Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã
- Cảnh 1 – tiếng ông đạo diễn vang lên.. - ..diễn..
- Tôi.. – nó lắp bắp nhìn hắn đang đứng trước mặt mình.. với bộ đồ màu đen, mắt được kẻ đậm tạo vẻ lạnh lùng và bí hiểm cho đôi mắt cùng với sự quyến rũ sẵn có khiến nó quên luôn lời thoại.. - .. (=.=” háo sắc rồi..)
- Phải nói là anh tìm tôi có chuyện gì không chứ?.. – ông đạo diễn nhìn nó cau có.. (>,<)
- Ơ.. ờ.. anh ..có.. – nó nhìn hắn lắp bắp.. khiến hắn phì cười.. ha ha.. nó cáu tiết.. nhưng tự dặn mình chỉ là đóng phim thôi mà, không có gì phải ngại cả.. thế là nó nhắm mắt lại hét ầm lên..- .. ANHTÌM TÔI CÓCHUYỆNGÌ KHÔNG? (>’’<)
Ông đạo diễn vuốt mặt, thở dài, thầm trách móc số phận nghiệt ngã đã đun đẩy con ng này đến với ông.. híc híc.. mà nó có cần phải quát lên thế không chứ?
- Tôi nói thật với cô.. – hắn lên tiếng..-.. Trước khi gặp em, anh thấy cuộc đời mình thật tẻ nhạt. Khi gặp em rồi, anh mới biết đó chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời anh… (Ắc.. lời thoại gì hay vậy???)
Cả đạo diễn và mọi ng không ngoại trừ nó.. đều đơ ng.. hắn đọc sai lời thoại.. nó cáu tiết cứ như nó vừa là trò cười cho cả bàn dân thiên hạ vậy.. bèn bới móc thêm 1 câu..
- Ừ.. Anh có biết không, hiện giờ em không thể tìm ra được từ nào để diễn tả hết cảm xúc của em đối với anh, may ra thì chỉ có câu: Quỷ tha ma bắt anh đi! (=.=’’ hai ng này cho đóng phim đấu võ mồm đc đấy..)
- Ơ.. – hắn cười giảng hòa.. - ..tôi đọc sai lời thoại.. đáng lẽ ra phải là..Trước khi gặp em, anh thấy cuộc đời mình thật tẻ nhạt. Khi gặp em rồi, anh mới biết ý nghĩa của niềm hạnh phúc đích thực là gì.. hì hì.. (giờ mới nói, muộn rồi anh ạ..)
- Đồ khùng.. – nó cau có.. (có đến nỗi khùng đâu, chỉ hâm thôi à..)
Ông đạo diễn vuốt mặt, có lẽ để nó đóng vai này quả thực là không hay cho lắm, nhưng lỡ chọn rồi, thì sao có thể loại đc, giờ kiếm diễn viên hơi khó.. (=.=’’ giờ ông mới biết thì muộn rồi..)
Đến đoạn hát..
“please understand my feeling” (nó..)
“I worry about you always..” (hắn..)
“please understand my feeling” (nó..)
“I worry about you always…” (Henry..)
…
“You are only one for me” (cả 3 đứa tam ca..)
Nó hát mà ông đạo diễn muốn đập đầu vô tường chết luôn.. nó hát có mỗi một câu mà diễn đến gần chục lần lận vì cái tội không nghiêm túc của nó.. còn nó thì cứ hí ha hí hửng, tưng ta tưng tưng.. đến đoạn giả chết để hắn ngồi ôm nó cũng phì cười đến mấy lần.. còn chưa kể việc trong khi diễn mấy lần nó chơi đểu hắn.. khiến cả đoàn làm phim nhiều phen choáng váng.. còn hắn, muốn nghiêm túc cũng không thể nào nghiêm túc nổi với cái đứa không biết trời cao đất dày là gì như nó.. bực đến chết luôn.. (từ sau cho diễn với ai chứ đừng cho diễn với hắn, tách hai đứa tụi nó ra..)
Và thành ra để diễn xong 1 bài thì mất cả 1 ngày với nó, ông đạo diễn than trời than đất vì.. tiếc thời gian quá thể.. 1 ngày vàng ngọc có thể làm xong cả 1 playlist chứ 1 bài mất cùng lắm 2 tiếng đồng hồ là cùng.. nhưng không tin đc mất cả 1 ngày.. ôi, ông ta than trời than đất khiến nó càng buồn cười hơn, kèm với cái mặt không thể nào bi thảm hơn của ông ta nữa.. nó không thể nhịn nổi cười.. khiến ông ta đỏ phừng mặt vì tức giận, đến mức Henry và hắn phải kéo nó ra, véo má nó nó mới nhịn được cười.. mọi ng ai nấy đều lắc đầu vì nó..
Hết ngày hôm ấy, ai nấy đều mệt nhoài vì vật lộn với nó cả ngày.. còn nó ư? Đói rã rời.. giá như nó không quậy như thế, nhưng lỡ rồi.. thì kệ vậy (=.=”)…
1 tuần lễ chán nản trôi qua.. sáng thứ hai đầu tuần nó lại nghe tiếng í a í éo của hắn gọi nó dậy.. đi học, ừ thì cũng nghỉ lâu rồi.. nên giờ phải đi học là lẽ đương nhiên,..nó ngại đi học quá, nhưng không dậy thì hắn lại làm khổ cái lỗ tai nó.. nên thôi, dậy vẫn hơn, vẫn là khôn ngoan nhất.. (khôn ngoan quá nhỉ?)
Sáng sớm ngày ra, hắn đã đưa nó đến trường trước bao nhiêu sự ngạc nhiên, ngưỡng mộ, khinh bỉ của lũ trong trường.. vừa xuống xe.. bao ánh mắt đổ dồn về phía nó, kèm theo rất.. rất nhiều lời chỉ trích không mấy hay ho cho lắm.. và không ngoại lệ, hai cô bạn mắt tròn mắt dẹt lại gần nó và hỏi:
- Hai người.. đi học chung? – đồng thanh tập 1 (O.0)
- Ừm.. – hắn tỉnh bơ, cất mũ bảo hiểm.. (=.=” anh này là chuyên gia gây hiểu lầm ý mà..)
- Hai người chung đường sao? – đồng thanh tập 2 (0.o)
- Chung nhà luôn . – hắn vẫn thản nhiên như không.. con gái trong trường.. đứa nào đứa nấy đều ngạc nhiên hết cỡ.. có đứa còn ngất ngay tại chỗ.. còn nó, mặt nóng phừng phừng.. (>”<)
- Hai người là một cặp sao ? – Đồng thanh tập 3.. mọi người đổ dồn ánh mắt về phía nó và hắn.. hắn dõng dạc.. (o.o)
- Ờ.. thì.. ưm.. ưm.. – nó phi nhào đến bịt mồm hắn.. gắt nhẹ.. (>”<)
- Anh chán sống à? Anh nói thêm câu nữa tôi cắt lưỡi anh bây giờ.. anh phát biểu gì mà liều thế? Muốn chết à? Tôi cho anh chết nhá.. anh phải để cho tôi sống nữa chứ..
- Ô..um.. ỏ..um.. ái.. – hắn bị nó bịt mồm nói ko ra hơi.. nó nhìn hắn khó hiểu.. còn hắn tiếp tục dãy dụa trong khi nó bịt mồm hắn.. hắn không tài nào thở nổi.. mắt nhìn nó trân trân.. (có ngày ngộp thở chết luôn ấy.)
- Cái gì? Anh nói cái gì cơ? – nó ngơ ngác với dáng vẻ vô cùng ngây thơ.. (chị ý nhiều lúc ngây thơ lém)
- Ô..umm.. umm.. – hắn chỉ tay xuống cái miệng đáng thương đang được nó bóp lệch kia.. nó như hiểu ý liền bỏ tay ra rồi lau lau chùi chùi vào áo hắn.. (=.=’’ đúng là cơ hội hết mức mà..)
- ...hơ..hơ..hơ.. – hắn thở dồn dập.. - ..cô tính giết người à? (>’’<)
- Ơ.. tôi bịt nhẹ.. (bịt nhẹ quá nhỉ?)
- Nhẹ??? Nhẹ lắm.. tôi ko nói cái nhẹ, mà sáng ra cô rửa xà phòng chưa đấy.. (oách.. anh này chán sống rồi hay sao ý..)
- Anh.. – nó cáu tiết.. định đạp cho hắn 1 phát thì may sao hắn né được..(nhưng rồi…)
- Cô đừng có.. ơ..ơ..ơ.. oái..- hắn né được cú đá của nó nhưng đâu để ý rằng, đằng sau hắn là cái xe máy chết tiệt vẫn chưa được cất giữ và hắn vấp vào chiếc xe máy rồi lại ngã bổ nhào xuống đất.. (=.=’’ biết ngay mà..)
- Có vẻ anh yêu đường quá nhỉ ? Hô hô hô.. – nó bỏ vào và tiện thể lôi luôn hai con bạn đang há hốc mồm vì kinh ngạc..
Hắn đứng dậy, phủi quần phủi áo.. ‘con nhỏ chết tiệt’, hắn nhủ thầm rồi đi vào lớp. Giáo viên mới dạy thay cho bà dì hắn 1 tuần trước khi dì hắn về.. chắc là thú vị lắm, hắn và nó đều nhủ thầm rồi cả hai ng ngồi khoanh tay chễm chệ trên ghế và nở 1 nụ cười nham hiểm.. (nguy hiểm quá, anh chị ơi, mặt đen hết rồi kìa..)
Tiếng chuông vào học đã được 15 phút rồi, mà chưa thấy cô đâu, lớp trưởng là Hải Tường bèn đứng dậy định đi gọi cô vào thì cả hắn và nó dúi cậu ngồi xuống rồi nhìn nhau với vẻ mặt ‘thân thiện’ hết mức.. rồi 2 đứa dõng dạc :
- Cô ơi, mời cô vào.. oooooooooo..... LỚP- ..đồng thanh xong hai đứa lại quay lại ‘ngắm nhau’ tiếp.. (cái kiểu gọi này đến làm cô giáo đứng tim mà chết luôn thôi..)
Lúc này, cánh cửa mới từ từ mở ra, 1 giáo viên trẻ trung xinh đẹp, đeo mắt kính to rất ư là cute bước vào lớp, ng thì run lập cập ôm chồng sách to đùng..
- Ch..chào.. các..em.. – cô giáo tội nghiệp lắp bắp nhìn xuống chỗ hắn và nó.. và cười mà miệng thì mếu xệch.. (tội nghiệp)
Nó thì cười tươi như hoa, còn hắn thì giơ tay theo phong cách rất lãng tử.. khiến cô cảm nhận mức độ nguy hiểm ngày càng cao.. Cả lớp đứng, cô giáo cho cả lớp ngồi ngay sau đó.. còn mắt thì vẫn hướng về phía nó và hắn, vì cô biết siêu quậy ko sợ trời, ko sợ đất nổi tiếng của trường này đang ngồi kia.. những con ng đc mệnh danh là ác ma học đường..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip