Trọn Vẹn Một Vòng Tay (sản phẩm lạc trôi )

Hắn xuất thân là một bậc cửu ngũ trí tôn, được người đời ca tụng là một đấng minh quân.

Y là một thân nam kỹ ghẻ tiền bị người đời ghẻ lạnh, sống trong nhục nhã ê chề.
Như một trò đùa của số mệnh khiến cho hai người gặp nhau.vị vua trẻ tuổi một lần gặp y đã đem lòng yêu mến. Còn y, y vì không biết thân phận của hắn cho nên đem lòng đáp trả lại tấm chân tình của hắn,nào ngờ việc y làm lại vướn vào tội danh khi quân phạm thượng, bị triều thần dân tấu chương đòi chém.

"Các ngươi dựa vào gì đòi chém người của trẫm!? " vị vua trẻ nhìn đống tấu chương trên bàn mà lửa giận ngút trời.

"Hoàng thượng,mong người có thể phê chuẩn tấu chương.đây là việc hệ trọng liên quan đến thanh danh của người" viên tể tướng quỳ xuống cầu xin, kéo theo đó là khắp triều thần cùng nhau quỳ xuống cầu xin "hoàng thượng mong người suy xét"

"Ta không thể đồng ý" tại sao hắn phải đồng ý kia chứ, phải vất vả thế nào hắn mới tìm được một người như Phác Chân Vinh.kêu hắn bỏ chi bằng bắt hắn từ bỏ gian sơn.

"Hoàng thượng, người là vua của một nước không thể vì một tên nam kỹ mà trở nên hồ đồ" đến giờ phút này thừa tướng cũng về phe của triều thần mà chống lại hắn.

"Ngay cả người cũng phản đối ta?" hắn đối với vị thừa tướng này có bao nhiêu sự nể trọng, từ nhỏ hắn đã đi theo ông học văn, gọi ông một tiếng vi sư cho dù đã là vua của một nước.trước giờ lời ông nói hắn điều nghe theo nhưng lần này là hạnh phúc cả đời của hắn, người thầy này lẽ nào không hiểu cho?
"Hoàng Thượng đây không chỉ là vì thanh danh của hoàng thất mà còn là chuyện ảnh hưởng đến lòng dân. Một hoàng thượng đi sủng ái một tên ca kỹ thì còn gì là thể thống!" thường tướng càng nói càng kích động, những lời khó nghe không nên nói cũng đã nói. Sau một hồi thuyết phục vị vua trẻ cũng chịu thua mà để cho Triều thần tự ý quyết định.

Hôm y được đưa ra pháp trường, hai bên đường bách tính đứng vây xem, người mắng chửi, kẻ ném trứng gà. Tất cả nhìn y với ánh mắt của tên bại hoại.
Giờ ngọ đến đúng thời điểm tử hình, đao quan cầm đao múa lộn vài vòng trước khi bài tử được phóng ra.

"Giờ ngọ đã đến. Chém! " một vị quan sai uy nghiêm rút lệnh bài tử quăn xuống đất, vị đao phủ lập tức giơ đao chém xuống.

"Dừng tay lại! " một giọng nói uy quyền truyền tới từ một cỗ xe ngựa.một nam nhân tuấn mỹ mặt hoàng bào bước xuống với gương mặt lạnh như băng.

Vị quan sai lập tức nhận ra người nam nhân ấy là ai liền chạy đến trước mặt hành lễ "Hoàng thượng giá đáo" ngay sau đó toàn bộ bách tính điều quỳ xuống theo ông, không ai dám ngước lên nhìn vì sợ mang tội khi quân phạm thượng.

Vị vua trẻ không nói một lời, tâm tình vẫn như lúc vừa mới đến không một giây lai động. Hắn đi đến bên cạnh chàng thiếu niên đang bị trói giữa phát trường mà quỳ xuống " Vinh nhi, ta xin lỗi, là ta tới trễ, ủy khuất cho ngươi rồi "

"Hoàng thượng" ý lên tiếng gọi hắn, giọng nói nhẹ nhàng tựa như hơi thở. Khuôn mặt xanh xao đến đau lòng.

" một chút nữa thôi, đợi ta một chút nữa, ta sẽ đưa ngươi về nhà"

"Ừ"

Vị vua trẻ buôn tay người trong lòng ra đứng lên nhìn bách tính của mình mà cười đầy chua xót.
"Các ngươi có thể ngước lên nhìn trẫm không? "
Nghe đến đây tất cả bách tính đang có mặt ở đây điều ngước lên nhìn hắn. Hắn cảm thấy hài lòng và nói tiếp "trẫm lên ngôi từ năm mười sáu tuổi.khi ấy đất nước này tứ bề điều là giặc, ta  lâm trận xa trường chinh chiến. Các ngươi nói xem là làm thế là vì ai?"

" vì chúng thần thưa hoàng thượng " tất cả cùng nhau lên tiếng.

" vậy tại sao các người không vì ta một lần? Yêu cầu của ta cao lắm sao? "

"Hoàng thượng cái này... " vị quan sai vội vàng lên tiếng.

"Nếu khó quá, ta không ép" vị vua trẻ tuổi mỉm cười như những lời ngài vừa nói là chuyện đùa, sau đó quay sang một tên thái giám và ra lệnh "mang chiếu chỉ đến đây và đọc nó cho bách tính của ta được rõ"

"Vâng thưa hoàng thượng " tên thái giám mang chiếu chỉ đến và bắt đầu đọc.nội dung chính là bản tuyên bố thoái vị nhường ngôi lại cho thất đệ cùng mẹ của hắn tên là Đoàn Hữu Khiêm với lý do hắn không biết trị vì đất nước dẫn đến không được lòng muôn dân. Sau khi chiếu chỉ kết thúc vị vua trẻ liền cởi bỏ hoàng bào đưa cho thái giám, chỉ để lại một thân thường phục.

"Ta hiện tại không còn là vua của một nước nữa,các ngươi mau thả người "

"Hoang thượng"

"Ta không phải hoàng thượng của người " nói rồi hắn quay đi về phía người thiếu niên đang nằm lăn ra đất vì kiệt sức. " tiểu Vinh, chúng ta về nhà thôi "

"Nghi Ân"

"Sau này ta không còn uy quyền nữa, không thể cho ngươi cùng ta hưởng gian sơn rồi " hắn mỉm cười trêu chọc người trong lòng.

" ta không cần, từ đâu ta đã không cần"

"Về thôi, ta sẽ vì ngươi mà nấu vài món ngon"

"Ừ"

Từ đó về sau hắn cùng y và hoàng thất không còn cạn hệ. Cả hai cùng nhau sống dưới ngôi nhà tranh trong vườn trúc an ổn qua ngày.nhiều lần tân hoàng thượng Đoàn Hữu Khiêm đến khóc lóc yêu cầu hắn trở về lo chuyện triều trính nhưng hắn nhất quyết từ trối, thề với triều trính hắn không can hệ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip