Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã
Tiếng nói cứ khuất dần về cuối dãy hành lang, trong lớp hắn đã tỉnh dậy, ko khỏi bàng hoàng khi nghe nó nói thế.. Chẳng lẽ tối qua, nó ko nhớ gì hết sao, về việc hắn che chở cho nó như thế nào, hắn đã ôm nó ra sao, và cả việc sáng nay, nó đắp cho hắn tấm áo rồi lại giật phắt lấy tấm áo rồi nói hắn cướp của nó là sao ? Lại còn mắng hắn là kẻ biến thái nữa chứ ? Hắn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.., hắn đã thức dậy trước nó 1 lúc, nhưng vì ngượng quá, mà ko lẽ ôm nó rồi nó đang ngủ thì thả rơi nó cái bịch nên hắn đành nhắm mắt giả vờ ngủ (^^).. khi Kim Anh và Thảo Uyên vào, hắn cũng đã nghe được hết câu chuyện của nó, hắn thoát ư ? Câu mà Thảo Uyên nói là có ý gì đây ? Hắn đã bị gặp nguy hiểm ư ? Cảm giác ớn lạnh sau lưng mà đêm qua hắn đã trải qua là nó ư ? Bao nhiêu câu hỏi gây cho hắn 1 cảm giác khó hiểu, khiến hắn ko thể nào lí giải được.. hắn ngồi thừ ra 1 lúc,.. cũng sắp đến giờ vào lớp, hai cánh tay hắn đau nhức ê ẩm.. hừm vì nó đấy mà ko có lấy 1 lời cảm ơn, bực mình.. đã thế còn bị bảo là đồ biến thái... vậy thì hắn phải nghĩ ra trò gì chơi đểu nó cho bõ ghét.. hô hô...(^^).
Vào lớp, lúc này hắn mới nhận ra cái bụng đang rên ghừ ghừ, hắn đang đói như con chó sói.. vì từ tối qua tới giờ, hắn mới ăn có mỗi mẩu bánh mì bé tí, sao no được, nhưng ko thể cúp tiết đc vì.. giờ là tiết bà dì của hắn (cô giáo chủ nhiệm ý).. hắn đành ngậm nỗi đau mà ôm cái bụng cứ ọt ọt mỗi lúc 1 to..(T_T)
Nó vào lớp, ko quên ném cho hắn 1 cái nhìn ‘thân thiện’ hết mức. Hắn nhìn nó cười nham hiểm.. mặc dù cái bụng đang phản đối kịch kiệt,.. khiến hắn muốn ngủ luôn một giấc ngàn thu.. (híc híc, anh này mà đói quá là lăn ra ngủ ko dậy luôn @.@)
Trong cả giờ ngày hôm ấy, chả có gì đặc biệt, hắn thì chỉ ngồi nhìn cô ánh mắt lơ đễnh, và có lúc hắn đánh rơi cái bút xuống đất mà loay hoay tìm mãi mới thấy (oạch, miêu tả chi li, có khi lại cần) khiến nó khẽ cười đểu.. Tiếng chuông reo lên, nhưng kì lạ, bình thường hắn ngủ gục luôn mà nay hắn tỉnh rụi như thường, cầm chai nước cam Hải Tường đưa cho hắn lại còn khẽ cười 1 mình nữa.. Hải Tường ngồi bên cạnh cũng không khỏi lo cho hắn nhưng biết chắc chắn là hắn đang mưu tính cái gì đó, tuy nhiên, cậu không thể biết nạn nhân lần này là ai thôi,..càng ngày càng khó hiểu.. (^^, còn ai ngoài nó)
Phụt.. RẦM.. hắn quay phắt về phía đằng sau nơi có tiếng động và đó cũng chính là.. nơi nó ngồi.. (0.o) Khỏi đoán cũng biết, nó đã bị hắn chơi đểu rồi.. Nó nằm sõng soài dưới đất, nhăn mặt, nó đã ngã rất đau, hai dây giầy thể thao bị buộc túm vào với nhau, trong lúc tiếng chuông vừa reo, nó đã phi ra khỏi chỗ mà không cần suy nghĩ, hai dây giầy đã khiến nó ngã sấp 1 cái đau điếng khiến nó thấy khó thở.. (T_T) Kim Anh và Thảo Uyên đã xuống cangtin trước và giờ chỉ còn mình nó ở trong lớp với hàng ngàn tiếng cười nhạo báng của bọn trong lớp, bao gồm cả hắn.. (>’’<, anh này độc ác..)
- ha ha ha… cô nhìn lại mặt cô kìa… ha ha… đấy là cái tội.. – hắn nhìn nó châm chọc.. - …dám .. đắc tội… với..ha ha ha.. tôi… đấy…
Thình thịch, thình thịch… nó không quan tâm đến lời hắn nói, dù sao, hắn cũng là ác quỷ.. hắn đểu với nó là đúng.. thình thịch, thình thịch.. tim nó đập nhanh dần.. nó nắm chặt tay lại, cúi mặt xuống không nói, nó tức, nó hận hắn.. vì sao lại làm thế, sao phải làm cho nó ê chề nhục nhã thì hắn mới hả giận.. ánh mắt nó đang dần chuyển đổi.. ánh mắt sắc lạnh của 1 kẻ khát máu và điên cuồng.. nó đang muốn kiềm chế… rất muốn.. nhưng nó không kiềm chế được, ai đã bắt nạt nó, khiến nó đau thì đều phải trả giá… nó đang định vùng lên thì 1 bàn tay ấm áp đã đỡ nó đứng dậy..
- Cậu quá đáng vừa thôi, chơi trò tiểu nhân như vậy với cả đứa con gái sao ? Cậu có ra dáng đàn ông ko ? (+.+ Tỏa sáng rực rỡ quá ak).. – Hải Tường nhìn hắn bất mãn..mặt nó vẫn cúi gằm, ko có dấu hiệu gì khác.. nhưng trong lòng nó đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt..
- Ha.. ha,.. cậu tránh ra.. hô hô.. tớ muốn xem.. con nhóc đó,.. sẽ làm gì.. ha ha ha..– hắn vẫn há miệng cười..
- Nếu cậu bị đối xử như thế thì..cậu sẽ làm gì.. ? (^^)– Hải Tường phủi phủi quần áo cho nó và nhìn hắn nhăn mặt.
- Cậu giỏi lắm.. theo con nhóc đó chống lại mình? – Hắn cao giọng, nụ cười tắt ngấm.. nhìn Hải Tường cau có.. – định ra dáng vẻ anh hùng cứu mĩ nhân à? Còn khuya nhá.. ha ha.. trừ phi cậu đổi tên thành Hùng và có 1 đứa em trai nhé.. hô hô.. (=.=”)
- Mình không chống lại ai, mà mình thấy không công bằng cho cô ấy.. – Hải Tường nói chắc nịch..
- Ố.. thế à? – hắn cười đểu (anh thành nhân vật phản diện rùi đấy T_T) - .. để tui xem,.. cậu có khả năng gì để đòi lại công bằng cho cô ta nào.. phư phư phư..
Lúc ấy Kim Anh và Thảo Uyên lên lớp để tìm con bạn chậm chạp, 2 nhỏ chợt thấy bao nhiêu ng là ng đứng ở cửa lớp. 2 nhỏ cũng hơi hiếu kì, liền đến coi, nhỏ Kim Anh kéo Thảo Uyên chen chúc qua đám đông và cũng nghe được phong phanh lí do mà bọn nó đứng xem.. Lúc này, Kim Anh nhận ra con bạn mình đang có dấu hiệu bất thường, ko đúng, rất bất thường là đằng khác, 2 tay nắm chặt, đầu cúi gằm xuống.. ko có biểu hiện phản xạ gì khi hai hotboy đang đứng cãi nhau...vì nó.. (@.@)
- Thảo Uyên, mày nhìn thái độ của nó kìa ! – Kim Anh khẽ hích nhẹ Thảo Uyên.
- Tao chỉ thấy nó nổi khùng vào buổi đêm thôi, chứ.. – Thảo Uyên lo lắng nói thầm với Kim Anh nhưng mắt vẫn dán vào nó ko chớp.. - ..chưa thấy nó thế này bao giờ.. (0.o)
- Nhớ lại hôm qua ý. – Kim Anh nhìn Thảo Uyên - .. nhỡ..
Chưa để Kim Anh nói hết câu, Thảo Uyên đã kéo tay nhỏ tiến về phía nó..
- Nguyệt Nga, mày ổn chứ ? – Kim Anh lên tiếng hỏi nhẹ..
Lúc này Hải Tường mới dừng cuộc cãi vã lại, nhìn nó, nó vẫn im lặng.. Kim Anh và Thảo Uyên lo lắng ko dám nhìn mặt nó vì 2 nhỏ rất sợ.. nhỡ nó.. lại mất kiểm soát.. nó rất đáng sợ.. Kim Anh khẽ lại, định đẩy Hải Tường ra thì tay cậu bỗng nắm chặt lấy tay nó và nói..
- Đừng sợ.. nếu cô cảm thấy sợ, tôi sẽ bảo vệ cô...
Hắn há hốc mồm, câu nói này, hôm qua hắn đã nói.. Còn nó, đôi đồng tử của nó khẽ giãn ra.. nó từ từ ngước lên nhìn.. Hải Tường, nó đã nghe được những lời đó, nhưng trong đầu nó, chỉ nghe được dư âm giọng của 1 ng con trai kéo nó về thế giới thực tại.. ‘Nếu cô sợ... tôi sẽ bảo vệ cô’, đó là giọng của 1 ng khác.. 1 ng mà khiến nó thấy ấm áp, dù trong tiềm thức nó cũng ko biết được là ai.. 2 mắt nó rưng rưng như sắp khóc vì đau.. nó thấy tức ngực,. Chân đau ê ẩm.. nó nhìn Hải Tường mà cute hết mức (-O.O-), khiến trái tim ai kia đã đập lệch 1 nhịp, bao gồm cả... hắn.. Bỗng.. Bốp.. Bốp.. Bốp.. chưa kịp để nó phản ứng, Kim Anh đã đập rõ đau vào vai nó và cười để cho nó... tỉnh. (=.=’’, bà này có ngày vô viện lun á)
- A..ha..ha..ko..sao..thì tốt rồi.. ko đau thì bỏ qua thôi.. (^^)
Bụp.. nó giơ hẳn 1 đấm vào bụng nhỏ bạn rồi quay sang nhìn Hải Tường với ánh mắt ‘ko mấy thiện cảm’.. giứt mạnh cái tay ra, nó càu nhàu..
- Này nhé, tôi ngã nhưng cũng tự biết dậy nhé.. ko cần anh phải đỡ.. tôi ko cần anh đỡ mà anh đừng thấy tay tôi đẹp mà lợi dụng tí nhá (=.=’’, mẹ ơi, anh ý có lòng tốt mà..).. – nó quay phắt sang hắn trong sự ngạc nhiên tột độ của Hải Tường và hắn cùng với mọi ng, còn với 2 con bạn là chuyện thường xuyên như cơm bữa.. – nhóc kia, (ối mẹ ơi, gọi ng hơn mình 1 tuổi là nhóc mới kinh) (@.@).. tôi cho anh 2 sự lựa chọn.. hoặc là.. ra đấu với tôi 1 trận.. 2 là nhận thua để tôi sẽ bỏ qua cho anh.. (^^, hí hí, chị ý lại nghĩ ra trò gì đây)
- Hơ hơ.. cô nghĩ sao mà đòi thắng được tôi ? – hắn khoanh tay cười gian.. - ..lấy đầu chọi đất à ? (^^ đầu chọi đá)
- Ko biết ai lấy đầu chọi đất đâu hen (=.=’’, ngu ko kém..).. – nó cũng khoanh tay cười nham hiểm.. -.. cuối chiều, đi 1 mình, ko gọi ng giúp, ko có ng xem.. chỉ cần bạn anh làm nhân chứng, thi thể thao...ở gần hồ cá của trường..(@@)
- Thể thao.. – hắn búng tay cái chóc.. - .. được.. thi gì..
- Ra đó sẽ quyết.. – nó nhìn hắn bằng ánh mắt thích thú.. (~.~.. chị này lại có trò để phá rồi đây)
Gì chứ thể thao thì bản lĩnh nó đầy mình, chạy có, bơi có, môn cầu vượt, nhảy bờ rào có nốt.. he he.. phen này hắn thua là cái chắc.. hô..hô.. (=.=” lại tự sướng rồi kìa..)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip