện đều khó đi.
Mệt quá, thực sự mệt quá, cuối cùng ta bị nữ nhân đó hại chết, nhưng may mắn, ta được sống lại.
Khi mọi việc chưa bắt đầu.
Ta không dám lại gần huynh ấy nữa, đau lắm...
***
Ta thực sự rất vui, ta được sống lại, sống lại khi mọi việc còn chưa bắt đầu, đệ ấy còn sống! Mẫu thân ta còn sống, đệ đệ ta còn sống!
Cả đời ta, có lỗi nhất chính là đệ ấy, ta vì quyền thế mà khiến đệ ấy chịu thật nhiều đau khổ.
Ta vì quyền thế, để tới khi đệ ấy dùng ánh mắt tựa người chết đó nói với ta: "Cả đời này, hối hận nhất là đã từng gặp ngươi."
Nhưng sao chứ?! Ta không cần, cái gì cũng không cần nữa, chỉ cần đệ ấy thôi!
Quyền thế ngập trời, sao sáng bằng một sợi tóc ái nhân đây?
Nhưng ta rất sợ, sợ lắm, đệ ấy bỏ đi, nói với phụ mẫu rằng muốn ra ngoài vui chơi.
Ta tới hỏi, đệ ấy lại chỉ cười: "Sao vậy? Chúng ta có quan hệ gì thân thiết lắm à?"
Chúng ta từng là phu thê!
Đệ ấy lẳng lặng nhìn ta, ánh mắt đó... thực quen thuộc!
#Táo_Gai
#Tui_đang_viết_cái_quần_què_gì_đây_sao_lại_tha_hóa_tới_mức_này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip