Siêu Đoản 3

Thiên Thiên xuống sân bay, xuyên qua bao lượt fan, Thiên Thiên cũng bắt gặp gương mặt thân quen…của Nam Nam. Thiên Thiên có chút cảm khái, trước khi đi, tóc còn lơ thơ vậy mà giờ đầu Nam Nam đã nhiều tóc vậy rồi.

Nam Nam tròn xoe mắt, chu chu môi ra bập bẹ:

“Đa..đa”

Thiên Tỉ bế Nam Nam, giọng có chút hờn dỗi:

“Nam Nam à, là ca ca”

“Đa đa”

Thôi, Thiên Tỉ đầu hàng với tiểu bảo bối rồi. Lên xe, cậu có chút bất ngờ vì không thấy Dịch Dương đi đón mình như mọi khi, chưa kịp thắc mắc thì Dịch mama đã lên tiếng:

“Dịch Dương nay còn bận ở Zaha nên không đi đón con được.”

Thiên Tỉ chỉ vâng nhẹ một tiếng rồi cúi đầu chơi đùa cùng Nam Nam, trong lòng không thoải mái, cậu không thể không thừa nhận bản thân rất nhớ tên mặt liệt ấy.

Vừa xuống xe thì cục bông trên tay đã ngọ nguậy không ngừng, vươn người tới phía trước, miệng nhỏ thoát ra một tiếng :

“Dương”!!!

Thiên Tỉ vô cùng ngỡ ngàng, Nam Nam vừa gọi “Dương” sao?

Dịch Dương đón Nam Nam từ tay Thiên Tỉ, giọng nhàn nhạt:

“Còn đứng ngốc ra đấy nữa, mau vào nhà đi.”

Thiên Tỉ vốn quen với cái sự “nhàn nhạt” của Dịch Dương nên chẳng để tâm lắm liền đi thẳng vào phòng mình. Dịch Dương mang theo tâm tình không vui nhìn bóng dáng nhỏ bé kia đi vào phòng khẽ thở dài : “ lần này bảo bối lại xuống cân rồi”.

Nói tới cái sự không vui của Dịch thiếu, căn nguyên là bởi bức hình ở Niên Đại Tú sau khi Thiên Tỉ bị xì khói, ông chú bên cạnh liền đưa tay lau má cho Thiên Thiên. Dịch thiếu sau khi xem hình xong, trong lòng giấm chua lên tới cực điểm. Thực chỉ hận không thể ngay lập tức xuất hiện đem Thiên Tỉ về nhà, giữ Thiên Thiên làm của riêng mình Dịch Dương này thôi.

——tôi là đường phân cách “khẳng định chủ quyền” của Dịch thiếu gia——-

“Đồ lạnh lùng…Đồ mặt liệt…Đồ máu lạnh…uổng công thiếu gia nhớ nhung ngươi”

Thiên Tỉ vừa cởi đồ vừa lầm bầm oán hận Dịch Dương, ai ngờ đâu Dịch thiếu bất thình lình xuất hiện ngay ở cửa phòng, khoanh tay nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn Thiên Thiên.

“Tên mặt than kia, anh không thể gõ cửa trước khi vào phòng sao? Đây là phòng của tôi đấy!”

“Là phòng – của – chúng – ta mới đúng.”

“Hừ, không thèm nói với anh, bổn thiếu gia hôm nay rất mệt , không có nhã hứng đàm đạo với mặt than nhà ngươi.”

Mặc kệ trẻ – năm – tuổi hờn dỗi, Dịch thiếu vẫn cứ ngang nhiên bước tới ôm bảo bối vào lòng, nghiêng đầu nhẹ nhàng chạm đôi môi cương nghị xuống…má Thiên Thiên rồi từ từ công cuộc gặm nhấm. Thiên Thiên phản ứng chậm chạp, tới lúc giãy giụa thoát khỏi vòng tay của ai kia thì hai má đã đỏ hồng lên, đầy dấu hôn.

“Dịch Dương, anh làm cái trò gì thế hả?”

Dịch thiếu gia mỉm cười, hài lòng nhìn thành quả đã để lại trên gương mặt khả ái của bảo bối, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Xoa đầu bảo bối đến rối tung, Dịch Dương ôn nhu nói:

“Em mau tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm còn nghỉ ngơi nữa!”

Rồi hiên ngang bước ra khỏi phòng để lại Thiên Thiên hai má đỏ ửng chi chít vết hôn vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu nổi sự tình. Vậy mới nói, Dịch thiếu gia ghen cũng quả là có phong cách!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip