Đoản 97.

"Xin lỗi, tôi vẫn luôn coi anh là bạn, không có ý gì hơn, anh lần sau đừng đem vật tư tới cho tôi nữa."

"Nhưng chẳng phải... vật tư cậu đều đem cho cô... ấy sao? Thực sự không cần?"

"Tôi có đủ, nói thật, anh không cảm thấy hai thằng đàn ông rất ghê tởm à?"

"Mạt thế rồi còn quan trọng sao...?"

Hắn xoay người bỏ đi, để lại anh đứng đó trầm lặng.

Nốt lần này thôi, anh sẽ không tới trước mặt hắn được nữa, người thân chết hết, chỉ còn lại người bạn là hắn cũng ghét anh, đồng đội đều khinh thường anh vì bạn gái hắn nói anh có bệnh trong người, vì gái mà bọn họ đều xa lánh anh như vậy, mặc dù trong đội cũng nhiều cặp đồng tính. Dựa vào đâu... mà họ khinh thường anh như vậy?
***
Cô gái gào thét chống chọi với thực vật biến dị, anh đứng đó nhìn, nhớ lại ánh mắt cảnh cáo rõ rệt của đám đội hữu và hắn, lòng anh nặng xuống, bước tới thực vật biến dị tấn công. Cô gái này là tâm can bảo bối của hắn, là công chúa của đội, anh... phải bảo vệ cô ta.

Nhìn bóng dáng cô gái chạy trối chết, anh cười khổ, ừ, như vậy mới tốt, anh đáng ra nên chết từ sớm rồi.

Anh khẽ đưa tay vuốt ve gốc thực vật biến dị đang buộc chặt anh để hút máu, cây huyết thực này bề ngoài thật xinh đẹp, nếu như cô ta không nằng nặc đòi tới hái, có lẽ, anh còn sống được một chút thời gian. Đẹp, nhưng độc quá.

#Táo_Gai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip