Đoản 66.

Một kẻ như tôi thực sự không đáng sống trên đời này.  Người ngoài nhìn vào cuộc sống của tôi chỉ có dâm dục, ăn chơi trác táng.

Tôi chẳng có dung mạo mỹ miều như anh trai, cũng không được trầm ổn như anh ấy. Tôi thực sự rất vô dụng... rất rất vô dụng.

Tôi vốn không đáng được yêu thương. Anh trai tôi có một người chồng thực tốt, tuy hai người đã trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng câu chuyện của họ cũng thực đẹp.

Aiz, tôi bây giờ chẳng có người thân nữa... bởi tôi vốn chẳng phải em ruột anh. Tôi đồng tính, tôi thật ghê tởm. Một kẻ đồng tính ghê tởm không có người thân, tự tại biết bao nha?

Kì thực tôi có thật lòng thích một người, bây giờ vẫn vậy, nhưng người đó cao quá, cũng thực chói mắt, con chuột ghê tởm như tôi thì vẫn nên ở cống rãnh mà nhìn người ấy thôi.

Bởi vì cuộc sống đê tiện như bây giờ của tôi... là người ấy ban tặng mà. Không sao cả, do tôi ngu ngốc đi tỏ tình mà không nhìn tới thân phận thấp hèn của mình. Không sao cả, do tôi sinh ra đã là ung nhọt ghê tởm. Không sao cả, vì tôi chẳng có ai ở bên, đê tiện ra sao mình tôi gánh tiếng xấu là được rồi! Không sao cả, vì tôi xấu xí, ngu ngốc. Không sao cả... nhỉ? Ừm... tại sao mắt lại có chút chua xót? Không sao hết, tôi chỉ cần buông bỏ phân tình cảm khiến người kinh tởm, xua đuổi này... là có thể... bớt đê tiện, bớt nhục nhã rồi đi? Không việc gì phải khóc hết!

Sống... còn ý nghĩa gì sao...

#Táo_Gai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip