Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã

Nó thấy bực ơi là bực.. nhưng mà nó cũng phải xua hết cái bực đi mà trang trí lại căn phòng của nó.. đẹp như trong mơ ý vậy.. Hôm qua, trong lúc hắn và nó đi mua đồ thì ng ta đã mang giường, tủ đến, giờ chỉ cần kê cho đúng vị trí ưng ý là được.. Sau 1 lúc hì hục, mà hắn với Hải Tường làm gì ở dưới ấy.. sao không lên giúp nó.. hay tính trả thù nó cái tội đã dám hỗn để rồi cho nó làm 1 mình? Thôi, lao động là vinh quang mà, không thèm nhờ hắn giúp nhá.. (=.=’’ ya, nói thế tự an ủi chính mình mà.. ). Nó đi qua chiếc gương và nhìn liếc vào đó.. cười mỉm.. ít ra, hôm qua nó đã không làm hại ai.. hi.. nếu cứ thế này, nó sẽ là ng bình thường như bao con ng khác.. vui thiệt.. rồi nó sẽ sống bình thường, không phải sợ bóng tối và tội lỗi nữa..

- Cô tưởng hôm qua cô không làm hại ai ư.. – 1 giọng nói lạnh lùng lướt qua trong khi nó đang bê chiếc đèn.. nó quay lại, nhưng không thấy ai.. nó nghĩ mình vừa có ảo giác… nhưng bất chợt, tiếng nói ấy lại vang lên 1 lần nữa.. - ..cô nghĩ cô sẽ có cuộc sống bình yên ư?

            Ờ, thế này thì bực thật.. nó đứng lại và quay ra hỏi xung quanh.. nhưng rất nhỏ vì nó cứ tưởng chắc chỉ do nó tưởng tượng ra thôi..

- Cô là ai? Ra đây đi.. ném đá giấu tay là tôi ko thèm chấp đâu.. cô biết gì về tôi hả ? Hả ?

- ....tất...cả.. – giọng nói ấy lại vang lên...trong đầu nó.. khiến nó cứ như mơ hồ.. - ..tôi là... cô..

            Ko phải, nó quay xung quanh nhìn xem ai đang cố trêu nó thì bất chợt, nó dừng lại ở trong gương.. hình ảnh nó.. 1 thoáng qua.. dù chỉ 1 giây nhưng nó đã thấy ánh mắt sắc lạnh của chính ‘nó’.. lần đầu tiên, nó thấy bản thân mình đáng sợ như vậy.. nó giật lùi lại, nhìn cái gương đáng nguyền rủa kia..

- Cô nghĩ cô sẽ được hắn chấp nhận ư.. hôm qua.. hắn đã chửi cô là đồ ác quỷ.. bộ quần áo của cô hôm qua.. đều dính máu.. cô nghĩ cô không làm hại ai sao?.. vậy máu đâu ra.. – giọng nói vẫn cứ cất lên đều đều khiến nó thấy đau đầu quá..

- Không.. – nó ôm đầu hét lớn, cây đèn trên tay rơi xuống đất, vỡ tan.. nó giật mình nhìn lại mảnh vỡ.. lắp bắp.. - ..tôi ko phải ng tâm thần.. tôi sẽ ko nói chuyện 1 mình.. tất cả chỉ là ảo giác.. cô ko có thật...

- Có.. tôi là ác quỷ.. con ác quỷ luôn tồn tại và nó đang mạnh dần... rồi sẽ đến 1 ngày nó sẽ giết ng.. cô sẽ...

- IM ĐI.. – nó hét lớn, nước mắt tứa ra.. – IM ĐI.. IM ĐI.. IM..ĐI.. tôi ko phải như thế... tôi ko phải con ng ác độc, tôi khác cô... mọi thứ.. cô là ảo giác... chỉ là ảo giác mà thôi..

            Tiếng bước chân chạy lên cầu thang dồn dập, hắn đang xem tivi thì nghe tiếng đổ vỡ rồi.. tiếng nó hét.. hắn và Hải Tường lo lắng vội chạy lên xem có chuyện gì xảy ra.. thì thấy nó đã ra ngoài.. bộ mặt uể oải.. nhìn trông như ng bị mất ngủ nhiều ngày, đôi mắt chất chứa nỗi sợ hãi.. nó thẫn thờ bước ra khỏi phòng.. tay kia chảy máu do cầm phải mảnh kính vỡ..nhưng nó đã giấu đằng sau lưng.. nó đã đập vỡ chiếc gương.. hắn và Hải Tường nhìn vào phòng rồi hỏi nó..

- Chuyện gì vậy ?

- Tôi làm bể kính.. – nó cứ đi mà không thèm nhìn.. -. .. Hải Tường.. anh dẹp giúp tôi đi…

- Ơ.. – Hải Tường không hiểu chuyện gì.. - ..ừm..

- Hiru.. – nó quay lại nhìn hắn.. - ..xuống đây tôi bảo..

- Hả.. – hắn cau có.. – tại... – nhưng hắn sững lại, nó đang cần hắn, hắn phải xuống.. hay đúng hơn, hắn muốn xuống với nó.. vì nó đang sợ hãi…

            Hải Tường hơi khó chịu, sao nó không muốn nói chuyện với anh, sao lại là hắn? Nhưng hắn là bạn anh, anh phải tin tưởng hắn.. anh tin hắn sẽ không có tình cảm gì với nó..

            Nó ra sân sau, nơi có giàn nho.. và bộ ghế đá.. đã cũ.. nó ngồi thừ ra.. đôi bàn tay..chảy máu, nó vẫn giữ..nhưng ko cho hắn biết.. và khi nãy cũng vậy.. nó đang sợ hãi..sợ bản thân mình.. sợ sẽ không ai chấp nhận 1 kẻ tâm thần như nó..

- Bộ quần áo tôi mặc hôm qua...

- A.. hôm qua tôi có nhờ.. – hắn gãi đầu gãi tai.. – bà hàng xóm sang thay cho cô đó.. nó bẩn lắm rồi mà..

- Ko phải chuyện đó.. – nó ngắt lời.. - ...tôi muốn hỏi.. nó đâu rồi,..

- Ờ.. – hắn toát mồ hôi.. bộ quần áo đầy máu be bét đó.. hôm qua.. hắn đã phải mất công lắm mới có thể thay ra cho nó.. hắn vứt rồi còn đâu.. - ...tôi ko biết bà ta để đâu nữa..

- Hôm qua.. – nó ngẹn lại.. nó ko muốn hỏi hay đúng hơn ko dám hỏi.. nó sợ.. nhưng nó phải hỏi để biết nó đã làm gì ngày hôm qua.. liệu có như nó nghĩ ko.. - ..tôi có..

- A..ha..ha.. –hắn cười lấy lệ cốt để ngắt lời nó.. - ..tôi ko biết á.. chỉ biết..

- Anh định nói tôi bị ngất chứ gì ? – nó gắt.. nhìn hắn.. ánh mắt nó nhìn thật tội nghiệp.. - ..anh đã gặp ‘một cái tôi khác’... phải ko ?

- Cô nói gì vậy chứ.. – hắn khó hiểu, hay đúng hơn hắn chả hiểu nó nói cái gì..

- Cái ảnh.. mà Hải Tường giữ.. – nó cúi mặt xuống.. – ng con gái đứng đằng sau cùng.. anh gặp rồi đúng ko ?

- Ko phải là cô sao.. – hắn nói.. tỉnh bơ.. như ko..

- Thì đúng là tôi.. – mắt nó đang mờ dần.. - ,..nhưng.. híc.. con ng đáng sợ đó.. ko phải tôi.. híc.. tôi sẽ giết ng mất.. híc.. thật sự đó là 1 con ng tội lỗi..

- Đúng là ko phải cô.. – hắn cười hiền.. nó ngước lên nhìn trong khi đôi mắt còn rưng rưng.. hắn quay mặt đi rồi cười cười.... - ..ờ thì.. tôi đã gặp cô gái đó, tính cách mạnh mẽ.. lạnh lùng.. tuy nhìn ra sẽ khiến ng khác sợ hãi.. nhưng cô gái ấy.. trông thật cô đơn khi cứ đứng 1 mình.. cô nên học cách cần được bảo vệ đi chứ đừng học cách bảo vệ ng khác nữa... mâu thuẫn lắm.. với lại, hôm qua.. cô ấy chỉ đánh mấy tên cướp bỏ chạy, nếu ko.. thì chúng sẽ làm hại đến Thảo Uyên phải ko ? với lại.. cô ta đâu có độc ác đâu.. chỉ là bản năng để tự vệ thôi.. điều đó cũng dễ hiểu thôi mà..

- Nhưng tôi sẽ làm.. hại anh.. – nó nấc.. khẽ..-.. nếu anh cứ chủ quan thế, vì khi ấy.. lí trí của tôi không còn..

- Hê.. – hắn gãi đầu.. – còn lâu nhé.. ko phải hôm qua, cô đã ko làm gì tôi sao.. tôi biết cách để cô gái ấy ko làm hại tôi, nhưng tôi còn cần cả ý chí của cô nữa kìa.. lúc đó.. trong trái tim của cô.. cô nghĩ đến tôi đúng ko ?

- Hơ.. – nó đứng lên nhìn hắn lâu.. ngơ ngác..

- Cô biết ko.. tôi thích nhất lúc cô cười.. vì khi đó.. tôi thấy.. cô đáng ghét đến mức muốn đấm cô 1 cái.. với lại cười ko phải sẽ vui hơn sao ? – hắn lấy tay xoa đầu nó.. khiến nó đơ ra..

            Bỗng, trong trái tim của nó như có 1 cảm xúc gì đó vỡ òa.. 1 ai đó ẩn náu trong trái tim cũng chợt rung động.. nó khẽ mỉm cười nhưng ko phải nụ cười của chính bản thân nó mà là nụ cười của 1 ai đó lạnh lùng.. thật lạnh lùng.. nó nhảy lên ôm chầm lấy cổ hắn, cảm giác vui sướng này.. ít ra trên thế gian còn có ng chấp nhận nó.. chấp nhận cả con ng lạnh lùng bên trong nó.. đó chính là hắn.. nó ôm chầm lấy hắn trong sự ngỡ ngàng của hắn.. hắn không kịp phản ứng.. nó rất vui.. nhưng.. ơ.. sao nó ôm hắn nhỉ.. nó như thấy thật mắc cỡ quá.. liền lấy cùi trỏ huých bụp 1 phát vào bụng hắn.. khiến hắn gập ng lại.. nó cau có..

- Hứ đồ biến thái.. ai cho anh dám ôm tôi thế hả ? Lại còn dám xoa đầu tôi như trẻ con nữa chứ.. đồ khùng.. (=.=’’ gì vậy ta ?)

- Ơ.. – hắn không còn biết nói gì hơn.. ai ôm ai chứ.. - ..cô.. (=.=’’ thông cảm, chị ý bị mắc cỡ nên thế..)

            Nó đi vào nhà trong sự uất ức của hắn.. hắn không hiểu nó là loại ng gì nữa chứ.. nhưng.. áo hắn có vệt máu.. nó bị chảy máu sao..

            Nó vào nhà lấy bông băng sơ cứu vết thương rồi cười tủm tỉm..

- Thấy chưa.. sẽ có ng chấp nhận tôi mà.. tôi sẽ lại là thiên thần…

            Hắn bước vào nhà.. nhìn nó nhăn nhó.. Hải Tường đã về từ lâu cậu đã thấy cảnh nó ôm cổ hắn, cậu cố ra khỏi nhà thật nhanh để không phải chạm mặt giữa hắn và nó.. còn nó vô tư lên phòng mình và ngạc nhiên khi thấy căn phòng đã trang trí xong.. tuyệt đẹp.. nó thầm cảm ơn hắn và Hải Tường..thực sự nó thầm cảm ơn.. hắn.. vì ít ra hắn đã chấp nhận nó.. ít ra nó sẽ ko phải trốn chạy những ng xung quanh khi mất kiểm soát.. và có lẽ.. hình bóng của hắn đang len lỏi vào trái tim nó.. 1 phần..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip