Tất Cả Tại YuGyeom!


YuGyeom từ bên ngoài trở về với gương mặt khổ sở như thể vừa bị ai cướp đồ khiến cả nhà ai cũng lo lắng, vốn vừa rồi trước khi ra ngoài còn tươi cười rạng rỡ vừa chải tóc vừa hút sáo nhưng khi trở về lại thành cái dạng này hăn là vừa gặp chuyện gì đó đả kích đến cậu.

"Gyeomie, cậu sao về sớm thế, Kookie đâu? " Mark Tuan lo lắng chạy lại hỏi thăm cậu.

"Cậu ấy giận Em nên bỏ về rồi (T⌓T)" YuGyeom như chọc chúng cơn ngứa khóc đến thất thanh.

"Uầy Gyeomie cậu bình tĩnh, đàn ông không được yếu đuối như thế, có chuyện gì kể Anh nghe? Mark Tuan cuống lên khi thấy cậu khóc, cũng có chút đau lòng không tự chủ ôm cậu vào long.

"MARK TUAN! Anh đang làm gì vậy? " Jinyoung vốn nãy giờ đang ở trong phòng nghe tiếng khóc mà đi ra, vừa mở cửa ra thì thấy ngay một màng ôm ôm ấp ấp của  Anh với YuGyeom, lửa giận trong lòng không thắp mà tự bốc cháy.

"Jin.Jinyoung, hiểu lầm. Là..." *Rầm* Mark Tuan chưa kịp nói hết câu cửa phòng đã đóng một cái rầm, cửa khóa chốt vang lên ken két, một cổ khí lạnh từ trong phòng lang ra bên ngoài làm mọi người dựng tóc gáy,  JaeBum không nói một lời kéo tay YoungJae về phòng, JackBam cũng cảm nhận được mùi nguy hiểm liền đứng lên bảo Mark Tuan "Bảo Trọng" rồi cũng kéo nhau vào phòng, YuGyeon bên cạnh Anh cũng lặng lẽ theo họ nối đuôi trốn về phòng.
Mark Tuan bị anh em bỏ rơi không còn cách nào khác đành cắn răng đi đến cửa phòng rõ cửa "Jinyoungie, Anh có chuyện muốn nói".

"Không muốn nghe! " Jinyoung từ trong phòng hét ầm ra.

"Chỉ là hiểu lầm thôi, em nghe anh nói đi" Mark Tuan cố giải thích *két* cửa phòng mở ra, Mark Tuan đang mừng thầm vì Jinyoung cho mình cơ hội giải thích, ai ngờ vừa ngước mặt lên thì cái gối cái mềnh bay thẳng vào mặt.

"Hôm nay anh ngủ so pha" Jinyoung mặt vô tinh không thèm nhìn anh buông lời hờ hững.

"Jinyoungie, bên ngoài lan..."

"Nếu nửa đêm lẻn vào phòng thì cả đời này anh đừng mong vào phòng! " Cậu chừng mắt nhìn anh rồi quay phắt vào phòng đóng "Rầm" cửa. Mark Tuan gương mặt thống không ôm mềnh gối đi đến cửa phòng YuGyeom gõ "cốc cốc"

"Mark hyung, ngoan ngoãn ngủ bên ngoài đi, em mà chứa chấp anh thể nào Jinyoung hyung cũng sẽ tìm cách giết em" YuGyeom ở bên trong nói vọng ra.khoé mắt Mark không tự chủ mà giật liên hồi trong lòng thầm măng "tên tiểu tử thối, anh mày gì mày mà thân tàn ma dại,có phòng không thể về, mày cư nhiên lại làm vậy với anh!
Mark Tuan ôm một bụng ai oán đi đến trước cửa phòng 2Jae, vốn định mở miệng xin ngủ nhờ thì liền nghe bên trong vang ra tiếng rên rỉ dâm mĩ, Mark Tuan đai nghiếng tay cung thành nấm đấm "các người đúng thiệt là không biết thương xót anh em mà, tôi thì lâm vào tình cảnh này mà các người còn ân ân ái ái, fxxk!".Mark Tuan đá vào cửa một cái "rầm" rồi đi thẳng đến so pha,anh không đến tìm JackBam vì biết thế nào cũng như 2Jae. Mark Tuan mang theo tâm tình bực bội cuống tròn trong chăn ngủ đến sáng, mở mắt ra thì thấy đầu đau như búa bổ, trên chán thì chùm một cái khăn ấm "sốt rồi ừ ?" anh tự hỏi, đôi mắt vô thần nhìn về phía cửa bếp, Jinyoung đang cấm cúi nấu cháo cho anh.
"Jinyoungie đối với anh là tốt nhất " Anh nói thầm, đôi môi khô nứt vẻ lên một nụ cười rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip