Đoản 74.

(Lưu ý: Không dành cho thanh niên nghiêm túc.)

"Nguy rồi nguy rồi! Pháp với Tây Ban Nha đều tỏ tình với tớ!" - Triều Đình Nhà Nguyễn nói với Nhân Dân.

"Mẹ nó! Tớ cùng cậu cản bọn họ, không được dao động!" - Nhân Dân nắm chặt tay Triều Đình Nhà Nguyễn.

"Huhu, anh làm gì đó, mau buông tôi ra!"

Pháp cười vô lại: "Buông em ra? Không thể nào!"

Nhân Dân lập tức đập tay Pháp: "Biến ngay!"

Triều Đình: "Được rồi được rồi! Tôi cho anh cầm tay còn không được sao?!" (Hiệp ước Nhâm Tuất :))

Triều Đình: "Anh làm gì thế?! Huhu."

Nhân Dân lập tức đạp Pháp.

"Huhu, tôi cho anh hôn còn không được sao?" (Cmn hiệp ước Giáp Tuất.)

Pháp ý vị thâm trường nhìn Nhân Dân đang bị Triều Đình can ngăn, khóe môi gợi lên nụ cười, em đánh tôi đi, tôi cho em biết tư vị bị phản bội!

Nhân Dân hai mắt đỏ ngầu nhìn Triều Đình, rõ ràng cậu đang bảo vệ mái nhà của hai người! Tại sao lại ngăn cản cậu!

"Á! Anh làm gì thế? Buông tôi ra!"

Nhân Dân lại đẩy Pháp một cái, nhưng lần này hiệu quả không bao nhiêu, đúng lúc này Triều Đình ngã xuống (vua chết), Pháp nhân lúc chiếm lấy Triều Đình, Nhân Dân vẫn một mực can ngăn nhưng không có tác dụng.

Cậu chỉ có thể nhìn mái nhà của mình do một người khác quyết định, mặc dù hắn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt khiến cậu khó chịu, nhưng rốt cục cũng có nhượng bộ để xoa dịu, tuy cái nhượng bộ này không thể nào khiến mái nhà của cậu như xưa... (Ok, hiệp ước Hắc Măng và Pa tơ nốt.)

Nhưng cậu sẽ không để yên đâu!

#Táo_Gai

***
Bổ sung lời muốn nói:

Đây là một câu chuyện buồn.

Hôm nay là ngày đầu tiên Táo đi học hè môn Sử. Học về khoảng thời gian 1858 - 1884, nghe xong đống kiến thức đó cũng thực sự rất sợ mốc thời gian, Táo nhớ nội dung thì ổn chứ thời gian quả là quái vật đối với Táo! À, nghe xong mặc dù đã biết từ tám tẩn ba đời nào rồi, nhưng qua giọng kể của cô dạy Sử rù quyến quá nên vẫn khá là... ừ, nổi lên thú tính về một tiện thụ và cậu bạn thân bị tra công dòm ngó.

Đáng ra Táo nên viết thêm vài cái để bộc lộ hoàn toàn nội dung Táo muốn, như việc Pháp muốn "nuốt trọn" Triều Đình một cách nhanh chóng nhưng không thành công nên đành chuyển qua "tấn công từ từ bằng hành động và dụ dỗ" (Nói thẳng ra là quân sự và đối thoại áp bức :) )

Hay việc vì sao mà nhìn qua có vẻ Pháp khá là hứng thú với Nhân Dân (Thực ra là yêu cầu về thị trường thuộc địa và nhân công rẻ mạt) hoặc là việc vì sao Triều Đình ngã xuống (Trong đoản thì do bệnh mà quên ấy)

Vị "vua chết" được nhắc tới là vua Từ Đức.

#Táo_Gai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip