Đoản 64.
"Tiểu Hắc, tiểu Hắc, không được rồi, tôi không chịu nổi rồi!"
"Ngoan, không việc gì, bác ấy cũng là muốn tốt cho cậu."
"Chúng ta chia tay đi? Áp lực thật lớn."
"..."
***
Bạn trai tôi chết rồi, em ấy học thật giỏi, thế nhưng lại không đậu đại học trọng điểm, mẹ em ấy mắng nhiếc không tiếc lời, thậm chí còn dùng những từ ngữ thô tục lăng nhục em ấy. Tôi thân là bạn trai của em nhưng lại vô dụng không giúp được gì.
Hôm đó trời nắng thật đẹp, em gọi cho tôi, nói rằng: "Mẹ biết em là gay rồi, bà dùng gậy đánh em, chân em đau quá, chắc là gãy xương rồi. Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm."
Giọng em ấy thực bình thản, nhưng tôi lại sợ hãi. Lúc tôi chạy vội tới, chỉ nhìn thấy xe cứu thương đi xa, vũng máu còn chưa khô trên đất, người ta nói em nhảy lầu.
Tôi hận mẹ em ấy, bà chỉ biết kết quả học tập của em ấy đứng thứ bao nhiêu mà không chịu để ý em ấy đã từng đau dạ dày vì ăn uống thất thường cùng ngủ nghỉ không đúng giấc vì học.
Bà ấy chỉ biết cầm gậy đánh con rồi nhốt em ấy ở nhà để em ấy hết "bệnh". Tôi biết mình chẳng có tư cách hận bà ấy, nhưng mà, tôi vẫn thực hận. Mộ em ấy cỏ đã mọc xanh, bà ấy cũng đã hối hận.
Nhưng bà hối hận em ấy có sống lại được sao? Tại sao bà ấy lại sống một cách tội lỗi như vậy?
Tiểu Bạch, anh... cũng thực sự rất yêu em...
#Táo Gai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip