Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã

Hì hục, hí hoáy.. vật lộn mãi nó mới.. trói được hắn vào thành ghế salon.. hô.. hô.. phen này phải biết là hắn tức lòi mắt.. hihi.. sướng.. sau khi trói hắn xong nó mệt rã.. haizz.. nó ngồi xuống ghế bên cạnh chỗ hắn ngủ.. 3h sáng rồi còn đâu.. giờ nó muốn ngủ thì 5h hắn lại gọi ầm lên, đố mà ngủ được nhá.. nó nhìn hắn, con ng gì mà khiếp, đã thô lỗ, lại còn đen đủi, đã ngốc lại còn nghĩ mình thông minh... nhưng cái ngốc của hắn quả thực là rất đáng yêu, hắn có biết cái ngốc ấy đã cứu rỗi 1 tội lỗi của thiên thần đấy... nó khẽ mỉm cười, 1 nụ cười trong sáng và ngây thơ như 1 thiên thần, nếu hắn mà thức thì chắc chắn hắn sẽ đổ ngay... đang ngắm dung nhan của hắn thì nó bỗng giật mình khi thấy hắn trở mình.. ôi.. ôi.. sao mà ng hắn đau thế ko biết, ko cựa nổi, hắn chẹp miệng rồi từ từ mở mắt, hắn thấy mập mờ ai kia đang ngồi nhìn hắn cười cười, là nó thì phải.. sao nó lại ngồi ngắm hắn mà cười tươi roi rói thế kia..

- Cô... ưm.. bị khùng hả ? – hắn định cựa mình nhưng ko thể cựa nổi, lúc này hắn mới mở to mắt ra nhìn thật kĩ cái lí do khiến toàn thân đau nhức, cựa mình 1 cái mà ko được.. thì ôi thôi.. hắn bị trói rồi còn đâu.. hắn mở to mắt rồi cựa cựa thêm mấy cái để xác định lại.. - ..cô..cô..cái..cái..gì.. (bị trói chứ cái gì..)

- Ớ.. hớ..hớ..hớ.... – nó cười vang cả nhà.. - ..cho anh biết lợi hại của tôi.. hố.,.hố..hố... (bố khỉ, nếu điệu cười mà giết được ng thì con này giết cả chục ng chứ ko ít)

- Cô.. – hắn nhăn nhó, bực mình.. hắn cố gắng cựa bằng được.. nhưng nó đã trói chặt hắn lắm rồi.. - ..hừ.. tiểu nhân.. (T_T)

- He he.. sống ở đời phải biết nhẫn nhục với kẻ mạnh, nhẫn nhịn với kẻ liều và nhẫn tâm với kẻ yếu… - nó đứng dậy, mặt gian gian.. - ..bây giờ tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ.. (hoàn cảnh này mà vẫn làm thơ được)

- Oi.. – hắn nhìn nó.. - ..tôi thấy mặt cô u ám dễ sợ lun.. đúng là giờ tôi mới hiểu thế nào là nhan sắc có hạn nhưng thủ đoạn thì vô biên đấy.. (=.=’’ anh này không kém,)

- Thế hả.. – nó tiến sát lại gần hắn hơn..-  ..thế mới biết dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi chứ.. ha.. ha.. ha.. ô.. tiền là giấy, thấy là lấy.. - ..nó nói khi nó thấy tờ 100 nghìn rơi ra từ túi hắn.. (con này cơ hội thật)

- Hừ.. – hắn quay mặt chỗ khác.. nghĩ cách.. thoát khỏi cái dây, việc đầu tiên là hắn sẽ cho nó 1 trận nên thân cho bõ ghét.. - ..cô không thấy lương tâm cắn rứt à.. (@.@)

- Hô hô.. hớ.. hớ.. hơ.. (điệu cười vô duyên là đây.. ).. mặc dù lương tâm khó chịu nhưng mọi thứ khác trong cơ thể đều dễ chịu nên tôi không có việc gì phải lo cả.. hihi.. hi..

- Hừ.. – hắn nhăn nhó, bực mình rồi à nha.. - ..tôi mà ra được thì cô biết tay tôi…

- Hô..hô.. hi..hi..ha..ha..ha..ha..he..he.. há..há.. (ôi, mẹ ơi..) – nó cười to.. - ..xem anh có ra được không? Khổ quá, sướng không chịu được.. hắn ta tức rồi kìa..

- Khổ mà sướng nhỉ..  – hắn ngồi bật dậy.. - ..tôi ra được thì sao..

- Hớ.. – nó im bặt, rồi lại phì cười.. – hố.. hố.. ha..ha.. anh..á.. hi hi.. anh mà ra được.. ha.. ha.. á.. đừng đùa tôi.. hihi.. (=.=’’ khinh địch quá..)

- Hừ.. thế này theo pháp luật gọi là xâm phạm thân thể ng khác.. – hắn càu nhàu..

- Ô.. luật lệ tạo ra là để phá vỡ.. – nó nói rồi lại cười tiếp.. - ..ko có tội phạm thì sao có công an? (con này phát ngôn.. được..)

            PẶC.. PHỰT..PHỰT.. tiếng đứt của dây trói khiến nó im bặt.. giật mình nhìn hắn, từng cơ bắp cuồn cuộn gồng lên.. đủ để làm đứt dây trói.. ôi.. sao mà hắn khỏe thế.. hắn đã kéo đứt dây trói.. rồi đang từ từ đứng lên.. hắn còn xoay xoay hai bàn tay và cổ nữa chứ.. trước giờ nó có biết hắn khỏe vậy đâu.. mặt nó dần biến sắc.. ờ.. khéo kiểu này nó chết thật.. sao đây? Nó phi thẳng lên cầu thang và chạy thục mạng.. nhưng ôi thôi, hắn đã bắt được nó rồi, hắn thì thầm vào tai nó..

- Sao hả? Tôi đã nói thế nào mà nhỉ?

- Ơ.. hơ.. hơ.. – nó hơi sờ sợ.. toát mồ hôi.. - ..tôi chỉ chơi chơi, nghịch nghịch thôi mà..

- Vậy cô phải biết 1 điều là không nên đùa với ác quỷ chứ? – hắn lại thì thầm.. (@.@)

- Ơ.. – nó lại run run rồi co rúm lại.. - .. anh đã nghe câu.. bầu ơi thương lấy bí cùng.. mai sau có lúc nấu chung 1 nồi chưa? Híc.. híc.. (=.=’’ ôi, thành ngữ.)

- Chưa.. – hắn mỉm cười.. - ..tôi mới chỉ nghe câu.. bí ơi, thông cảm cho bầu, bầu mà thương bí là bầu đứt dây.. hừ.. hừ.. (ôi.. chắc phải cho 2 đứa này học lại cấp 1 quá..)

- Vậy.. – nó mếu máo.. - ..tôi trả anh tờ 100 nghìn nha.. (=.=’’ làm như ảnh thiếu tiền không bằng)

- Không.. – hắn lạnh lùng.. - ..ko cần, tôi có nhiều lắm..

- Tôi bị yếu tim.. – nó kiếm cớ.. (cớ thế hả, bà oánh ng ta không ra dạng ng.. ng ta không yếu tim thì thôi chứ bà yếu tim cái nỗi gì..)

- Kệ cô.. – hắn vẫn bình thản..

- buông tôi ra, đồ biến thái.. – nó hét tướng..

- Ai mới là kẻ biến thái ? – hắn cười gian.. - ..cô có biết biến thái là gì không?

            Nó lắc lắc.. mếu máo..

- Biến thái là khi ng ta ngắm ng khác đang ngủ rồi cười cười.. ý.. – hắn mỉm cười.. gian hơn.. (ôi, đây gọi là khủng bố tinh thần..)

- Ơ… - nó đơ ra.. - ..ơ.. tôi không hề ngắm anh.. tôi.. không cười..tôi có nhìn.. nhưng không cười.. (=.=’’ giấu đầu lòi đuôi kìa..)

- Vậy là… -hắn nhìn thẳng nó.. dù chỉ là vô thức hắn trông thấy nó ngồi đó nhưng hắn cũng không dám khẳng định là nó, nhưng khi thấy cái bản mặt ngơ ra với dáng vẻ “làm sao hắn biết nhỉ” của nó khiến hắn càng cảm thấy thú vị..-.. cô có ngắm tôi.. (=.=’’)

- Híc.. – nó van nài.. - ..anh không nhân nhượng cho tôi nổi 1 lần được sao?

- Nhân nhượng là tự sát, độc ác là huy hoàng..  – hắn lạnh lùng phán 1 câu xanh rờn.. – tôi sẽ cho cô hi sinh luôn.. (oái)

- Th.. thà.. – nó lắp bắp.. - ..chết chứ không chịu hi sinh đâu nha.. (chết với hi sinh có gì khác nhau không mọi ng?)

- Ok luôn..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip