Hai Anh Em Nhà Sói (đây là một câu chuyện cổ tích thương tâm)
Ngày xửa ngay xưa vào năm 1601 trước công viên :))),trong một khu rừng nọ có hai anh em nhà sói xám được mệnh danh là chúa tể của khu rừng (vì trong khu rừng nhỏ này ngoài 2 anh em nhà nó ăn thịt ra thì toàn là loài ăn cỏ.ủa mà sao thấy không logic nhỉ 🤔 à mà thôi kệ đi,trên đời này cái vẹo gì cũng có thể xảy ra mà.thôi kể tiếp) và cũng được tôn làm mĩ nam thú của khu rừng vì hai anh em tuy còn nhỏ nhưng thật sự rất soái nha.hai anh em cũng thật là biết dựa vào cái mặt này đi,suốt ngày cứ mang cái mẹt đẹp trai này đi dụ dỗ mấy em thỏ trắng mê ngôn tình trong khu rừng tự động chui vào nồi súp,lếch thây lên chảo nướng...làm mòi ngon cho hai anh em!
Và cũng như mọi ngày,hôm nay hai anh em nhà sói lại sửa sang lại lông mống để đi dụ thỏ tiếp.nhưng đang trên đường đi thì một sự kiện bất ngờ đã diễn ra,hai anh em vừa ra khỏi hang không bao xa thì nghe được tiếng động sột soạt ở lùm cây gần đó.hai anh em tò mò đi lại thì babam! Trong lùm cây xuất hiện một con mèo!còn là một con mèo khả ái nữa chứ!
"Muahaha..."
"JaeBeom anh cười cái gì vậy?" Sói em ngạt nhiên hỏi sói anh đang nhìn con mèo nhỏ cười mang rợi
"Mấy hôm nay toàn ăn thịt thỏ,hôm nay có thịt mèo dân đến.anh đang nghĩ nên nấu món gì hì hì" Sói anh cười thật đắc ý
"Không được! Không được ăn bé mèo này!" Sói em giận dữ ôm bé mèo vào lòng tránh đi ánh mắt thèm khát của Sói anh.
"Jinyoung trả lại cho anh.anh không muốn ăn thịt thỏ nữa huhu" Sói anh thấy mèo con đáng yêu cũng tiếc lắm chứ,nhưng Sói anh không muốn ăn thịt thỏ nữa đâu!
"Anh mà ăn nó là em không quan tâm anh nữa" nói rồi Sói em giận dỗi ôm bé mèo đi.trên đường đi còn không quên nựng nựng cái má phúng phính của bé mèo "mèo con mèo con em tên gì"
"Ân Ân"
"Em tên là Ân Ân hả? Tên thật lạ,em đến từ khu rừng khác sao?"
"Đó là tiến kêu của nó,mèo sơ sinh chưa biết nói -_-" Sói anh phía sau vừa đi vừa ủ rũ nói.mà sói em thì không thèm quan tâm tới lời sói anh nói mà chỉ chăm chú chơi với em mèo.
"Em đến từ khu rừng nào nhỉ?"
"Ăn ăn ăn ăn"
"Em đói rồi!?" Sói em cười thật tươi xoa xoa cái bụng bé tẹo của em mèo.
"Đã bảo là tiêng kêu của nó mà đứa em ngốc này"
"JaeBeom anh không đi kiếm mồi sao?" Sói em đột nhiên quay lại lườm sói anh "nhớ kiếm thêm phần cho Ân Ân đó"
"Tại sao anh phải kiếm mồi cho nó.không ăn thịt..." sói anh còn chưa nói xong đã bị cái lườm cháy xém lông của sói em làm nghẹn lại.Sói anh thu lại biểu cảm gắt gỗng nở một nụ cười hì hì,bỏ lại một câu "anh sẽ kiếm thật nhiều thức ăn cho 3 chúng ta" rồi chạy mất.
*vày năm sau đó
"Ân Ân chạy chậm lại, không được chạy nhanh như vậy!" Sói em ngồi trên lưng một con mèo to thật to đang lao vù vù về phía dòng nước bên bìa rừng.
"Không được không được.JaeBeom sẽ đánh tét mông ta nếu như bị hắn bắt được!" Con mèo to thật to chạy nhanh như điên ấy vậy má lời nói ra không có vẻ gì là mệt mỏi.
"Ai bảo ngươi làm chuyện xấu với ta" sói em hừ hừ giận dỗi.
"Ta chỉ cọ cọ thôi,đâu phải muốn ăn thịt ngươi đâu.sao hắn lại ghét bỏ ta như thế!" Con mèo to thật to có chút bi ai nha.lúc nó còn nhỏ,dù nhiều lần sói anh doạ ăn thịt nó nhưng chưa bao giờ làm thật,trái lại còn rất quan tâm nó nữa.không hiểu vì sao càng ngày càng lớn hắn lại ghét bỏ nó,còn bắt sói em không được lại gần nó,không cho nó với sói em cùng ngủ ngủ ngủ.
"Ngươi còn giả vời oan ức,mỗi lần ngươi dùng cái răng nanh ấy cắn cắn cổ ta,người ta điều nhão thành bùn.nếu JaeBeom không phát hiện,có phải ngươi ăn thịt ta rồi không,dù sao ngươi cũng đâu phải mèo thật" nói đến đây thì mắt của sói em đã rưng rưng rồi.sói em nhớ lại những ngài tháng trước kia con mèo to ơi là to này còn lại bộ dạng bé tí.suốt ngày chạy theo phía sao cắn cắn cái đuôi của nó,tối đến lại cùng nó lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ đến nửa đêm ngủ quên mất.còn bây giờ a,con mèo to xác này,không đúng,phải gọi là con hổ to xác này.suốt ngày chạy theo cắn cắn cổ nó,mỗi đêm lại lẻn vào giường nó,nằm đè lên người nó,cắn cắn tai nó,nhai nhai tai nó,thật nhột nhột nhột!
Con hổ vừa đến mé sông thì dừng lại,quay đầu liếm mặt sói em đang trên lưng mình rồi nói "ta sẽ không ăn thịt ngươi,cũng không làm hại JaeBeom.ngươi tin ta có được không?"
"Nếu không tin ngươi ta còn chạy trốn cùng ngươi sao!"
Nghe như thế tâm trạng của con Hổ dịu đi một chút,thả sói em trên lưng mình xuống một bãi cỏ gần đó rồi nằm đè lên người Sói em.
"Ngươi ngươi lại muốn làm gì?!" Sói em thoáng cái mặt đã xanh như bụi cỏ.
"Ta suy nghĩ lại rồi,ta phải ăn ngươi thôi" nói rồi nó cắn lấy cổ sói em gầm gừ mấy tiếng thật lạ.
"Ngươi ngươi nuốt lời ta méc anh JaeBeom đánh ngươi!"
Con hổ "ừ" một tiếng nhưng không có ý dừng lại.hết cắn cắn cổ sói em rồi lại liếm liếm mặt sói em.
"Nè ngươi ăn thì ăn lẹ đi,đừng làm thế nhột chết đi được" sói em thật uỷ khuất.
"Không ngươi không cần vội,ta ăn liền đây" nói rồi nó xoay người sói em lại,để sói em đưa lưng về phía nó rồi đưa cái ấy ấy của mình vào tiểu thí thí của sói em.
"A? Ngươi ngươi làm gì vậy!"
"Giao phối!" Mặt con hổ này thật sự rất tỉnh khi nói ra câu này nha!
"Không được không được SẼ CÓ EM BÉ ĐÓ!" sói em nghiêm túc lên án.
"Haha thế ngươi không thích có em bé sao?" Con hổ xấu xa hỏi.
"Thích thích,nhưng đẻ ráta đau,ta không muốn" mặt sói em đỏ như trái cà chua rồi!!!!!!
"Vậy thì ta sẽ không làm ngươi có em bé được chưa?"
"Ân!" (Thật dể dụ -.-' )
...
Xa xa ở trong đám cây cỏ,có một con sói già đứng nghiếng răng nghiếng lợi thầm mắng một hổ một sói đang làm chuyện xấu trước mặt.định bụng quay về hang thì nghe tiếng sột soạt gần đó,quay đầu lại nhìn thì trong bụi lùm lò ra cái đầu của một con hồ ly trắng,hắn lướt mắt nhìn một cái rồi bỏ đi "không có tâm trạng ăn thịt nữa rồi".nào ngờ đi không được mấy bước đã bị con hồ lý trắng kia cắn đuôi lôi lại.hắn làm vẻ mặt dự tợn gầm lên với con hồ ly trắng,những tưởng con hồ ly kia sẽ bị hắn doạ sợ chạy mất nhưng nào ngờ chẳng những nó không sợ mà còn nhìn hắn cười thật sáng lạng.uầy,nụ cười ấy có thể nói là làm sáng bừng cả khu rưng nha.
"Oppa ngươi thật đẹp trai" con hồ ly trắng kia thỏ thẻ nói.
"Không được gọi ta là oppa!"
"Tại sao?"
"Ngươi là giống đực!"
"Thì sao?"
"Hừ bỏ đi,loài yêu nghiệt như tộc hồ ly thì có phân biệt đực cái đâu" nói rồi hắn quay đầu bỏ đi,con hồ ly trắng cũng vui vẻ đi theo sao hắn...
"Ta tên là YoungJae"
"Ngươi nói với ta làm gì?"
"Để ngươi gọi tên ta"
"Tại sao ta phải gọi tên ngươi?"
"Như hắn" con hồ ly trắng vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía một hổ một sói trong cơn hoan ái nỉ non gọi tên nhau.
"YÊU NGHIỆT!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip