Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã
Nó đành xách va li ngậm ngùi quay đi, cứ như là nó vừa bị cho ra ngoài đường vì tội theo trai ý.. híc.. (con này tưởng tượng khiếp).. nó khẽ nhìn hắn trách móc.. 2 cái vali to mà nặng thế này sao hắn ko xách hộ, chả có tí galang nào cả.. thôi, ko cần, dù giờ hắn có quỳ xuống cầu xin để hắn được xách hộ thì nó cũng kệ, ko thèm cho xách đâu, nó xách để tập luyện thể lực luôn ý mà (tự an ủi cho đời bớt khổ đau).. mà ko hiểu bà già nhà nó cho gì vào đây mà nặng thế ko biết.. híc..Hắn vẫn đi nhưng hắn biết thừa nó đang nhìn hắn, hắn buột miệng..
- Sao hả ? – ko thèm quay lại nhìn.. – tôi đẹp trai, tôi biết, cô ko cần nhìn tôi 1 cách đắm đuối thế đâu.. ha ha..(=.=’’ lại tự sướng)..
- Xì.. – nó quay đi, ko hiểu nãy nó nghĩ gì mà nhìn hắn thế nhỉ ? (đầu bã đậu)
- Để xem nào.. – hắn xỏ tay túi quần rồi nghĩ ngợi.. - ..Ngoài đẹp trai, thông minh tài giỏi giàu có ra thì mình cũng ko còn gì quá nổi bật.. haizz, sao cuộc đời bất công thế.. (=.=’’ hết chỗ nói)
- Cái gì? – nó tròn mắt.. rồi búng tay cái chóc.. – ờ hén.. bất công thật.. mình hơn khối ng nhỉ.. (???)
Thế là nó vừa đi vừa gật gật như con bị tự kỉ rồi cứ thế hừm hừm khiến hắn không giấu nổi sự tò mò, đi lùi lại hỏi dồn.. mặt ngu hết sức..
- Hơn cái gì, hơn chỗ nào hả vịt bầu ngốc nghếch? (^^)
- C..cá.. – nó hơi choáng vì hắn gọi nó là vịt bầu nhưng rồi nó thắng giọng lại và nhìn hắn gian gian.. – bởi nhìn tôi ai cũng thấy da trắng, mặt xinh, chung tình, dễ bảo vẫn còn hơn ai kia vừa ngu, vừa lì, vừa điên lại vừa dại… tội nghiệp, tội nghiệp… (@.@ ôi, bó tay)
- Cô.. – hắn tức muốn ói máu luôn, chỉ hận đời không thể đạp nó xuống cống 1 cái cho chết luôn đi.. (ác)
- Thôi, - nó vỗ vỗ vai hắn.. và đi tiếp, không quên bồi cho hắn 1 câu nữa.. - ..ngu quá nhóc ạ.. (nhóc???)
- Hừm.. – sau 2 phút đông thành tượng, hắn xổ luôn 1 câu bất hủ.. - ..ngu mà đẹp còn hơn cái loại như cô, vừa xấu vừa ngu nhá… (=.=’’ tự nhận mình ngu, xem ra anh này ngu thật..)
- Ha.. ha.. – nó dừng lại, cười vang, 2 cái vali bị nó quăng luôn xuống đất.. - .. Nghệ thuật che lấp sự bất tài cũng đòi hỏi không ít tài năng. (hiếm khi thấy câu hay..).. tôi bất tài, nhưng còn có thể che dấu.. hô,.hô.. không như con ng bất hủ như anh.. hihi..tự nhận mình ngu.. ha..ha..ha..ha… (=.=’’)
- Hả? – hắn đỏ mặt, nóng phừng.. quát - ..cô im ngay không? Hả?
- Ha.. ha.. ha.. – và thế là nó xách vali chạy.. (=.=’’)
Ra đến chỗ hắn để xe, nó nhìn hắn ngao ngán, rồi khẽ trút tiếng thở dài.. nó nhìn hắn rồi nhìn cái xe..
- Thôi, tôi đi bộ.. – nó quay đi.. khiến hắn ngơ ngác.. (bị say xe đó ạ)
- Này.. – hắn kéo nó lại.. – cô bị sao vậy ? Sợ fan của tôi dị nghị hả ? Hay cô ko biết mở cửa xe.. đã thế tôi mở cửa xe ra cho cô..nè.. (@.@ woa.. galang ko đúng lúc)..lên đi, ko muộn đấy.. dì tôi nay có tiệc, tôi chưa ăn gì đâu..
- Ừ ha.. – nó lườm hắn 1 cái rồi... BỤP... cú sút bóng có 1 ko 2 của nó được tung ra, nhưng có điều ng ta sút bóng, còn nó thì... sút chân.. thế là.. hắn ôm chân la oai oái.. – anh tốt quá ha.. (=.=’’)
- Con nhỏ kia.. – hắn nheo mắt.. – no..bakachi.. (hãy đợi đấy).. (anh này chắc xem phim hãy đợi đấy nhiều rồi).
- Tui nói rồi, tui ko hiểu tiếng cún sủa.. hớ..hơ..hơ.. – nó bịt miệng lại, hình như nó đang gợi cho hắn đến cái cảnh gặp mặt đầu tiên thì phải..híc, mong hắn ko nhớ.. mong.. (^^ thế mà hắn nhớ đấy)
- Tôi đã nói tôi nhìn cô rất quen nhỉ ? – hắn nói với nó bằng giọng lạnh tanh.. người hắn tỏa ra âm 1000 độ luôn, khuôn mặt u ám, xám xịt, nhìn gian dễ sợ lun.. (--.--)
- Th.. thế.. à.. ? – nó lắp bắp.. – ơ.. s..sao.. trê.. trên.. đ..đầ..đầu ..anh ..u..ám.. thế.. kia?(@.@).. tôi nhìn thấy thần Chết lảng vảng đâu đó quanh đây nè…
- Vậy sao? – hắn ghé sát mặt hắn vào mặt nó, khiến tim nó như muốn văng ra ngoài luôn, gì chứ định khủng bố tinh thần nó à.. híc, mẹ ơi.. hắn muốn giết nó nè.... - ..tôi thấy cô thích hợp với việc đưa cơm hơn đấy.. cô không cần lên xe của tôi đâu.. cuốc bộ đi.. hừ.. hừ.. hừ.. (ôi, nụ cười bất diệt..anh ý cười đấy)..
- OK.. – nó tưng tưng xách 2 cái vali định quay đi.. ủa, sao nó cứ đi mà không nhích thêm bước nào nhỉ? Hay là.. ôi thôi, đúng rồi.. hắn đang giữ tay nó lại chứ còn gì nữa, hắn đang…nở nụ cười ác quỷ và.. túm cổ nó dúi vào trong xe hắn.. híc thế này ngang bằng với tra tấn rồi.. bỗng hắn khựng lại.. nhìn nó.. đúng hơn là đang nhìn vào cái đầu bị thương của nó..
- Cô bị thương à? – hắn nhìn vào mảnh băng bó trên đầu nó.. (=.=’’ sao giờ mới nhận ra vậy, bộ anh này bị đui òi)
- Đương nhiên rồi, anh đúng là đồ ác nhân mà.. – nó khẽ xoa cái đầu iu quý và nhìn hắn trách móc.. mà sao bây giờ hắn mới nhận ra? - ..tôi đang bị bệnh truyền nhiễm đó, nên thả tôi ra.. với lại, anh không được mạnh tay với ng yểu điệu thục nữ như tôi nhá.. (=.=’’ ặc, nói mà không biết ngượng)
- Kệ cô.. – hắn khó hiểu rồi cũng bỏ qua xong lại ấn đầu nó vào trong xe (=.=’’ ác bá) – yểu điệu thục nữ như cô thì quân tử nhảy lầu tự tử hết đi cho rồi.. (anh này.. có ngày ăn viên gạch giữa mặt coi)
- Thả tôi ra.. huhu.. – nó giãy giụa.. – bớ ng ta, có kẻ bắt cóc.. híc.. bớ ng ta.. huhu..xin anh, tôi không muốn đi xe này đâu.. huhu.. (@[email protected]_T)
- Kệ cô.. – hắn ngồi ghế trước và bắt đầu.. phóng.. (híc..ko quan tâm ai cả ?)..miệng thầm cười gian..
- Xin anh.. – nó vẫn tiếp tục van nài.. – xi...ục ục.. ọc..ọc.. ọeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…….(=.=’’ ko nên xem)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip