Chương 4: Cố tình làm khó

Buổi thử đồ đã hoàn tất, mọi người bắt đầu chụp hình. Tổng cộng có sáu người mẫu, tất cả có vẻ điều nổi tiếng vậy mà khi thấy Tố Vân lại nổi lòng ghen tị... đúng là đời..

-"Cô bận bộ này rất đẹp đấy" cô gái tên Elly đến nói với Jun Vũ, miệng thì cười nhưng không biết có ác ý không?

Jun Vũ nghi ngờ, cô chỉ mới đến đây có cần phải làm như vậy không? Suy nghĩ một hồi, cô mới hiểu cô gái này có phần chưa được nổi lắm chắc là bị Lâm Tôn Di ức hiếp, vừa nãy thấy cô dám làm vậy với ả... có lẽ là lấy lòng...:" Không phải bộ cô mặc cũng lộng lẫy không kém sao?"

Nói rồi Jun Vũ đi tới tạo kiểu để chụp hình cho tạp chí chủ đề dạ hội. Tất cả mọi người điều như nhau sao, cô không cho mình yếu đuối... bất kì ai cũng không được tin, không được rung động nhất là trong giới nghệ thuật...

Người mẫu trong công ty này có lẽ bây giờ Jun Vũ là nổi tiếng nhất, bởi lẽ sự nổi tiếng của cô đã vang khắp nơi chứ không phải ở nơi này... nếu như người mẫu thường dành hơn vài tiếng để chụp hình cho một buổi, thì cô chỉ cần một tiếng hoặc ít hơn... bởi vì tất cả tư thế đứng ngồi của cô điều chất ngất...

Đến nỗi thư kí Tiểu Gia Yến còn phải khâm phục, Jun Vũ dành tất cả tâm huyết để chụp hình, để cố gắng thì mấy người kia lại tỏ vẻ mệt mỏi để nghỉ ngơi... trông chẳng khác hàng tạp nham .... đôi khi nhìn vào một công ty to lớn chưa hẳn mọi thứ điều tuyệt vời..... nhưng sự lãnh đạo của Long tổng thì khỏi phải bàn, anh vừa đào tạo vừa quảng bá hơn 1000 người mẫu ở nhiều nơi, có lẽ... công ty này mới vừa thành lập nên người mẫu chưa được vang danh nhiều..... thực chất ở đây một số ít Lâm Tôn Di, Lý Thẩm, cũng rất tài năng...

-"Cô Jun hôm nay làm rất tốt, cô nghỉ ngơi được rồi" Gia Yến đi tới nói với cô..

Cô chỉ gật đầu, đi tới nói với Hạn Hoa:" Em còn lịch không chị?"

Hạn Hoa lắc đầu, hôm nay chỉ có bấy nhiêu... ngày mai mới là ngày bận rộn của cô.

Không ai nói gì, cũng chưa ai đụng chạm đến Lâm Tôn Di, ả ta tự dưng đi đến xỉa vào:" Người như cô mà cũng bận rộn sao?... À có lẽ bận vì đi tiếp đại gia rồi!" Ả ta cố tình nói to lên, bàn tay giả vờ che miệng lại.

Mọi người xung quanh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi, nghi ngờ. Còn Jun Vũ thì thản nhiên, thích đấu?:" Lâm Tôn Di cô đừng quy người ta cùng một loại với mình, biết đâu, ngày mai báo sẽ lên tin cô đi với đại gia để kiếm cơm đấy!"

Tất cả ánh mắt điều dán ngược lại vào người ả ta, đôi mắt ẩn hiện tia hung ác, cả đời cô ta chưa bị sỉ nhục trước đám đông như vậy ... ngày hôm nay là lần đầu tiên...

Nói rồi Jun Vũ cùng Hạn Hoa rời đi, chỉ mới được vài bước thì một người đàn ông đứng chắn trước mặt cô, vừa quen vừa lạ lẫm. Jun Vũ ngước mặt lên nhìn vào ánh mắt sâu thẩm của anh nhíu mày, không biết hôm nay là ngày xui của cô thì phải gặp toàn chuyện gì đâu không.

Người đàn ông đứng như tượng cố tình chắn cô lại, mấy người đứng xem cơ hồ thở không thông người đàn ông này lần đầu tiên đến đây...

-"Anh đang cố ý?" Jun Vũ đã đi bên kia anh lại ngang nhiên chắn tiếp, cô bực bội.

Anh ta nhún vai:" Trùng hợp thôi"

Hạn Hoa kéo kéo tay cô, nói nhỏ :" Anh ta là Long tổng đấy, em đừng đắc tội"

Có là ông trời cô cũng phải làm cho ra lẽ, cô có lỗi gì với anh ta? Chẳng trách lại quen đến vậy:" Tránh ra" cô không kiêng nể cứ đi tới va phải lồng ngực rắn chắc của anh, mọi người tròn xoe mắt vì hành động táo bạo này của cô. Long Nhất Thiếu vẫn là né sang một bên cho cô đi.

Cứ tưởng đã có thể rời đi thì anh ta gọi cô lại:" Jun Vũ tôi chưa nói chuyện xong với cô" lần đầu tiên hay lần thứ hai cô điều làm anh thấy khá thú vị...

Bước chân cô dừng lại, không quay đầu, hỏi:" Chuyện gì?"

Người đàn ông đi đến một cái ghế ngồi xuống, bắt chéo chân lên nhau:" Phần chụp hình của cô tôi thấy chưa tốt"

Ý gì?

Ai ai cũng điều thấy, điều biết cái này không bao giờ xảy ra... vậy mà anh ta lại mạnh miệng nói ra như vậy.....

-"Cái này, cái này... tất cả tôi điều thấy không hài lòng" anh ta nói tiếp tay chỉ vào màn hình những bức ảnh của cô...

Lâm Tôn Di nghe vậy thì vui mừng ra mặt, cuối cùng Long tổng cũng đã trả thù giúp cô... phải chăng anh ấy biết cô muốn như vậy ... ôi.. ả ta suy nghĩ..

Jun Vũ xoay người lại đi đến cạnh anh nói rõ ràng:" Anh nhìn cho kĩ, rõ ràng nhiếp ảnh gia điều thấy ok..... anh sao lại quá đáng như vậy?"

Hạn Hoa nắm lấy tay cô trấn an..... cô biết Jun Vũ thật sự nổi giận...

-"Tôi mới là chủ công ty này, thích hay không là việc ở tôi... họ cũng không có quyền quyết định" anh ta không nhanh không chậm đáp, giương mắt lên nhìn ánh mắt phẫn nộ của cô...

Nhiếp ảnh gia cùng Tiểu Gia Yến thấy vậy thì tiếc, những tấm hình này điều vô cùng tốt ... nhưng biết làm sao được.

Nếu đã vậy...

-"Được, chụp lại chứ gì... tôi đồng ý" Jun Vũ đi lại lập tức tạo kiểu.

Nhưng anh ta không hài lòng:" Thay đồ khác"

Lâm Tôn Di thấy thế thì không còn gì vui bằng,... trong lòng nổi trận mát mẻ sảng khoái.

Elly thấy thương Jun Vũ, thật sự.

Cuối cùng, Jun Vũ cũng đã thay bộ đồ khác, khi đi ra thì người mẫu đã đi hết không còn một ai.

Trợ lí Hạn Hoa của cô đến, hỏi:" Em có mệt không vậy? Hay chúng ta nghỉ chút đi?" Cô lo lắng cho Jun Vũ, chụp nãy giờ đã nhiều bây giờ còn phải thay đồ nhiều gấp đôi... chỉ sợ không nổi.

-"Không sao chị, phải làm càng nhanh càng tốt" cô mệt mỏi cố gắng chụp hình...

Thay không biết bao nhiêu bộ, mồ hôi đã đầy trên trán... Long Nhất Thiếu thấy thế không biết vì sao mũi lòng...

-"Được rồi, lấy những tấm ảnh chụp trước đi... mấy tấm sau, bỏ" anh ta đứng dậy gài nút áo vest, cơ hồ không có vẻ gì...

Nhưng... một trận nổi đóa trong lòng Jun Vũ hiện ra..... cố tình chơi cô phải không?

Muốn mắng anh ta nhưng cơ thể mệt mỏi của cô không cho phép, để anh ta đi......

Hạn Hoa thấy cô mệt như vậy, dẫn cô ngồi xuống ghế, vội đi lấy nước uống cho cô...

Jun Vũ ngồi đợi một lúc thì muốn đi rửa mặt... sắp tới cánh cửa thì bóng dáng người đàn ông đó lại xuất hiện...

-"Làm ra bộ dáng đó cho ai xem?" Long Nhất Thiếu kéo cô vào sát tường, lau những giọt mồ hôi trên trán của cô... không biết vì sao lại làm như vậy.....

-"Tôi không cần ai phải xem" cô gạt tay anh ra...

Anh ta cười ta, bàn tay vung xuống đặt ngay cái eo nhỏ nhắn của cô:" Không phải lời nói lúc nãy của Lâm Tôn Di đúng chứ?"

Ngày đầu gặp anh đã có ấn tượng xấu với cô, lúc nãy nghe thế bây giờ vẫn có ác cảm...

-"Anh nên nhớ tôi là một phần đại diện cho công ty anh, anh chế giễu tôi cũng tự chế giễu ánh mắt nhìn người của mình" lời nói không giải thích nhưng lại rất rõ ràng với Nhất Thiếu. Nhìn người đừng qua bất cứ điều gì cả,... anh ta chẳng qua cũng qua bằng tai mà thôi..

Không biết vì sao trước mặt người khác cô điều phản bác lại, còn người đàn ông này cô không muốn giải thích không muốn.

Bàn tay người đàn ông nắm chặt eo cô, khẽ cười:" Tốt lắm, chứng minh là thật đi?" Anh buông cô ra, cô nói cô trong trắng vậy cứ chứng minh đi, anh đợi....

Mệt mỏi... chứng minh hay không liên quan gì đến anh ta. Lần đầu gặp mà anh ta cư xử không đúng đắn với cô vậy rồi...

Cô bước vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó đi ra ngoài. Gặp Hạn Hoa ngoài cửa, cả hai cùng về chung cư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip